Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2593: Phương Pháp

Bên ngoài cửa sổ vẫn là một màn sương mù xám mịt mù, xung quanh tĩnh lặng, tất cả như chìm vào sự yên lặng tuyệt đối.

Hà Xuyên nhìn vào đôi mắt trong veo đầy chân thành của Quý Dữu, không kìm được mà nói ra câu trả lời của mình. Thế nhưng, vừa nói xong, ông lại có chút hối hận.

Không nên nói ra.

Người trước mặt ông chỉ là một đứa trẻ, một cô bé vừa tròn hai mươi tuổi. Mang sự thật tàn khốc như vậy nói cho cô, lại còn đặt lên vai cô một gánh nặng quá lớn…

Hà Xuyên cả đời mưu lược vì sự sống còn của nhân loại, từng nhúng tay vào máu, từng lạnh lùng vô tình nhưng lúc này, ông lại lộ ra vẻ không nỡ.

Ông khẽ nhắm mắt, nói: “Con gái à, nếu con không muốn biết, thì hai ông cháu mình dừng chuyện này tại đây.”

Quý Dữu bật cười, một nụ cười đầy ngây ngô và bướng bỉnh: “Nguyên soái ông nội, con đã nghe đến đây rồi, sao ngài lại bảo con dừng lại? Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Dù có chết, con cũng phải nghe hết rồi mới chết!”

Cảm giác này… giống như một người câu cá lâu năm cuối cùng cũng câu được một con cá lớn, kéo lên bờ, tháo móc câu, chuẩn bị bỏ vào giỏ thì cá lại nhảy lên, quay về sông!

Làm sao cam lòng?

Đó là chuyện khiến người ta cả đời không thể quên.

Dù có nằm hấp hối trên giường, nhớ lại con cá đã thoát ấy, cũng phải tức đến bật dậy!

Dù ví dụ hơi kỳ quặc, nhưng đủ để diễn tả sự không cam lòng của Quý Dữu.  

Cô nhìn nguyên soái Hà Xuyên, mang theo sự dũng cảm của kẻ không biết sợ, nói: “Nguyên soái ông nội, xin hãy nói đi.”

Tài nguyên…

Nếu phương pháp liên quan đến tài nguyên, thì nguồn tài nguyên ấy sẽ đến từ đâu?

Làm sao để bổ sung nguồn năng lượng đang cạn kiệt?

Quý Dữu nhìn Hà Xuyên.

Hà Xuyên bỗng mỉm cười không chỉ là nụ cười đầy yêu thương dành cho hậu bối, mà còn là sự tôn trọng dành cho một chiến binh dũng cảm. 

Ông nhìn Quý Dữu, nói: “Được rồi. Con là người duy nhất trong loài người hiện tại có thể chạm đến vị diện chủ, vị diện tinh thần của các vị diện cao cấp. Việc con biết chuyện này, thật ra không phải là điều xấu đối với nhân loại.”

Hà Xuyên chỉ vào tầng trên cùng của quả trứng: “Đây chính là vị diện cao cấp nhất, còn gọi là vị diện chủ, tức là thế giới sương mù ngoài cửa sổ của ônt. Nơi đây là nơi giàu tài nguyên nhất, chiếm đến 99.9999% tổng lượng năng lượng tinh thần của toàn vũ trụ. Phần còn lại của các vị diện khác… thậm chí không bằng một phần nhỏ của nó.”

“Như con nói vị diện Thiên Thạch, hay vị diện tầng đáy nơi Liên minh tồn tại… đều rất thiếu tài nguyên. Nhưng không phải là hoàn toàn không có. Vậy con có biết những tài nguyên này được phân phối như thế nào không? Tại sao tầng giữa thì nhiều, tầng dưới thì ít?”

Quý Dữu vốn thông minh, vừa nghe đã hiểu ra phần nào: “Là do vị diện chủ?”

Hà Xuyên gật đầu: “Đúng vậy. Việc phân phối và phân bổ năng lượng bên ngoài vị diện chủ, đều do vị diện chủ quyết định. Chính xác hơn là do các sinh vật sống trong vị diện chủ quyết định. Chúng muốn cho ai thì cho.”

Quý Dữu trừng mắt.

Thế này thì chơi sao nổi?

Tài nguyên và quyền quyết định đều nằm trong tay kẻ khác, loài người chẳng có cơ hội nào cả.

Nhưng Quý Dữu biết chắc chắn vẫn có cách. Nếu không, nguyên soái Hà Xuyên đã không nói ông tìm được một phương pháp khả thi.

Hà Xuyên mỉm cười nhìn Quý Dữu, nói: “Nhưng vũ trụ rộng lớn như vậy, dù chúng muốn phân phối tài nguyên cho các vị diện bên dưới, thì cũng phải tuân theo quy tắc. Ví dụ, nếu muốn phân phối cho Liên minh, thì phải truyền qua từng tầng ô vuông từng lớp mới có thể đưa năng lượng xuống được.”

“Ồ?” Quý Dữu nghe vậy, mắt lập tức sáng lên: “Nói như vậy, trong quá trình truyền tải ấy… chẳng phải sẽ có không gian để thao tác sao?”

Ví dụ như… chặn lại một phần giữa đường?

Bên ngoài cửa sổ vẫn là một màn sương mù xám mịt mù, không gian tĩnh lặng, tất cả như chìm vào sự yên lặng tuyệt đối.

Hà Xuyên nhìn vào đôi mắt trong veo đầy chân thành của Quý Dữu, không khỏi mỉm cười: “Con đúng là một đứa trẻ thông minh, vừa nói đã hiểu, ông chẳng cần phải giải thích nhiều. Toàn bộ thành viên của viện nghiên cứu Liên minh loài người đều nhất trí, phải tìm cách từ chỗ này.”

“Nhưng chắc chắn là cực kỳ khó, đúng không?” Quý Dữu không cần nghĩ cũng biết độ khó của việc này chắc chắn cao đến mức không tưởng. 

Thậm chí là loại nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành.

Dù giả thiết có đẹp đến đâu, thì khi thực hiện, chắc chắn sẽ là muôn vàn khó khăn…

Không biết Hà Xuyên đang nghĩ đến điều gì, sắc mặt ông chợt trầm xuống, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. 

Ông nói: “Dĩ nhiên là rất khó. Bởi vì muốn chặn một phần năng lượng đang được vận chuyển từ vị diện chủ đến vị diện của Liên minh, thì phải phá vỡ tuyến vận chuyển năng lượng đó. Mà tuyến đó nằm ở đây.”

Quý Dữu nhìn theo.

Chỗ Hà Xuyên chỉ là một sợi tuyến mảnh như tơ, từ đỉnh quả trứng kéo dài xuống dưới, xuyên qua từng lớp ô vuông, dài đến mức gần như không thấy điểm cuối. 

Nhưng rất nhanh, Quý Dữu đã nhận ra một điểm bất thường.

Tuyến đó nhất định phải đi qua các khe hở không gian, và các khe hở này lại phân bố khắp vũ trụ, lấy chúng làm điểm trung chuyển.

Hà Xuyên nói: “Mô hình này chỉ là mô phỏng, không hoàn toàn tương đương với vũ trụ thực, nhưng sau nhiều năm nghiên cứu và phân tích, chúng ta đã xác định được số lượng khe hở không gian hiện tại. Dù không hoàn toàn chính xác, nhưng sai lệch chắc cũng không quá lớn.”

Ông chỉ vào tuyến năng lượng gần vị diện của Liên minh: “Vị diện của chúng ta và các vị diện xung quanh đều gần như cạn kiệt. Nhưng cũng có vị diện sau khi cạn kiệt lại được tái cấp năng lượng, con nhìn xem, chính là cái này.”

Quý Dữu nhìn kỹ thì ra đó chính là một trong sáu vị diện được tách ra từ khối ban đầu mà Hà Xuyên từng nói, và cũng là vị diện gần Liên minh nhất.

Cô quan sát cẩn thận, quả nhiên phát hiện một điểm khác biệt: Tuyến năng lượng khi đi qua vị diện đó lại chui hẳn vào bên trong, một chi tiết rất nhỏ, trong mạng lưới tuyến dày đặc như cuộn len của mô hình vũ trụ, rất dễ bị bỏ qua.

Cô chăm chú nhìn vài giây, định mở miệng hỏi, nhưng ánh mắt lại bị hút về phía tuyến năng lượng: “Sợi tuyến này… thật ra cũng rất gần vị diện của Liên minh. Nếu kéo dài thêm một chút, lệch sang phía Liên minh một chút thôi, thì hoàn toàn có thể dẫn năng lượng vào Liên minh.”

Đây là một biến động cực kỳ tinh vi để quan sát được, không chỉ cần mắt thường mà còn phải có năng lực tinh thần cực mạnh. Người bình thường, kể cả có cấp độ tinh thần SSS, cũng chưa chắc đã thấy được.

Hà Xuyên vui mừng trước thiên phú của Quý Dữu, ánh mắt ông càng thêm dịu dàng và đầy yêu thương. 

Ông mỉm cười nói: “Con đoán không sai. Đúng là ông định làm như vậy.”

Chỉ cần ông chủ động ra tay, chuyển hướng dòng năng lượng vốn dĩ dành cho vị diện bên cạnh sang phía Liên minh thì có thể tạm thời giải quyết vấn đề cạn kiệt năng lượng của vị diện loài người.

Đúng vậy. 

Tạm thời mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com