Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2582: Bắt Lính Tráng

Steven rướn cổ, khá háo hức chờ câu trả lời.

Nó cảm thấy, với tư cách là huyết mạch của gia tộc Steven, sở hữu lượng hồn lực khổng lồ và độ tương thích cao đến mức trở thành thể trưởng thành, thì bản thân chắc chắn là một thanh niên ưu tú của gia tộc rồi. Nếu đối phương thích mình, thì cũng là chuyện rất bình thường mà.

Suy nghĩ trong lòng nó chẳng khác gì viết rõ ràng trên mặt. 

Quý Dữu chẳng buồn để tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này, trực tiếp hỏi: “Cậu còn ở đây làm gì?”

Steven: “Hả?”

Quý Dữu nheo mắt: “Với thực lực hiện tại của cậu, phá vỡ lớp phong ấn ở khe nứt cũng chỉ là chuyện vung tay một cái. Vậy tại sao cậu vẫn chưa rời đi?”

Khe nứt dưới khoang chiến hạm đen vốn là lối thoát. 

Để ngăn Steven bỏ trốn, Thịnh Thanh Nham đã phong tỏa nó lại. 

Tất nhiên, Thịnh Thanh Nham không thể tự mình làm được việc đó, cậu phải nhờ đến sức mạnh tinh thần của Lưu Phù Phong mới phong ấn được.

Nhưng đó là chuyện trước kia. 

Giờ Steven đã là cá thể trưởng thành, một cá thể trưởng thành tiêu chuẩn, tuyệt đối không yếu. Muốn phá lớp phong ấn đó, với nó, dễ như trở bàn tay. Chỉ cần mở được khe nứt, là có thể rời đi ngay.

Quý Dữu vốn tưởng đối phương rất muốn rời đi…

Steven nghe câu hỏi, lập tức lúng túng, ấp úng, rõ ràng không muốn trả lời.

Quý Dữu dùng đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm, không chớp.

Steven biết không thể né tránh. 

Nếu không trả lời, đối phương sẽ lại phân tích khí tức tinh thần để đoán suy nghĩ của mình. Nó đành nói thẳng: “Tôi chỉ cảm thấy… giờ mà về thì hơi thiệt.”

Quý Dữu khoanh tay: “Thế nào mới gọi là không thiệt?”

Steven: “Khụ khụ…”

Quý Dữu trầm giọng: “Nói.”

Ánh mắt cô mang theo khí thế khiến người ta không dám cãi.

Steven cũng không hiểu sao mình lại sợ cô, rõ ràng đối phương giờ chỉ là một luồng ý thức, chẳng có chút uy hiếp nào. 

Còn mình là cá thể trưởng thành, rất mạnh, thậm chí tự tin nếu điện hạ xuất hiện, mình cũng có thể chiến một trận.

Nhưng…

Steven thấy rất rối rắm. 

Khi ánh mắt đối phương ngày càng nguy hiểm, nó vội nói: “Tôi chỉ muốn xem có thể… nhặt được gì không.”

Thật lòng. 

Rất thật lòng. 

Không hề nói dối nửa câu.

Lực lượng do người Nguyên Tinh dẫn đầu ngày càng mạnh, thủ đoạn cũng rất nhiều, đến mức ngay cả cá thể trưởng thành như nó cũng không dám đối đầu trực diện. 

Còn phía điện hạ cũng có nhiều chiêu chưa tung ra. 

Steven tin nếu hai bên va chạm, chắc chắn sẽ có một bên thảm bại, thậm chí cả hai bên đều tổn thất nặng nề.

Vậy thì… 

Chẳng phải có thể nhặt đồ sao?

Tất nhiên, là kẻ từng nhận được nhiều sự giúp đỡ từ phe người Nguyên Tinh, suy nghĩ như vậy quả thật không được tử tế cho lắm. 

Steven cảm thấy rất ngượng ngùng.

Bị bắt quả tang rồi.

Quý Dữu nghe xong, không giận mà cười: “Cậu tính toán cũng giỏi đấy. Gọi cậu là tinh toán tinh cũng không sai.”

Steven: “Khụ khụ… Long Ngạo Thiên đại nhân, tôi chỉ nghĩ vậy thôi, chưa chắc đã làm gì đâu, chỉ là… nhìn chơi thôi.”

“Được.” Quý Dữu phẩy tay: “Vậy thì đi cùng tôi, nhìn cho rõ.”

Steven: “Hả?”

Quý Dữu: “Đi.”

Steven nghe vậy, sợ đến mức lùi mấy bước, rồi chui thẳng vào một nhúm tóc trên đầu Hồng Đại Thạch: “Không được đâu, không được đâu! Tôi chỉ nhìn một chút thôi, nhìn xong là đi ngay, thật sự không làm gì cả!”

“Tôi đảm bảo!” 

“Tôi sẽ không làm bất kỳ điều gì bất lợi cho đại nhân Long Ngạo Thiên và những người thuộc về ngài.”

Thái độ áp đảo của Quý Dữu bỗng thu lại, cô mỉm cười: “Vậy cậu nghĩ tôi và đối phương, ai mạnh hơn?”

Khi hỏi, Quý Dữu luôn chăm chú nhìn Steven, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên mặt nó.

Steven do dự một chút, rồi mở miệng: “Đương nhiên là đại nhân Long Ngạo Thiên mạnh hơn! Thực lực của ngài hoàn toàn có thể đánh bại điện hạ. Chỉ là… điện hạ có nhiều chiêu trò, không dễ bị đánh bại.”

Nghe vậy, ánh mắt Quý Dữu lóe lên.

Thật sự không biết? 

Hay giả vờ không biết? 

Chẳng lẽ… kẻ bám theo cô chính là điện hạ?

Quý Dữu lắc đầu trong lòng. 

Tinh thần khí tức của cá thể sơ sinh non, cô đã từng nắm bắt được một luồng, đã khắc sâu vào ý thức tinh thần của mình, tuyệt đối không thể nhận nhầm.

Trừ khi… 

Cá thể non hoàng tộc có nhiều luồng khí tức khác nhau.
Nếu không, Quý  chắc chắn sẽ nhận ra ngay.

Nhưng. 

Trên đời này thật sự có người sở hữu nhiều luồng khí tức tinh thần sao?

Quý Dữu cho rằng không thể. 

Tinh thần khí tức là đặc điểm riêng biệt của mỗi cá nhân, không thể thay thế, không thể sao chép… một người càng không thể có nhiều luồng khí tức.

Quý Dữu nghiêng về khả năng kẻ bám theo là một người khác.

Sau vài câu thăm dò, cô xác định Steven không liên quan đến kẻ đó. Điều hơi đáng lo là...

Steven cũng không nhìn thấy đối phương.

Với lượng hồn lực khổng lồ mà Steven đã hấp thụ, trở thành cá thể trưởng thành, vậy mà vẫn không phát hiện ra sự tồn tại của kẻ kia.

Kẻ bám theo trong bóng tối… rốt cuộc mạnh đến mức nào?

Quý Dữu cảm thấy lòng mình trầm xuống.

Cô âm thầm quan sát xung quanh, nhưng vẫn không thu được gì. Đối phương không để lại chút khí tức nào, cũng không có bất kỳ động tĩnh…

Steven đang nói thì thấy sắc mặt Quý Dữu trầm xuống, nó há miệng, rồi vội vàng đổi giọng: “Tất nhiên rồi, tôi biết đại nhân Long Ngạo Thiên rất lợi hại, là cường giả thực sự, tuyệt đối không dễ bị đánh bại. Có khi điện hạ có nhiều chiêu trò, cũng chỉ là để làm nền cho đại nhân Long Ngạo Thiên thôi? Đại nhân, ngài nhất định phải tin vào bản thân…”

Quý Dữu nhìn nó với vẻ mặt kỳ quái.

Steven nói… rồi không nói nổi nữa.

Cái… 

Cái màn nịnh nọt này thật sự không thể tiếp tục, chính nó cũng không tin nổi. Nhìn cái thứ không ra người không ra ma trước mặt, làm sao có thể thắng được điện hạ?

Khụ khụ…

Steven vội vàng gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, đồng thời thầm cầu nguyện đừng để đối phương phát hiện.

Ngay giây tiếp theo.

Quý Dữu đột nhiên nói: “Cũng được. Cậu đã không rời đi, thì ở lại giúp tôi một việc.”

Steven: “…”

Toàn thân nó cứng đờ: “Cái này… cái này…” 

Nó có thể đổi ý không? Có thể ngay lập tức rời đi không?

Người tự dâng đến cửa, không bắt thì phí. 

Quý Dữu suy nghĩ một chút, kẻ bám theo phía sau kia giấu đầu giấu đuôi, không rõ thực lực, nhưng Steven dù sao cũng là cá thể trưởng thành, có năng lực mạnh mẽ. Nếu có nó giúp đỡ, lúc nguy cấp có thể hữu dụng.

Chỉ là.

Tên lính tráng này phải là lính biết nghe lời, tuyệt đối không thể là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy.

Quý Dữu hơi tỏ vẻ khó xử: “Với thực lực hiện tại của cậu, cũng chỉ tạm đủ làm vệ sĩ. Thôi thì, sau việc này tôi sẽ thưởng cho cậu chút lợi ích, nâng cấp cái thực lực tệ hại của cậu.”

Steven: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com