Chương 2579: Kẻ To Xác!
Không gian nhỏ kỳ quái.
Hà Tất và Sở Kiều Kiều vẫn đang xoay vòng không ngừng, nhìn bên này, soi bên kia, tỉ mỉ đến mức kiểm tra từng hạt cấu trúc trong mỗi viên gạch nhưng vẫn chưa phát hiện được gì.
Hai người không dừng lại, vì không thể rời khỏi nơi này thì cũng không thể biết được tình hình bên ngoài, càng không thể giúp được đồng đội.
…
Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam… đến Lão Lục, sáu sợi tinh thần cũng đang bị nhốt trong không gian độc lập và kỳ quái này cùng với Hà Tất và Sở Kiều Kiều.
Thật ra chúng không bị nhốt, có thể rời đi, nhưng cảm thấy nguy hiểm nên vẫn ở lại.
Vừa rồi khi khí tức tinh thần của Quý Dữu xuất hiện, Lão Đại và mấy sợi tinh thần lập tức kích động, định lao ra ngoài nhưng bị Lão Tứ ngăn lại.
Lão Đại và các sợi tinh thần không hiểu gì, còn Lão Tứ thì không giải thích, chỉ yêu cầu mọi sợi tinh thần phải mở màn chắn lên mức tối đa, tuyệt đối không để đối phương xâm nhập.
Khi Lão Đại và các sợi tinh thần yên lặng trở lại, cả không gian chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Hà Tất và Sở Kiều Kiều vẫn đang xoay vòng trong không gian kỳ quái này, nhưng động tác của họ bỗng trở nên cực kỳ chậm chạp rồi lại đột ngột tăng tốc…
…
Có thể chỉ là một khoảnh khắc, cũng có thể đã trôi qua rất lâu…
Nằm dưới lớp biểu bì trên đầu Lão Ngũ, gần như hòa làm một với Lão Ngũ, Lão Tứ khẽ run cái đuôi cứng đờ, rồi lau đi những giọt nước mắt đầy mặt.
Tách…
Tách…
Tách…
…
Nhớ chủ nhân quá đi mất!
Hu hu hu ~
Nước mắt của Lão Tứ rơi như chuỗi ngọc bị đứt, lau một cái lại ào ào tuôn xuống.
Nhưng nghĩ đến việc không ai nhìn thấy, không ai cười nhạo mình, Lão Tứ liền giả vờ như mình cũng không thấy gì, mặc kệ nước mắt, nghiêm mặt lại, giọng nói đầy nghiêm túc:【Rời đi rồi.】
Lão Đại:【Hả?】
Lão Nhị:【Ai cơ?】
Lão Tam:【Rời đi là sao?】
Lão Ngũ rất thật thà:【Ngốc quá! Tứ Tứ đang nói cái tên đáng ghét kia đó!】
Lão Lục:【Tên nào cơ?】
Lão Tứ hơi đau đầu, cảm thấy trí tuệ của mấy sợi tinh thần này muốn nâng lên ngang mình chắc khó lắm…
Nhưng đó là việc chủ nhân phải đau đầu, nó không quan tâm.
Lão Tứ nghiêm mặt, vì khóc quá nhiều nên giọng khàn đặc, cố tình hạ thấp giọng để các sợi tinh thần khác không nhận ra:【Kẻ to xác đã rời đi rồi.】
Không đợi các sợi tinh thần hỏi thêm, Lão Tứ lập tức giải thích:【Là khí tức tinh thần của kẻ to xác đã rời đi. Còn bản thân kẻ đó thì đã theo khí tức của chủ nhân rời đi từ lâu rồi.】
【Cái gì?!!!】
【Khi nào vậy?】
【Chuyện quan trọng thế sao không nói sớm?】
【Vậy chủ nhân thì sao?】
【Chủ nhân nguy hiểm lắm đó, có một kẻ to xác cứ bám theo, liệu cô ấy có phát hiện ra không?】
Một câu nói của Lão Tứ suýt nữa khiến cả không gian nhỏ kỳ quái bị lật tung. Lão Đại, Lão Nhị… đến Lão Lục đều như nghẹt thở, không thở nổi.
Lão Tứ có biết mình vừa nói gì không vậy?
Nói ra chuyện đáng sợ như thế mà giọng điệu lại bình thản đến kỳ lạ.
Lão Đại và mấy sợi tinh thần lo lắng đến mức xoay vòng vòng, suýt nữa muốn phá tung cả không gian độc lập này.
Lão Tứ ôm mặt khóc hu hu, vừa lau nước mắt vừa trả lời bằng giọng điềm tĩnh:【Tứ Tứ cũng không biết cái tên to xác đó là thứ gì đâu, chắc chắn không phải cá thể non, có khi là cá thể trưởng thành… cũng không chắc nữa…】
Lão Đại và mấy sợi tinh thần có quá nhiều câu hỏi, nhưng Lão Tứ không đợi họ hỏi, nó chủ động nói:【Đừng lo, chúng ta chưa bị phát hiện.】
Lão Đại:【Giờ là chuyện chúng ta chưa bị phát hiện sao? Là chủ nhân kìa!】
Chủ nhân là sinh mệnh của họ.
Dù hiện tại họ đã bảo vệ được thân thể và thế giới tinh thần của chủ nhân, nhưng ý thức tinh thần của chủ nhân vẫn chưa quay về.
Nếu bị kẻ khác bắt đi thì…
Lão Đại, Lão Nhị… đến Lão Lục không dám nghĩ tiếp, lập tức trong vùng màn chắn lại vang lên tiếng khóc rền rĩ, như một biển nước mắt.
Lão Tứ nghiêm mặt, quát:【Các người có thể đừng yếu đuối như vậy được không? Có thể bình tĩnh một chút không? Khóc có giải quyết được gì không? Chỉ có kẻ yếu mới khóc thôi.】
Hu hu hu…
Lão Tứ lau nước mắt, nói đầy chính nghĩa:【Tứ Tứ chưa bao giờ khóc, nên Tứ Tứ thông minh hơn các người. Trước khi phát hiện ra kẻ to xác đó, Tứ Tứ đã chuẩn bị sẵn, bảo các người ẩn mình. Kẻ đó không tìm thấy chúng ta, đành thất vọng bỏ đi.】
Lão Đại chẳng thèm nghe Tứ Tứ khoe khoang.
Kẻ to xác thì sao? Đến một đánh một, đến hai đánh đôi!
Lão Đại tin vào luật nắm đấm, nắm đấm to thì ăn hết thiên hạ, không thèm trốn tránh. Nghĩ vậy, Lão Đại lập tức gia cố thêm mấy lớp màn chắn tinh thần xung quanh.
Như vậy thì không bị phát hiện nữa đúng không?
Lão Đại nghĩ rồi hỏi:【Tứ Tứ, cậu nói kẻ to xác đó đi theo sau chủ nhân rời đi? Chủ nhân có phát hiện không? Nếu chủ nhân không biết nguy hiểm đang ở bên cạnh thì thật đáng lo.
Lão Tứ ôm mặt, cố nén giọng để nghe thật lạnh lùng, như cao thủ tuyệt thế:【Tứ Tứ không biết chủ nhân có phát hiện không, nhưng rõ ràng chủ nhân đã cảm nhận được chúng ta, mà không gọi chúng ta đến. Tổng hợp lại, Tứ Tứ cho rằng dù chủ nhân chưa biết rõ về kẻ to xác đó, thì chắc chắn cũng đã phát hiện ra điều gì đó…】
【Vì vậy, chúng ta không cần lo cho chủ nhân.】
Về điểm này, Lão Tứ rất tin tưởng chủ nhân.
Nếu nói Tứ Tứ là người thông minh nhất, thì chủ nhân chắc chắn là thứ hai. Chỉ cần chủ nhân có một phần trăm trí tuệ của Tứ Tứ, thì chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm.
Hu hu hu…
Lão Tứ ôm mặt, nghiêm túc suy nghĩ.
Nghe vậy, Lão Đại và các sợi tinh thần cũng yên tâm phần nào.
Lão Đại hỏi:【Chúng ta có nên nói với đàn anh Hà Tất và Sở Kiều Kiều không?】
Lão Tứ nghĩ một chút, rồi lắc đầu:【Tạm thời đừng. Chúng ta cũng không nên ra ngoài. Lỡ đâu là cái bẫy, kẻ to xác quay lại thì chúng ta tiêu đời.】
【Sợ gì? Đến thì đánh chết nó!】Lão Đại gào lên một tiếng, rồi nghiêm mặt:【Không đánh lại à?】
Lão Tứ:【Không đánh lại.】
Lão Đại:【Vậy thì để nó tung hoành thêm vài ngày nữa đi.】
Nói xong, dưới sự dẫn đầu của Lão Đại, các sợi tinh thần lập tức thu nhỏ cơ thể thêm vài lần, nhỏ như tơ tằm vẫn chưa thấy an toàn, lại tiếp tục thu nhỏ…
Lão Tứ chỉ tiện miệng nói một câu, nhưng không biết ngay trong không gian kỳ quái ấy, khi viên gạch có thể thay đổi vị trí xoay chuyển, có thứ gì đó đã rời khỏi viên gạch.
Vù ~
Âm thanh yếu đến mức gần như không ai nhận ra, rời đi ngay trước mặt Hà Tất và Sở Kiều Kiều nhưng cả hai đều không hề hay biết.
Sau đó, viên gạch ấy trở nên bình thường như bao viên khác, không còn đặc tính gì nữa.
Ở một nơi khác, ngay khi Quý Dữu rời khỏi chiến hạm đen, cô hơi khựng lại, khẽ nhíu mày, rồi không làm gì thêm, tiếp tục lao về phía mục tiêu tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com