Chương 2599: Tách Lớp
Cơn lốc xoáy xuất hiện quá đỗi bất ngờ, khí thế hung hãn, mạnh mẽ như chẻ tre, cuốn sạch toàn bộ năng lượng hồn lực xung quanh.
Càng cuốn, càng nhiều.
Nơi cơn lốc đi qua, không còn sót lại chút gì, tất cả năng lượng hồn lực đều bị hút vào bên trong.
Lục Quang Thạch và Thanh Đại Thạch đều sững sờ trước cảnh tượng này.
Hơn nữa, cơn lốc xoáy này lại rất nhân tính nó khéo léo tránh vị trí của hai công cụ tinh thần, chỉ lướt qua trước mặt họ.
Chỉ một cái liếc mắt đã khiến người ta kinh hãi.
“Thật mạnh.”
“Thật đáng sợ.”
“Đại nhân Long Ngạo Thiên lại có thể điều khiển được những năng lượng hồn lực này.”
“Cô ấy rốt cuộc đang muốn làm gì?”
Hai người nhìn nhau, không hiểu nổi.
Nhưng điều đó không ngăn họ vỗ tay tán thưởng điên cuồng cho Quý Dữu!
Phải biết là, dù cơn lốc xoáy có dữ dội đến đâu, khi đến trước mặt Quý Dữu, nó vẫn ngoan ngoãn như mèo con.
Cô đứng đó, không hề lay động ngay cả một sợi tóc cũng không bị thổi bay.
Cô đứng vững như bàn thạch, mặc cho cơn lốc tiếp tục cuốn đi, tàn phá, lan rộng…
Thế nhưng, khối sương mù đen bị bao phủ bởi cơn lốc dù bị cuốn vào giữa tâm bão, vẫn không hề hấn gì.
Cảnh tượng này khiến Lục Quang Thạch và Thanh Đại Thạch kinh ngạc:
“Sao lại thế?”
“Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?”
“Là điện hạ hoàng tộc sao?”
“Nó đang chống cự?”
Nếu điện hạ hoàng tộc thật sự mạnh đến vậy, thì đại nhân Long Ngạo Thiên sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Lục Quang Thạch bỗng nói: “Không đúng, nhìn kỹ đi.”
Thanh Đại Thạch lập tức vươn cổ nhìn, khối sương mù đen vẫn y nguyên, không có gì thay đổi. Nó nằm ở tâm bão, dù bên ngoài có dữ dội đến đâu, cũng không thể làm tổn hại nó chút nào.
Lớp sương mù vẫn vững vàng bao bọc người bên trong.
Thanh Đại Thạch hơi khó hiểu: “Chỗ nào không đúng? Rõ ràng là đối phương quá mạnh, cơn lốc của đại nhân Long Ngạo Thiên không làm gì được nó.”
Thanh Đại Thạch bắt đầu lo lắng thay cho Quý Dữu: “Hay là chúng ta nghĩ cách giúp đại nhân Long Ngạo Thiên một tay?”
Lục Quang Thạch thấy nó nóng nảy, còn hơi ngốc nghếch, liền thở dài, nhắc: “Nhìn kỹ lại đi.”
“Nhìn cái gì?” Thanh Đại Thạch cau mày.
Nó cảm thấy thay vì nhìn đi nhìn lại, chi bằng nghĩ cách hỗ trợ Quý Dữu. Nhưng vừa nghĩ đến đó, khóe miệng nó bỗng cứng lại: “Hả?”
Lục Quang Thạch bình thản nói: “Thấy rồi chứ?”
Thanh Đại Thạch: “Khối sương mù đó…”
Lục Quang Thạch: “Đang giảm đi. Chính xác hơn, đang bị cơn lốc xoáy tách ra từng lớp như tách kén, từng sợi từng sợi bị bóc ra khỏi khối sương mù.”
Thanh Đại Thạch: “Tôi thấy rồi, không cần anh lặp lại. Tôi muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?”
Rõ ràng điện hạ bên trong khối sương mù rất mạnh, dù có gió lớn thế nào cũng không thể lay chuyển. Vậy mà giờ đây, lớp sương mù ấy lại thật sự đang bị tách ra.
Phải biết rằng, lớp sương mù ấy chính là lớp bảo vệ của điện hạ hoàng tộc, như một lớp mai rùa dày đặc.
Pháo hạt không thể xuyên thủng, tấn công vật lý hoàn toàn vô dụng. Chỉ có thể dùng công kích tinh thần mới gây chút tổn hại nhưng cũng chỉ là chút ít, vì lớp sương mù sẽ tự động phục hồi rất nhanh, gần như không thể phá vỡ.
Vậy mà lúc này, lớp sương mù đang bị tách ra từng chút một.
Tốc độ nhìn thì có vẻ chậm, nhưng thực tế lại rất nhanh chỉ trong chớp mắt, lớp sương mù đã mỏng đi một tầng.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi hai công cụ tinh thần Lục Quang Thạch và Thanh Đại Thạch trao đổi với nhau, lớp sương mù đen lại mờ đi thêm một tầng.
Lục Quang Thạch nói: “Là đại nhân Long Ngạo Thiên. Ngay từ đầu, đại nhân đã hoàn toàn khống chế được khối sương mù đen này. Hơn nữa, khi dẫn động lốc xoáy, cô ấy vẫn có thể bảo vệ khối sương mù nằm ở tâm bão, không để cơn lốc gây tổn hại dù chỉ một chút.”
Thanh Đại Thạch nghiêng đầu, có vẻ đã hiểu ra: “Vậy là đang đóng cửa lại để lột từng lớp?”
Lục Quang Thạch gật đầu: “Đúng vậy. Theo cách nói của bên đại nhân Long Ngạo Thiên, đây gọi là đóng cửa thả chó.”
Thanh Đại Thạch: “Tuyệt vời!”
Lúc này, Quý Dữu hoàn toàn không thể phân tâm nghe cuộc trò chuyện của hai người. Toàn bộ sự chú ý của cô đều dồn vào khối sương mù đen kia.
Rất nguy hiểm.
Cảm giác rợn tóc gáy ấy vẫn khiến toàn thân cô nổi da gà, từng tế bào thần kinh đều gào thét dữ dội. Dù hiện tại cô chỉ là một ý thức tinh thần, nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng.
Rất nguy hiểm.
Tuyệt đối không được sơ suất, dù chỉ một chút. Chỉ cần sai lệch một chút thôi, có thể sẽ thất bại hoàn toàn.
Quý Dữu điều khiển sức mạnh tinh thần, liên tục điều động năng lượng hồn lực xung quanh, tạo thành một cơn lốc xoáy lớn hơn nữa.
Cô và khối sương mù đều đang ở tâm bão là điểm trung tâm.
Để đảm bảo an toàn, đúng như hai công cụ tinh thần đã suy đoán, Quý Dữu dùng cơn lốc năng lượng hồn lực để phong tỏa hoàn toàn đối phương, cắt đứt mọi liên kết với bên ngoài.
Sau đó, cô mới bắt đầu ra tay, vô cùng cẩn trọng, không hề tiếp xúc trực tiếp về mặt tinh thần, toàn bộ quá trình đều dùng năng lượng hồn lực để thăm dò, từng chút một…
Và rồi —
Khi đã nắm rõ tình hình, Quý Dữu bắt đầu dùng năng lượng hồn lực để tách từng lớp sương mù.
Bên trong ẩn chứa nguy hiểm, nhưng cô biết nếu cứ để khối sương mù tồn tại, thì chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ. Phải tách lớp hoàn toàn, phá vỡ khả năng tự phục hồi của nó, mới có thể loại bỏ mối nguy bên ngoài.
Kế hoạch của Quý Dữu diễn ra rất thuận lợi.
Dưới sự điều khiển của cô, từng lớp sương mù bị tách ra.
Mỗi lần tách được một sợi, cô lại dùng năng lượng hồn lực để nghiền nát, xé vụn, biến nó thành năng lượng thuần khiết không mang chút khí tức nào của đối phương.
Những năng lượng này, Quý Dữu cũng không dám hấp thụ ngay, mà chia nhỏ ra, phong tỏa lại, đặt sang một bên.
Cứ thế, từng chút một, như mài đá, cô tách lớp sương mù ra.
Khi toàn bộ sương mù tan biến, hiện ra một cơ thể nam giới.
Người đó nhắm mắt, vóc dáng cường tráng, mái tóc ngắn màu vàng kim, không mặc quần áo…
Quý Dữu nhìn cảnh tượng ấy, không hề có phản ứng gì.
Cơ thể này gần như hoàn mỹ, tỷ lệ vàng hoàn hảo, từ ngũ quan đến từng bộ phận trên cơ thể, mỗi tấc da thịt đều như được điêu khắc tỉ mỉ. Anh ta nhắm mắt, sắc mặt hồng hào, làn da bóng mịn, hoàn toàn không giống một xác chết.
Còn sống sao?
Lục Quang Thạch và Thanh Đại Thạch cũng bị cảnh tượng này làm cho sững sờ, không thốt nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com