Chương 2587: Người Xuất Hiện Ngoài Dự Đoán
Quý Dữu còn đang chìm trong niềm vui sướng vì mình vẫn sống sót, chưa kịp giải tỏa hết sự phấn khích và kích động thì bất ngờ nhìn thấy trước mặt có một người.
Một người sống, một người có thể cử động.
Người đó quay lưng về phía Quý Dữu, không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng chỉ từ dáng lưng cũng có thể đoán là một ông lão. Dù ông đứng thẳng, nhưng sống lưng hơi cong, mái tóc bạc trắng, tất cả đều cho thấy đây là một người lớn tuổi.
Quý Dữu không nghĩ ngợi gì, lập tức định rút dao nhưng khi sờ vào hông, cô phát hiện không có thanh đại đao quen thuộc.
Khi lòng cảnh giác của Quý Dữu dâng cao, ông lão kia cuối cùng cũng quay người lại. Mà khi nhìn rõ khuôn mặt ông, mắt Quý Dữu trợn tròn: “!!!”
“Ngài… ngài… ngài…”
Quý Dữu vốn nhanh mồm nhanh miệng, nhưng lúc này vì quá sốc nên không thể thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh.
Khuôn mặt ông lão gầy gò, xám xịt, chỉ có đôi mắt đen vẫn còn ánh sáng.
Khi nhìn thấy Quý Dữu, ông nở một nụ cười hiền hậu: “Con gái à, thấy ông thì đừng căng thẳng. Ông biết trong lòng con có rất nhiều thắc mắc, nhưng đừng vội, ông sẽ cố gắng giải đáp cho con.”
Ông lão trông rất yếu, nhưng ánh mắt hiền từ, không có chút nguy hiểm nào.
Quý Dữu tất nhiên không sợ ông — thậm chí còn đầy kính trọng.
“Ngài là… nguyên soái sao?”
Cuối cùng cô cũng tìm lại được giọng nói của mình.
Hơn nữa, cô nhanh chóng nhận ra từ khóa cố gắng tức là thời gian có thể không đủ, hoặc điều kiện không cho phép?
Quý Dữu chớp mắt nhìn ông lão, cô có quá nhiều câu hỏi, không thể hỏi hết trong một lúc.
Ông lão rõ ràng rất vui khi thấy Quý Dữu nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo.
Ông nhìn cô, mỉm cười: “Con tên là Quý Dữu đúng không? Không sai, ông tên là Hà Xuyên, là nguyên soái thứ 4444 của Liên minh.”
Không hiểu sao, khi nghe đến con số 4444, Quý Dữu cảm thấy hơi bất an. Cô vốn không mê tín, nhưng khi con số đó gắn với ông lão trước mặt, lại khiến cô lo lắng mơ hồ.
Ông lão trước mặt là nguyên soái của Liên minh dù Quý Dữu chưa từng gặp trực tiếp, nhưng đã thấy ông vô số lần trên tin tức, và nghe kể về những câu chuyện huyền thoại của ông.
Hơn nữa, ông không chỉ là nguyên soái duy nhất của Liên minh, mà còn là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại vượt qua giới hạn 400 tuổi.
Cuộc đời ông đầy biến động, ba ngày ba đêm cũng kể không hết.
Đột nhiên được gặp truyền thuyết sống này, nội tâm Quý Dữu không khỏi xúc động. Cô cố gắng đè nén nỗi lo lắng mơ hồ trong lòng, lớn tiếng đáp: “Vâng, con tên là Quý Dữu, là học viên khóa 131 của khoa chiến đấu cơ giáp tại học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh của Liên minh, mã số sinh viên 4444, giáo viên hướng dẫn là Mục Kiếm Linh. Ước mơ của con là một ngày nào đó đứng trên đỉnh vũ trụ, trở thành bá chủ vũ trụ!”
Quý Dữu vừa nói xong liền muốn độn thổ.
Câu nói quá trẻ trâu này bình thường chỉ nói đùa, vậy mà lại buột miệng nói ra trước mặt ông lão…
Cô xấu hổ vô cùng.
Quả nhiên, Hà Xuyên bật cười. tiếng cười xua tan vẻ u ám, mang theo chút sinh khí hiếm hoi.
Ông nhìn Quý Dữu, cười nói: “Ồ, thì ra là học trò của Kiếm Linh, bảo sao.”
Sau một thoáng xấu hổ, Quý Dữu quyết định đập nồi dìm thuyền, mặc kệ tất cả, liền hỏi: “Nguyên soái ông nội, là ngài đưa con đến đây sao? Tại sao lại đưa con đến đây? Đây có phải là Liên minh không? Con… con còn có thể quay về không? Các bạn con đang chờ con chiến đấu cùng, con phải nhanh chóng trở lại…”
Quý Dữu nói một tràng dài, câu hỏi tuôn ra như suối.
Ông lão Hà Xuyên bỗng giơ tay, ngăn lại chuỗi câu hỏi không ngừng nghỉ của cô.
Sau đó, ông nhẹ nhàng vung tay, Quý Dữu lập tức im bặt, ánh mắt trống rỗng, vì cô nhận ra mọi thứ xung quanh đang bắt đầu thay đổi.
Xung quanh ban đầu là một căn phòng đọc sách kiểu cũ có bậu cửa sổ, bàn làm việc, đèn bàn, một bức ảnh gia đình, xe lăn…
Nhưng khi Hà Xuyên nhẹ nhàng vung tay, tất cả như thủy triều rút đi, nhanh chóng biến thành một không gian mờ mịt xám xịt…
Thân hình của ông lão Hà Xuyên cũng dần ẩn vào làn sương mù ấy, mờ mờ ảo ảo, gần như không thể nhìn thấy.
Trong mắt Quý Dữu lúc này đầy dấu chấm hỏi, chỉ cần cho cô cơ hội mở miệng, Hà Xuyên dám chắc cô bé này sẽ tuôn ra cả một đống câu hỏi.
Hà Xuyên mỉm cười nói: “Đây không phải là Liên minh, mà là thế giới tinh thần của ông.”
Quý Dữu: “!!!”
Cô…
Cô đã tiến vào thế giới tinh thần của nguyên soái Hà Xuyên rồi sao?
Ngay lập tức, Quý Dữu lại định mở miệng, nhưng Hà Xuyên lại giơ tay ngăn lại.
Ông vung tay một lần nữa, thế giới xám xịt lập tức tan biến, thay vào đó là bầu trời xanh, mây trắng, hoa cỏ, cây cối, và một cây cổ thụ có thân nghiêng, dưới gốc là Hà Xuyên đang ngồi trên xe lăn.
Đây là một khu vườn.
Quý Dữu nhận ra ngay, đây chắc hẳn là khu vườn riêng của nguyên soái Hà Xuyên, có lẽ là nhà ông.
Hà Xuyên mỉm cười, nói: “Như con thấy đấy, vì đây là thế giới tinh thần của ông, nên có thể tùy ý biến đổi theo ý niệm.”
Vừa dứt lời.
Bầu trời xanh, mây trắng, hoa cỏ và khu vườn nhỏ đều biến mất, trở lại thành một căn phòng đọc sách kiểu cũ, đơn sơ.
Lúc này, Hà Xuyên cũng không còn ngồi trên xe lăn, mà đứng bên cửa sổ.
Quý Dữu nhìn cảnh tượng trước mắt, kinh ngạc đến mức mắt như muốn rớt ra ngoài: “Tại sao thế giới tinh thần của con lại không làm được như vậy?”
Thế giới tinh thần của cô thì trống trơn, chỉ có sáu sợi tinh thần, một lõi tinh thần bé tí, và bị các lớp tường tinh thần bao bọc kín mít.
Nếu thật sự có thể bố trí như nguyên soái Hà Xuyên, thì cô sẽ tự tạo cho mình một biệt thự lớn, hướng biển, hoa nở quanh năm.
Quý Dữu nghĩ đến đó, chỉ muốn thực hiện ngay lập tức.
Cô vội hỏi: “Ông nội Hà Xuyên, thế giới tinh thần của con cũng có thể làm được như vậy sao?”
Cô bé vừa nghĩ gì, ngay cả ông cũng không thể đọc được nhưng với tuổi đời và kinh nghiệm của mình, Hà Xuyên chẳng cần xâm nhập vào ý thức của cô, chỉ cần nhìn nét mặt là đoán ra phần nào.
Ông mỉm cười gật đầu: “Dĩ nhiên là có thể. Với sức mạnh tinh thần hiện tại của con, làm được điều đó không khó.”
Sau đó, Hà Xuyên chuyển chủ đề: “Con tiếp tục nhìn cái này.”
Vừa nói xong.
Ông nhẹ nhàng giơ tay vung trước mặt Quý Dữu.
Ngay khoảnh khắc đó, làn sương mù trước mắt cô như bị xé toạc.
Quý Dữu mở mắt ra, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, liền không kìm được mà nhíu mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com