Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2595: Ông Già

Thái độ của Hà Xuyên vô cùng kiên quyết, không để Quý Dữu thương lượng. Sau khi bảo cô nhanh chóng quay về, ông không nói thêm lời nào.

Ông quay lưng lại, đứng bên khung cửa sổ, tấm lưng hơi còng cố gắng giữ thẳng. Toàn thân ông toát lên vẻ vô úy, nhưng cũng đầy cô đơn.

Không gian xung quanh lặng ngắt.

Quý Dữu nhìn ông, không lên tiếng. 

Cô đứng yên, có phần cố chấp.

Lối về đã hiện ra trước mặt cô sau một cái vung tay nhẹ của Hà Xuyên, vẫn là một luồng ánh sáng trắng, nhưng lần này lại dịu dàng, không mang chút công kích nào.

Chỉ cần Quý Dữu xoay người, cô sẽ bước vào vùng ánh sáng ấy.

Cô biết, chỉ cần cô động đậy, là có thể trở về trung tâm điều khiển của chiến hạm đen. Thế nhưng… khi nhìn người đàn ông trước mặt, lòng cô bỗng thấy đau nhói.

Ông nói sẽ dùng sức mình để chặn lấy nguồn tài nguyên, giọng nói bình thản, không hề có chút hoảng loạn hay sợ hãi trước nguy cơ sinh tử. 

Ông điềm nhiên nói với Quý Dữu rằng ông đã chuẩn bị sẵn sàng.

Ông nói, chỉ cần chặn được một chút thôi, cũng đủ để nhân loại có thêm thời gian phát triển.

Nhưng… thời gian ấy, nào dễ gì có được?

Quý Dữu từng dùng góc nhìn của ông để thấy rõ thế giới tinh thần, chỉ một khối sương mù nhỏ thôi đã mang sức ép khủng khiếp.

Ở đó có vô số khối sương mù, mỗi khối như một ngọn núi, đè lên Liên minh, đè lên đầu nhân loại.

Lật đổ một ngọn núi đã là chuyện vô cùng khó khăn.

Vậy mà ông vẫn muốn, ngay dưới mắt những ngọn núi ấy, chặn lấy một chút tài nguyên cho vị diện của loài người.

Quý Dữu không dám tưởng tượng sẽ nguy hiểm đến mức nào.

Cô đứng yên, mặc cho ánh sáng trắng nhấp nháy.

Hà Xuyên không quay đầu lại, nhưng ông biết Quý Dữu vẫn đứng sau lưng mình. Đứa trẻ này rất bướng bỉnh, đã quyết tâm giúp ông, thì nhất định sẽ chờ đến khi ông nhượng bộ.

Ông thở dài: “Con gái, ônt còn một chuyện quên nhắc con. Con đã giữ trạng thái này quá lâu rồi, đúng không? Tốt nhất đừng vượt quá một năm, nếu không, con có thể sẽ không quay lại được với cơ thể của mình.”

“Sau khi trở về, hãy nhanh chóng quay lại với thân thể.”

“Đi đi.”

Ông sẽ không để cô ở lại giúp mình. 

Dù thế nào, ông cũng không nhượng bộ, không mềm lòng.

Quý Dữu vẫn đứng yên, không nói gì.

Luồng ánh sáng trắng phía sau bắt đầu nhấp nháy mạnh hơn, hòa vào lớp tường tinh thần của Hà Xuyên, hiện lên từng tầng ảo ảnh.

Đó là dấu hiệu cho thấy con đường đang dần biến mất.

Quý Dữu siết chặt nắm tay.

Sau đó.

Cô bất ngờ hỏi: “Nguyên soái ông nội, con muốn hỏi ngài một điều.”

Dù không quay đầu, Hà Xuyên vẫn cảm nhận được ánh sáng đang nhấp nháy.

Ông thở dài: “Hỏi đi.”

Quý Dữu lớn tiếng: “Con muốn hỏi… việc ngài làm, có đáng không?”

Ông đơn độc một mình, dùng thuốc năng lượng để ép buộc nâng cấp cơ thể, đánh đổi bằng chính sinh mạng, liều mình tiến vào thế giới sương mù. Dù may mắn sống sót trở về, e rằng cũng không thể sống lâu.

Ông thậm chí không chắc mình sẽ thành công.

Nếu thất bại thì tất cả những hy sinh ấy đều trở thành vô ích.

Dù có thành công, giúp nhân loại giành được thời gian phát triển thì sau này, thế giới sẽ rực rỡ thế nào, ông cũng không thể nhìn thấy.

Ông là nguyên soái có thời gian tại vị lâu nhất trong Liên minh, cũng là một trong những người có danh vọng cao nhất. Với địa vị của ông, cho dù không làm gì, cũng có thể an hưởng tuổi già.

Ông đã 408 tuổi, nhưng Quý Dữu từng đọc qua các báo cáo liên quan, cho rằng với thể chất của nguyên soái Hà Xuyên, ông có thể vượt qua giới hạn tuổi thọ của loài người, đạt đến 450 tuổi.

Quý Dữu vẫn nhớ rõ, đêm đầu tiên cô đến đây từ thời cổ địa cầu, đúng vào dịp quốc khánh của Liên minh. Trong buổi lễ, ông đã phát biểu trước toàn thể công dân Liên minh, khi ấy, ông tóc đen mắt đen, lưng thẳng, tinh thần minh mẫn, không hề có chút dáng vẻ già nua. Thế nhưng, một ngày nọ, khi ông xuất hiện trở lại, thì đã trở thành một ông lão, nói vài câu đã thở dốc…

Với trình độ y tế của Liên minh, việc nối tay chân, thay tim đều đã có thể thực hiện, vậy mà vẫn không thể giúp ông nói chuyện trước công chúng mà không thở gấp…

Quý Dữu khi đó không hiểu, nhưng giờ thì cô đã hiểu. 

Chắc chắn là do ông đã ép buộc bản thân nâng cấp cảnh giới, dẫn đến hậu quả như vậy.

Nhưng.

Một người già, dốc hết tất cả chỉ vì một tia hy vọng… liệu có đáng không?

Quý Dữu muốn hỏi, và khi cô hỏi ra, cô lặng lẽ chờ đợi câu trả lời.

Ông không quay đầu lại, chỉ đứng đó, nói: “Không có gì gọi là đáng hay không đáng. Ông chỉ đang thực hiện sứ mệnh của mình.”

Mà.

Sứ mệnh của ông, chính là vì sự tồn tại tiếp nối của loài người, sẵn sàng hy sinh tất cả.

Nghe vậy, Quý Dữu bình thản nói: “Con hiểu rồi.”

Hà Xuyên đứng đó, biết rằng đứa trẻ này đã thông suốt.

Không ngờ, ngay khoảnh khắc sau, Quý Dữu bất ngờ lao tới, nắm lấy tay ông, rồi kéo ông ngồi xuống xe lăn.

Hà Xuyên sững người.

Quý Dữu nghiêm túc nói: “Ông già, nghe lời đi.”

Hà Xuyên: “???”

Ngay lúc đó, giữa màn sương mù dày đặc, có thứ gì đó lóe lên rồi biến mất quá nhanh, ông không kịp nhìn rõ. Nhưng chỉ một lát sau, ông đã hiểu Quý Dữu vừa làm gì.

Cô đã đánh tan khối sương mù gần ông nhất.

Ào ào ~

Vô số làn sương nhẹ bị hút về phía tường tinh thần của Hà Xuyên. 

Ông tất nhiên hiểu rõ thời khắc này quan trọng đến mức nào, không nói lời nào, lập tức toàn lực hấp thu.

Ào ào ~ 

Ào ào ~ 

Ào ào ~

Toàn bộ sự mệt mỏi trong người Hà Xuyên tan biến. 

Từ khi ông tồn tại dưới dạng sợi tinh thần, luôn cảm thấy cơ thể nặng nề nhưng lúc này, ông chưa từng thấy nhẹ nhõm đến thế.

Đó là phản ứng khi năng lượng tinh thần được bổ sung cho cơ thể.

Hà Xuyên hơi sững sờ.

Quý Dữu giơ tay, vỗ nhẹ lên vai ông: “Ông già ngoan ngoãn mới là ông già tốt.”

Hà Xuyên: “…”

Ông nhíu mày, cảm thấy lòng bàn tay hơi ngứa, đứa trẻ này đúng là hơi đáng đánh. Nó có biết ông là ai không?

Cho đến nay, toàn nhân loại chưa có mấy người dám vô lễ trước mặt ông như thế.

Quý Dữu như thể nghe được tiếng lòng ông, lẩm bẩm: “Cho dù ông có mạnh mẽ, có được kính trọng đến đâu, thì cũng là người ăn cơm uống nước mà lớn lên, cũng phải ăn uống, đi vệ sinh như người thường thôi. Ông già, nghe lời đi, đừng làm phiền con.”

Tay Quý Dữu vẫn không ngừng hành động.

Ngay khi bước vào thế giới tinh thần của Hà Xuyên, dùng góc nhìn của ông để quan sát xung quanh, cô đã biết ông từng giao chiến với khối sương mù bên cạnh vài lần, cả hai ngang sức, không ai giết được ai. Tuy nhiên, Hà Xuyên vẫn nhỉnh hơn một chút, dùng mưu kế khiến đối phương bị thương nặng.

Khối sương mù ấy hiện chỉ còn chưa đến một phần mười sức mạnh ban đầu đúng là đối tượng dễ bắt nạt, không ra tay thì quá phí.

Quý Dữu đoán nguyên soái Hà Xuyên chắc chắn muốn tiêu diệt nó trước khi hành động, để bổ sung năng lượng cho bản thân.

Đã vậy, sao cô có thể đứng yên?

Thế giới tinh thần của Hà Xuyên hoàn toàn không phòng bị với Quý Dữu, cô thậm chí có thể điều động một phần năng lượng tinh thần bên trong.

Vì thế, Quý Dữu lập tức ra tay, đánh úp cả Hà Xuyên lẫn khối sương mù kia, khiến cả hai hoàn toàn không kịp phản ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com