Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2073: Chưa Từng Tin Cậu

1373 đang nói dở, bỗng chậm lại rồi im hẳn. Khuôn mặt nó đầy vẻ lúng túng và hối hận, rõ ràng biết mình vừa thật sự lỡ lời.

Bầu không khí trở nên im lặng. Tín hiệu liên lạc giữa Quý Dữu và 1373 cũng bị gián đoạn trong chốc lát.

Vài giây sau.

Quý Dữu mỉm cười: “1373, cậu biết nhiều thật đấy.”

1373 mím môi, khuôn mặt vốn luôn nịnh nọt khi đối diện Quý Dữu, giờ trở nên u ám.

Nó không nói gì. 

Cơ thể vốn gầy gò, yếu ớt, giờ bỗng trở nên rắn chắc, đầy sức mạnh.

Toàn bộ nội thất bên trong con tàu đen, vốn sáng như ban ngày, bỗng tắt phụt một tiếng, chìm vào bóng tối.

Xung quanh tối đen như mực. Dù là khu vực điều khiển, phòng xúc tác, tổ ong nuôi dưỡng… tất cả đều rơi vào bóng tối.

Im lặng. Tĩnh mịch như cái chết.

Quý Dữu đang ở trung tâm điều khiển, vừa hoàn tất một thao tác cuối cùng, lập tức ném một mạng lưới vô hình về phía khu vực lái.

Bóng tối che phủ mọi chuyển động.

Nhưng với sự nhạy bén của 1373, bóng tối không thể che giấu sự thay đổi trong môi trường. 

Nó sầm mặt lại: “Cô đã làm gì?”

Quý Dữu nheo mắt, tặc lưỡi: “Không gọi tôi là ngài Long Ngạo Thiên nữa à?”

1373 trầm giọng: “Cô phát hiện từ khi nào?”

Quý Dữu không trả lời câu hỏi, mà giả vờ trách móc: “Hay thật đấy, 1373! Tôi không phải là người cậu từng tôn kính và yêu quý sao? Giờ mạnh lên rồi, quay lưng phản chủ à?”

1373: “…”

Quý Dữu: “Tặc tặc… Đồ phản bội!”

1373: “…”

1373 hít sâu một hơi: “Giờ không cần nói mấy chuyện đó nữa, đúng không?”

Quý Dữu lập tức phản bác: “Sao lại không cần? Cậu từng là đàn em của tôi! Giờ mạnh lên rồi, muốn lật đổ tôi à? Tôi không dễ bỏ qua đâu! Tôi nói cho cậu biết, 1373, dù cậu đã tiến hóa thành cá thể trưởng thành, thì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi!”

Nghe đến đây, khuôn mặt đang căng thẳng của 1373 bỗng dịu lại. Có vẻ như nó nghĩ Quý Dữu chưa biết nhiều.

Nhưng.

Ngay sau đó, Quý Dữu nói: “Cậu là một hoàng tộc tàn phế, tưởng tôi không trị nổi cậu sao? Dù có trưởng thành, chẳng phải vẫn là kẻ khuyết tật à?”

1373: “…”

Khuôn mặt của 1373 đã hoàn toàn đen lại: “Rốt cuộc cô biết từ khi nào?”

Vừa nói, 1373 đã lập tức tiến vào khoang điều khiển của con tàu đen, và kích hoạt hệ thống điều khiển ngay tức khắc.

Ầm ~

Con tàu đen rung chuyển dữ dội, nhưng những người đang đứng trên boong tàu dù là tộc Hồng, tộc Hắc, tộc Bạch … hay Hà Tất, Sở Kiều Kiều không ai hoảng loạn, gương mặt ai cũng bình tĩnh.

Tất cả đều vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Hà Tất nói: “Vũ khí đầy đủ, đạn dược đã chuẩn bị xong, có thể khai hỏa bất cứ lúc nào.”

Tất nhiên, câu này không phải nói cho người bên ngoài, mà là nói cho Quý Dữu và nói cho 1373 đang ở bên trong.

Quý Dữu mỉm cười: “Em biết rồi.”

Ngón tay của 1373 khẽ run, sắc mặt đã không thể dùng từ đen như than để miêu tả nữa. Ngay khi nó nhấn nút khởi động hệ thống, không kìm được mà hỏi: “Tất cả các người đều biết sao? Mọi người liên kết lại để lừa tôi?”

Quý Dữu lắc đầu, phủ nhận: “Không hẳn. Là tôi giữa chừng cảm thấy có điều bất thường, nên âm thầm liên hệ với họ để phối hợp.”

1373 cố giữ bình tĩnh, hít sâu một hơi, hỏi: “Cô phát hiện tôi có vấn đề từ khi nào?”

Quý Dữu đáp một cách hiển nhiên: “Ngay từ đầu tôi đã không tin cậu rồi.”

1373: “…”

Nó thừa nhận, câu nói này khiến nó nghẹn họng, nghẹn đến mức suýt chết vì không khí. Nó đã diễn xuất hết mình, tưởng rằng mình đã thực sự giành được lòng tin của đám người Nguyên Tinh.

Không ngờ… Từ đầu đến cuối, chẳng ai tin nó cả.

Lúc này, con tàu đen đã chính thức khởi động, và lao đi với tốc độ cực nhanh về một điểm đến nào đó.

Quý Dữu không ngăn cản, ngược lại, còn có tâm trạng trò chuyện với 1373, nói: “Tổ tiên chúng tôi có câu: Không phải người cùng tộc, ắt lòng dạ khác biệt. Tôi thấy câu này rất đúng, nhất là với những dị tộc vừa gặp đã muốn giết mình bằng mọi cách càng không thể tin được.”

1373 tức đến phát điên: “Chỉ vì câu đó mà cô không tin tôi sao?”

Quý Dữu: “Cũng không tuyệt đối như vậy. Tôi chỉ thấy cậu quá xảo quyệt, không đáng tin.”

1373 lại hít sâu một hơi: “Nói nhiều cũng vô ích. Giờ con tàu nằm trong tay tôi, cô không tìm được lõi điều khiển, mà có tìm được cũng không vận hành nổi. Ai thắng ai thua, chưa biết đâu.”

Quý Dữu: “Tôi đâu có định giết cậu.”

1373 giật mình ngẩng đầu, không thể tin được, nhìn chằm chằm vào không gian trung tâm điều khiển.

Quý Dữu: “Cậu là một hoàng tộc tàn phế, lẽ ra phải rực rỡ như ánh mặt trời, giờ còn thua cả ăn xin. Cậu đã thảm thế rồi, tôi giết cậu làm gì? Tôi đâu có rảnh.”

1373 vẫn không tin: “Cô thật sự không giết tôi?”

Quý Dữu hỏi ngược lại: “Giết cậu thì được gì?”

1373 im lặng.

Phải thừa nhận, giết nó thì có lợi thật: Có thể trích xuất gene để mở khóa lõi điều khiển. Không còn ai tranh giành năng lượng với Quý Dữ. Toàn bộ năng lượng còn lại trong căn cứ sẽ thuộc về cô

Ngay khi ý nghĩ đó lóe lên trong đầu 1373, nó toát mồ hôi lạnh.

Không ổn!

Nó vội thu lại toàn bộ suy nghĩ, rồi ném ra một loạt tạp niệm hỗn loạn, để ngăn Long Ngạo Thiên dò được tâm ý qua dao động tinh thần.

May quá.

Sau khi xác nhận dao động tinh thần quanh mình không có gì bất thường, mồ hôi lạnh của 1373 mới dần khô lại.

Tuyệt đối không được mắc bẫy Long Ngạo Thiên nữa. Bất kể cô ta nói gì, đều phải coi như gió thoảng qua tai. Không được dao động cảm xúc.

1373 không ngừng tự nhắc bản thân, đồng thời ngẩng đầu lên, giọng trầm xuống: “Giết tôi đúng là không có lợi lớn, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô ích. Nếu ngài Long Ngạo Thiên muốn giết tôi, tôi cũng không ngăn được.”

Quý Dữu bật cười: “1373, sao cậu chưa từng nghĩ đến việc hợp tác với tưi? Cậu là một hoàng tộc bị đánh cắp huyết mạch, bị cướp mất địa vị và tài nguyên, lẽ ra phải muốn tự tay báo thù. Sao lại muốn đối đầu với tôi?”

“Sống không tốt sao?” 

“Sống thì còn nhiều khả năng hơn mà.”

1373 im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com