Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2596: Trở Về

Thật là một hành động táo bạo đến mức liều lĩnh. 

Cũng là một sự táo bạo đầy tinh tế!

Mượn lực đánh lực, vận dụng thuần thục đến mức đáng kinh ngạc, chỉ cần sai lệch một chút thôi, cả Quý Dữu và Hà Xuyên đều sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Thế nhưng, Quý Dữu đã thành công!

Hà Xuyên hơi bất đắc dĩ, nhưng ngay khi hấp thu được năng lượng từ khối sương mù nhỏ, ông lập tức chuyển nó vào quầng sáng phía sau lưng Quý Dữu.

Ngay lập tức, quầng sáng đang nhấp nháy bỗng rực rỡ hẳn lên, đường dẫn vốn mờ ảo lại trở nên rõ ràng và vững chắc hơn.

Chỉ tranh thủ được 2–3 giây. 

Nhưng cũng chỉ là 2–3 giây.

Hy vọng đứa trẻ này ngoan ngoãn rời đi, nếu không, ông sẽ phải dùng biện pháp mạnh. Dù đã già, nhưng để xử lý một đứa trẻ nghịch ngợm thì vẫn dễ như trở bàn tay.

Quý Dữu cảm nhận được ánh mắt của ông lão trên xe lăn đang nhìn mình có gì đó không ổn, liền nói ngay: “Ông vừa nhấc mí mắt là con biết ông đang nghĩ gì rồi. Ông định nhân lúc con không để ý thì đá con bay ra ngoài đúng không?”

Hà Xuyên: “…”

Quý Dữu lẩm bẩm: “Ông già ngồi xe lăn mà cũng không để người ta yên. Con mà để bị đá dễ dàng thế thì con là đồ ngốc à?”

Hà Xuyên: “…”

Năng lượng hồn lực từ khối sương mù nhỏ đang lan tỏa khắp nơi, Hà Xuyên chỉ hấp thu được một phần. Hơn nữa, nơi này rõ ràng đã thu hút sự chú ý của một vài quầng sáng khác. 

Biết thời gian gấp rút, Quý Dữu nhanh chóng bố trí một trận pháp lấy thân thể nguyên soái Hà Xuyên làm trung tâm, lan tỏa khắp thế giới tinh thần. 

Ngay khi trận pháp hoàn thành, những làn sương nhẹ ngoài tường tinh thần vốn không thể hấp thu cũng bị hút vào.

Hà Xuyên sững người.

Thì ra… đây mới là điều Quý Dữu muốn làm?

Ngay khi năng lượng từ khối sương mù nhỏ được hấp thu, cơ thể Hà Xuyên bắt đầu biến đổi.

Ông cảm nhận rõ ràng tấm lưng còng của mình được phục hồi.

Toàn thân tràn đầy sức mạnh, là sự hồi phục thực sự.

Quý Dữu dừng tay.

Chuỗi trận pháp vừa hoàn thành lập tức kết nối lại với nhau, tạo thành một hồn khí cực kỳ vững chắc.

Ào ào ~

Không gió mà nổi sóng, từng luồng năng lượng đổ vào cơ thể Hà Xuyên. 

Ông cảm nhận rõ ràng, năng lượng từ khối sương mù bên cạnh đang được lọc, được tinh chế… cuối cùng chỉ còn lại phần tinh túy nhất.

Làm xong bước này, Quý Dữu hơi loạng choạng, suýt nữa mất thăng bằng. 

Cô vội vàng ổn định lại, thì đúng lúc đó Hà Xuyên bất ngờ bật dậy khỏi xe lăn, tung một cú đá không chút do dự về phía Quý Dữu.

Quý Dữu hoảng hốt: “A a a! Ông già, sao ông chơi vậy được chứ?”

“Đừng đá!”

“Đừng đá mà!”

“Trời ơi! Con ghét nhất là bị đá vào mông đó!!!”

“Ông đúng là qua cầu rút ván mà!!!”

Miệng Quý Dữu tuôn ra như súng liên thanh, trong chớp mắt đã nói hàng loạt câu. Nhưng vẫn không ngăn được cú đá toàn lực của Hà Xuyên thời kỳ sung mãn.

Ầm— —

Quý Dữu bị đá bay vào quầng sáng. 

Cô giơ tay cố bám lấy mép quầng sáng, muốn ở lại thêm vài giây. Dù cô đã cố gắng hoàn thành trận pháp, cũng đã chế tạo xong hồn khí nhưng vẫn chưa biết hiệu quả ra sao.

Cô chưa thấy được kết quả sao có thể cam lòng rời đi?

Thế giới tinh thần được bố trí như một thư phòng cổ kính của nguyên soái Hà Xuyên bắt đầu tan biến như thủy triều rút, chỉ còn lại bóng dáng ông đứng thẳng như cây tùng giữa hư không.

Và rồi.

Quý Dữu nhìn thấy trên gương mặt già nua nghiêm nghị của ông hiện lên một nụ cười. 

Đôi môi ông khẽ động:【Con gái, cảm ơn con.】

Quý Dữu mở to mắt, không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. 

Dù cô chăm chú đến mức nào, dù cô cố gắng giữ lại khoảnh khắc ấy, thì bóng dáng ông vẫn hóa thành một khối sương mù xám.

Luồng sáng bắt đầu khép lại nhanh hơn, con đường trở về dần biến mất. Quý Dữu thấy rõ khoảng cách giữa cô và ông già cô đơn ấy ngày càng xa, càng xa…

Trong thế giới tinh thần mờ mịt, khối sương mù hóa thân của ông ngày càng nhỏ lại. Ngay khi Quý Dữu gần như không còn nhìn thấy nữa, khối sương mù ấy bất ngờ bùng nổ.

BÙM!

Dù ở khoảng cách xa, Quý Dữu vẫn cảm nhận được sự chấn động tinh thần!

Đó là...

Hà Xuyên đã dồn toàn bộ năng lượng, rồi tung ra một đòn toàn lực.

ẦM ——

Khối sương mù vốn nhỏ bé, không đáng chú ý giữa hàng loạt sương mù khác, nhưng khi bùng nổ, nó phình to lên hàng chục lần. 

Dù ở xa, Quý Dữu vẫn thấy rõ ràng.

Khối sương mù ấy phát ra ánh sáng rực rỡ, khí thế ngút trời. Ngay cả những khối sương mù xung quanh cũng phải né tránh, không dám manh động.

“Thành… thành công rồi sao?” 

“Ông già tạo ra động tĩnh lớn thế này, chắc là thành công rồi nhỉ?” Quý Dữu lẩm bẩm.

Cô không biết cách chặn tài nguyên mà nguyên soái Hà Xuyên nói là như thế nào. Nhưng trong thời gian cuối cùng, cô đã cố gắng hết sức để tăng cường sức mạnh cho ông.

Liệu thân thể ông có đủ sức trở về Liên minh không?

Chắc chắn là được!

Theo lời ông, thế giới tinh thần tầng cao nhất của quả trứng là vị diện chủ. Nếu ông có thể chạm đến thế giới ấy, thì cũng có thể ra vào bất cứ lúc nào.

Một khi thành công, nguyên soái nhất định sẽ trở về!

Quý Dữu chăm chú nhìn. 

Cuối cùng, khối sương mù phình to ấy cũng bắt đầu thu nhỏ lại. 

Nhưng ngay khi cô không rời mắt, khối sương mù phát sáng ấy lại bùng nổ thêm một lần nữa.

ẦM ~

Vô số năng lượng bắn tung tóe khắp nơi.

Tách ~ 

Tách ~ 

Tách ~

Một khối, hai khối, ba khối… 

Vô số khối sương mù như ngửi thấy mùi máu, lập tức kéo đến. 

Chúng điên cuồng hấp thu những làn sương nhẹ đang bay tán loạn.

Chỉ trong chớp mắt, khối sương mù từng phình to của Hà Xuyên đã biến mất khỏi thế giới sương mù.

Tĩnh lặng.

Thế giới sương mù mênh mông lại trở về với sự yên lặng ban đầu.

Người ấy rời đi, không mưa gió, không nắng đẹp. 

Người ấy như từng đến… lại như chưa từng đến.

Quý Dữu há miệng, cảnh tượng trước mắt khiến cô hoàn toàn không kịp phản ứng. Niềm vui chưa kịp bộc lộ đã hóa thành nỗi cay đắng vô tận.

Giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má.

Cô nghĩ chắc là gió lớn, thổi cát bay vào mắt thôi. Chứ sao mắt lại đau thế này?

Ngay khi thế giới sương mù tan biến, luồng sáng khép lại với tốc độ chóng mặt.

Trong một làn ảo ảnh, cô hoàn toàn rời khỏi thế giới sương mù.

BÙM!

Quý Dữu cảm thấy như bị rơi từ trên cao xuống, toàn thân đau đớn như bị nghiền nát. Cô khẽ giơ tay, ngơ ngác nhìn lòng bàn tay mình, rồi lại nhìn vào ngực.

Cảm giác bị nghiền nát… chỉ là ảo giác.

Cô không đau. 

Một chút cũng không đau.

Ảo giác. 

Tất cả chỉ là ảo giác.

Quý Dữu ngẩn người vài giây, rồi nhanh chóng đứng dậy, bước đến bên gốc cây cổ thụ bị chẻ đôi. Cô như trút giận, giơ tay đấm mạnh một cú vào thân cây.

ẦM ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com