Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2552: Quan Sát

Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, chín cây cung của Steven đồng loạt khai hỏa, gây ra lực công kích rõ rệt lên chiến hạm đen.

Do khoảng cách gần, nhiều người có thể cảm nhận được dao động lan ra từ chiến hạm khi nó rung chuyển. Một số chiến binh thể chất yếu đã bị chấn động đến mức phun máu tại chỗ.

Rất nhanh, những người bị thương lập tức nuốt thuốc trị liệu.

Lưu Phù Phong lại dang cánh, khẽ vẫy một chút, nhưng lần này không mở rộng phạm vi mà ngược lại, thu hẹp lại.

Nhờ đó, các chiến binh của liên quân vị diện Thiên Thạch tụ lại gần hơn, không còn phân tán như trước.

Bằng cách này, khi đối mặt với dao động từ chiến hạm đen, mọi người có thể hợp lực để giảm thiểu ảnh hưởng.

Lưu Phù Phong làm vậy là vì cậu phải dồn hơn một nửa sức phòng ngự để bảo vệ Steven. Như thế, cậu không thể bảo vệ toàn diện cho những người khác.

Họ đã hứa sẽ che giấu việc Steven tấn công chiến hạm đen, thì phải làm cho đến nơi đến chốn.

Hiệu quả tấn công của Steven được phơi bày trước mắt mọi người. Lần này, tất cả đều có cái nhìn sâu sắc hơn về sức mạnh của mệnh tuyến giả.

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, khóe miệng Steven hơi nhếch lên, thầm nghĩ: một đám nhà quê, chẳng có chút kiến thức. Nó chỉ là một cá thể non thôi, còn cá thể trưởng thành thì mạnh hơn nhiều, làm được những điều mà họ không thể tưởng tượng nổi.

Khi Steven ra tay, Thịnh Thanh Nham vẫn ngồi bên cạnh, không lên tiếng, không xen ngang. Cậu tựa đầu vào lưng ghế, một tay chống má, mắt hơi nheo lại, trông có vẻ rất thờ ơ, như thể không mấy quan tâm đến hành động của Steven.

Thế nhưng... 

Chỉ có Thịnh Thanh Nham biết, từng động tác, từng biểu cảm, từng thay đổi nhỏ của Steven… cậu đều không muốn bỏ sót.

Steven đang điều động năng lượng từ cơ thể của mình, mà cơ thể của nó vốn chỉ là một sợi tinh thần.

Tinh thần tuyến có thể phóng to, thu nhỏ. Tất cả đều là vì Steven đã hoàn toàn làm chủ việc vận dụng năng lượng tinh thần.

Dùng một từ chính xác để miêu tả thì đó là: xuất thần nhập hóa.

Mệnh tuyến giả…

Ánh mắt Thịnh Thanh Nham khẽ lóe lên.

Cái gọi là mệnh tuyến giả, không chỉ vì họ đã hoàn toàn thoát khỏi ràng buộc của thể xác, mà còn vì sợi tinh thần chính là cơ thể hiện tại của họ.

Mà tinh thần tuyến... 

Nói một cách nghiêm ngặt, chính là năng lượng tinh thần hóa thành. 

Là năng lượng tinh thần trải qua hàng loạt cấu trúc phức tạp, được tối ưu và tổ hợp lại, tạo thành một cá thể cực kỳ ổn định. Trong cá thể đó có thế giới tinh thần hoàn chỉnh, hạch tâm tinh thần, và ý thức tinh thần…

Loại sinh vật này, thật sự chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy bao giờ. Nếu nói ra, chắc chắn sẽ bị cho là hoang đường, mơ mộng viển vông.

Bởi vì — 

Đây chính là hình tượng ma quỷ trong truyền thuyết dân gian suốt hàng vạn năm.

Không có cơ thể mà vẫn sống, tồn tại dưới dạng năng lượng, chẳng phải là ma sao?

Thịnh Thanh Nham vốn không tin vào truyền thuyết ma quỷ, cũng không quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt đó.

Thứ cậu để tâm, thứ cậu theo đuổi, từ đầu đến cuối chỉ có một:

—— Cách Steven vận dụng năng lượng tinh thần.

Steven đã thực hiện cú tấn công thứ 300. 

Thứ 400. 

Thứ 500. 

Dù là bao nhiêu lần, dù gây ra bao nhiêu chấn động, Thịnh Thanh Nham vẫn giữ nguyên tư thế, không hề rời mắt. 

Về sau, đến cả lông mi cũng không chớp một cái.

Steven đã gần hoàn tất loạt tấn công của mình.

Thế nhưng, dù sức công phá mạnh mẽ đến vậy, chiến hạm đen vẫn không có thay đổi rõ rệt. Khối khổng lồ ấy, cùng lắm chỉ phối hợp rung lên vài lần khi bị đánh mạnh.

Lúc này, tốc độ của Steven đã chậm lại rõ rệt. 

Chín cây cung từng bắn đồng loạt, giờ nó đã thu lại, chỉ giữ lại một cây.

970 lần tấn công. 

Chỉ còn 30 lần nữa.

Steven âm thầm đếm số lần trong đầu, vừa đủ là sẽ dừng ngay. 

Thực ra, đợt tấn công này cũng là một cách để kiểm tra năng lực của chính nó.

Gần 1000 lần tấn công, kết quả chỉ gây ra vài vết xước ngoài da cho chiến hạm đen. 

Có cũng như không.

Nụ cười kiêu ngạo trên môi Steven lúc này đã không giữ nổi nữa.

Theo lời của tên Nguyên Tinh tên là Lưu Phù Phong, nó chẳng qua chỉ là một thành viên bình thường trong dòng máu của một gia tộc cao cấp ở vị diện thượng đẳng. Có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Không có gì đặc biệt.

Dù là Steven Kim hay Steven Bạc, chỉ cần mang gen truyền thừa của gia tộc Steven là đủ.

Dù biến mất cũng chẳng ai để tâm.

Trán Steven bắt đầu rịn mồ hôi. 

Đó là do cảm xúc sa sút khiến nó mất kiểm soát một phần năng lượng tinh thần, khiến năng lượng chưa được dẫn dắt tràn ra từ trán.

Những giọt mồ hôi ấy nhanh chóng hóa thành năng lượng vô hình, được Steven hấp thụ trở lại vào cơ thể.

Thịnh Thanh Nham vẫn không động đậy, ngồi bên cạnh quan sát từng hành động của Steven. 

Vì cố ý giảm sự hiện diện, nên ngay cả Steven cũng tạm thời quên mất sự tồn tại của cậu.

Khi đến lần tấn công thứ 990, Steven lên tiếng: “Tôi chỉ còn bắn được 10 lần nữa thôi. Sau đó, tôi phải nghỉ ngơi thật lâu.”

Thịnh Thanh Nham lúc này mới hỏi: “Cậu cần nghỉ bao lâu a?”

Nghe thấy chữ a, trái tim mệt mỏi của Steven lại run lên một cái. Nó nghiêm mặt, nói: “Ít nhất cũng phải 10 năm.”

Thịnh Thanh Nham: “…”

Mở miệng đòi nghỉ 10 năm, rõ ràng là không muốn tiếp tục làm việc cho nhóm này. Nếu không, sao lại viện cớ quá đáng như vậy? 

Thịnh Thanh Nham lắc đầu: “Không được đâu, thời gian quá dài a”

Steven cau mày, hơi khó chịu: “Cậu đã hứa với tôi, chỉ cần tôi bắn đủ 1000 lần, thì sẽ để tôi sống sót, rời khỏi vị diện Thiên Thạch với hình dạng thể trưởng thành.”

Giờ mình gần hoàn thành nhiệm vụ rồi, mà đối phương không thực hiện lời hứa thì thôi, lại còn muốn mình tiếp tục làm việc?

Steven bắt đầu bực mình.

Ngay sau đó. 

Thịnh Thanh Nham cười nói: “Ý tôi là nếu cậu nghỉ lâu như vậy, thì khi chúng ta rời đi, có thể không kịp báo cho cậu đó.”

Sắc mặt Steven dịu lại đôi chút.

Thịnh Thanh Nham bỏ tay khỏi má, rồi che miệng ngáp một cái đầy tao nhã, nói: “Hay là cậu nghỉ ngay bên cạnh tôi đi. Khi bạn tôi ra ngoài, tôi sẽ lập tức đưa cậu rời khỏi đây.”

Steven nghĩ một lúc, cảm thấy rời khỏi nơi này thì cũng chưa có chỗ nào để đi, mà cả vị diện Thiên Thạch đều không an toàn. 

Thôi thì cứ ở lại đây chờ dù sao cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần đợi đối phương thực hiện lời hứa.

Thế là Steven gật đầu: “Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com