Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2544: Kẻ Keo Kiệt

Cảm xúc tiêu cực của Quý Dữu giống như gián không thể giết chết, sinh sôi không ngừng. Lúc này, những luồng cảm xúc ấy lại một lần nữa lao về phía cây đại thụ ở trung tâm thế giới sợi tinh thần.

“Vô dụng thôi.” Nó nói.

Lại một lần nữa lên tiếng, giọng hơi trầm, ngữ khí bình thản.

“Cậu đã quan sát tôi lâu như vậy, còn chưa ra tay sao?” Quý Dữu nhìn thẳng vào nó, nói câu đầu tiên sau khi chính thức đối đầu.

Cá thể non hoàng tộc trong màn sương đen, thần sắc không rõ, nhưng giọng nói vẫn bình thản: “Động tác trong tay cô chưa hoàn thành, tôi sẽ không ra tay.”

Giọng nói ấy mang theo sự tự tin không cần thể hiện, một loại tự tin ăn sâu vào tận xương tủy.

Khóe miệng Quý Dữu nhếch lên, nở một nụ cười giễu cợt: “Cậu không sợ bị lật thuyền sao?”

Nó không trả lời. 

Rõ ràng, những câu hỏi vớ vẩn và nghi ngờ của kẻ không hiểu gì chẳng đáng để nó đáp lại.

Quý Dữu cười, tiếng cười mang theo chút khiêu khích: “Đã muốn xem tôi hoàn thành thứ trong tay, sao không mở đường cho tôi?”

Nó nhướng mày: “Ví dụ?”

Quý Dữu giơ tay, chỉ thẳng vào cây đại thụ, không chút khách sáo: “Cho tôi lên đó.”

Cá thể non hoàng tộc trong màn sương đen chưa kịp phản ứng, thì ở xa, Thanh Đại Thạch và Lục Quang Thạch nghe thấy lời cô, lập tức run rẩy toàn thân.

Yêu cầu này… 

Ngài Long Ngạo Thiên thật sự dám nói ra sao?

Rõ ràng đó là điểm mấu chốt trong cấu trúc của thế giới sợi tinh thần, làm sao đối phương có thể để cô lên đó?

Ai cũng biết, những cảm xúc tiêu cực của ngài Long Ngạo Thiên từng đánh lạc hướng, lan khắp nơi… đều là để tiếp cận cây đại thụ. Nhưng vừa rồi, họ đã thấy rõ cô đã cố leo lên vô số lần, và cũng bị đánh bật xuống vô số lần.

Người khác thì chắc chắn đã bỏ cuộc. 

Vậy mà giờ đây, ngài Long Ngạo Thiên vừa leo, vừa yêu cầu chủ nhân cho phép lên thẳng.

Có thể sao?

Cả hai toát mồ hôi, vừa nghĩ vừa lo lắng cho Quý Dữu.

Trước mặt đối phương, mọi thủ đoạn che giấu của ngài Long Ngạo Thiên đều vô hiệu, cô đã lộ diện hoàn toàn.

Còn đối phương thì sao? 

Vẫn bị bao phủ bởi từng lớp sương đen, không để lộ chút khí tức nào.

Là người hay ma… 

Là nam hay nữ, hay chẳng phải gì cả… 

Là người già hay thật sự là cá thể non…

Tất cả đều không thể biết.

Nghĩ đến đây, Thanh Đại Thạch và Lục Quang Thạch không khỏi lo lắng.

Trận chiến này… phải đánh thế nào? 

Ngài Long Ngạo Thiên sẽ thất bại sao?

Một người như cô, nếu thất bại…

Cả hai không dám nghĩ tiếp.

Quý Dữu không có tâm trí để nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đó. Đôi tay cô chưa từng ngừng lại. Sau khi giơ tay chỉ vào cây đại thụ mà chưa nhận được câu trả lời rõ ràng, cô lập tức thu tay về.

Cô tiếp tục xoay chuyển.

Trong màn sương đen, cá thể non hoàng tộc vẫn dõi theo từng động tác của cô, không bỏ sót một chi tiết nào.

Nó quan sát đầy hứng thú, nghe thấy yêu cầu của Quý Dữu cũng không hề có chút cảm xúc nào, không giận, không cáu, chỉ bình thản nói: “Tôi sẽ không tạo điều kiện cho cô.”

Quý Dữu nghe vậy, lập tức bực mình đáp: “Thật mất hứng.”

Nó nói: “Chỉ có thành phẩm trải qua gian nan mới đạt đến sự hoàn mỹ.”

Ngón tay Quý Dữu khựng lại.

Nó tiếp: “Cô cứ tiếp tục đi.”

Quý Dữu dứt khoát dừng tay, mỉm cười nhìn nó: “Nếu tôi dừng lại, không chế tạo nữa, thì cậu sẽ làm gì?”

Trong màn sương đen, nó ngẩng đầu lên, giọng nói lần đầu lộ ra chút bối rối: “Cô không còn giá trị gì với tôi. Nếu cô dừng lại, tôi sẽ không nương tay.”

Cảm giác này… nói sao nhỉ? 

Hành động của Quý Dữu giống như cô cầm dao kề cổ mình, nói với kẻ địch: “Anh đừng tiến lại gần, nếu anh đến, tôi sẽ chết cho anh xem.”

Ngốc. 

Thật sự rất ngốc. 

Người bình thường không làm nổi chuyện này. 

Chỉ có loại ngốc cực phẩm mới dám làm.

Trong màn sương đen, cá thể non hoàng tộc lại lên tiếng lần thứ hai: “Cô không phải loại người ngu ngốc như vậy.”

Quý Dữu mỉm cười, tiếp tục động tác trên tay: “Đúng thế, tôi vẫn nên tiếp tục.”

Cô hiểu rõ, lý do đối phương không ra tay, cho cô nhiều thời gian để thở là vì nó đang quan sát, muốn biết lần này cô sẽ chế tạo ra loại hồn khí gì.

Quý Dữu tất nhiên không chê thời gian sống sót mà kẻ địch ban cho là quá nhiều. Ngược lại, cô thấy đối phương quá keo kiệt chỉ muốn lấy lợi ích từ cô, không muốn cho cô chút gì, thậm chí dùng xong là giết.

Nó còn viết rõ ý định giết người lên mặt. Dùng xong thì giết, không hề giảm giá.

Quý Dữu bất chợt giơ tay, xoa nhẹ trán.

Không có các sợi tinh thần hỗ trợ, việc hoàn thành kế hoạch này quả thật khó khăn gấp nhiều lần.

Nhưng không phải là hoàn toàn không có sợi tinh thần để dùng. Thanh Đại Thạch và Lục Quang Thạch miễn cưỡng có thể thay thế phần nào.

Sau khi tiếp xúc với các sinh vật tinh thần cấp cao từ vị diện khác, Quý Dữu luôn tò mò về khả năng im lặng nhưng gây nhiễu cảm xúc của chúng.

Tuy nhiên, đối tượng để cô học hỏi quá ít, mà chúng lại rất keo kiệt, những gì có thể tham khảo đều bị dọn sạch sẽ. Không còn cách nào, Quý Dữu đành phải tự mình mạo hiểm.

Rồi cô tự mày mò, rút ra được chút kinh nghiệm.

Luồng cảm xúc tiêu cực phát ra từ cơ thể cô, chính là kết quả của quá trình thiết kế, suy diễn, và ấp ủ lâu dài, rồi thuận thế bùng phát.

Hiệu quả đó, Quý Dữu thật sự rất hài lòng. Chỉ cần không phải là hoàng tộc kia, mà là những kẻ có thực lực ngang với 1373, cô dám chắc, một khi xuất hiện là trúng ngay.

Nếu chúng xuất hiện theo nhóm thì cả nhóm đều trúng.

Tại sao lại là 1373?

Vì đó là cá thể non cấp cao mà Quý Dữu tiếp xúc nhiều nhất, nghiên cứu sâu nhất lấy nó làm chuẩn là chính xác nhất.

Hơn nữa — 

Việc Quý Dữu phát tán cảm xúc tiêu cực không phải để khoe kỹ năng, không phải để thể hiện sức mạnh, cũng không phải để gây nhiễu cho hoàng tộc thần bí kia.

Mục đích duy nhất của cô: Dò đường.

Dò đường cho hồn khí mà cô đang chế tạo, khảo sát tuyến đường, tìm ra phạm vi và đường đi tối ưu.

Mà, Thanh Đại Thạch và Lục Quang Thạch chính là những sợi tinh thần thay thế, việc chúng chạy khắp nơi đã giúp Quý Dữu rất nhiều.

Tất nhiên, chúng không biết điều đó. Và cũng không cần biết, biết quá nhiều không tốt. Người dễ sống sót nhất thường là người không biết gì.

Tiếp theo là khắc trận đồ.

Thực ra, việc khắc trận đồ cũng đã âm thầm hoàn thành trong quá trình liên tục tấn công cây đại thụ.

Chỉ còn một chút nữa thôi.

Quý Dữu không dừng tay, chỉ liếc nhìn vị trí của cây đại thụ.

Cá thể non hoàng tộc cũng vào lúc này mơ hồ nhận ra điều gì đó, nó khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Quý Dữu, người vẫn đang thực hiện những động tác giả bằng đôi tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com