Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2615: Hồi Phục

Vũ trụ tuân theo quy luật rừng rậm: kẻ mạnh làm vua, kẻ yếu làm mồi. 

Kẻ mạnh áp chế kẻ yếu vốn là chuyện quá đỗi bình thường.

Không nói đến các vị diện khác, chỉ riêng vị diện Thiên Thạch, giữa các bộ tộc thường xuyên xảy ra xung đột, chiến tranh. Những bộ tộc yếu kém bị biến thành tài nguyên, bị các bộ tộc mạnh nuốt chửng.

Bi kịch nhân gian, Lục Quang Thạch và Thanh Đại Thạch đã trải qua quá nhiều, chứng kiến quá nhiều. Những kẻ mạnh hiếm khi có lòng từ bi với kẻ yếu. 

Ngay cả thủ lĩnh của tộc Thanh và tộc Lục cũng chỉ biết tận dụng tối đa sức lực của dân thường để củng cố quyền lực bản thân…

Còn như đại nhân Long Ngạo Thiên, dùng năng lực của mình để giúp đỡ kẻ yếu đến mức tối đa… 

Thật sự là một kẻ dị biệt.

Nhưng…

Nghĩ đến đây, trong mắt Lục Quang Thạch và Thanh Đại Thạch không khỏi ánh lên tia lệ. 

Rất nhạt, rất nhẹ. 

Và rất nhanh, họ đã lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt.

Hai người nhìn nhau. 

Lục Quang Thạch nói: “Đã được đại nhân Long Ngạo Thiên cứu sống, thì chúng ta phải cố gắng hết sức để nâng cao thực lực, sớm trở thành trợ thủ của ngài.”

Thanh Đại Thạch gật đầu mạnh mẽ: “Ừ!”

Những luồng tinh thần khác, ai còn tỉnh táo đều gật đầu theo. Ngay cả những người mơ hồ, ngơ ngác cũng đồng loạt gật đầu vào lúc này.

Thế là.

Không cần Quý Dữu nói gì, làm gì, tất cả các luồng tinh thần đều bắt đầu hấp thụ năng lượng hồn, cố gắng tăng cường bản thân.

Điều kỳ diệu là: Năng lượng hồn lực trong không gian hộp đen dường như vô tận, không hề có dấu hiệu cạn kiệt.

Tất cả là nhờ vào hồn khí do Quý Dữu chế tạo, và đại trận được thiết lập bằng chính các hồn khí ấy, mỗi luồng tinh thần là một vật dẫn, một mắt trận.

Năng lượng hồn lực trong đó không ngừng luân chuyển, tự động tái tạo, sinh sôi không ngừng…

Quý Dữu không biết tình hình bên trong hộp đen, vì cô đang dốc toàn lực tìm kiếm điểm đột phá, để rời khỏi nơi này.

Còn về luồng năng lượng khổng lồ đang tụ lại như sắp thành bão, Quý Dữu thậm chí không thèm liếc mắt. Cô hoàn toàn không xem đó là chuyện đáng bận tâm.

Năng lượng hồn lực…

Dù nhiều đến đâu, quý giá đến đâu cũng phải có mạng thì mới hưởng được.

Rất nhanh.

Quý Dữu cuối cùng cũng xác định được điểm kết nối khi trò chuyện với Lão Đại và các luồng tinh thần trước đó, là một nhánh cây trên cây đại thụ. 

Trông nó rất mong manh, như thể chỉ cần bẻ nhẹ là gãy.

Quý Dữu thiết lập trận pháp, rồi dùng lực kéo mạnh.

Ngay giây tiếp theo.

Một luồng hấp lực cực mạnh cuốn lấy toàn bộ cơ thể Quý Dữu cùng với chiếc hộp đen trong tay cô hút vào bên trong.

Ào ——

Trong chớp mắt, bóng dáng Quý Dữu đã biến mất khỏi trung tâm điều khiển. 

Sạch sẽ, không còn chút dấu vết.

Và đúng ngay khoảnh khắc tinh thần của Quý Dữu vừa rời đi, trung tâm điều khiển bỗng xuất hiện một luồng hắc khí.

Nếu Lục Quang Thạch và Thanh Đại Thạch có mặt ở đây, chắc chắn sẽ kinh hãi vì luồng hắc khí này giống hệt với luồng đã bị Quý Dữu tiêu diệt trước đó.

Không khác chút nào.

Vậy là.

Kẻ địch bí ẩn kia chưa chết, mà còn quay lại lần nữa?

Là vị hoàng tộc từng bị chém chết? 

Hay là một kẻ khác hoàn toàn?

Hoàn toàn không ai biết, không ai hiểu rõ chuyện này, cũng chẳng ai quay lại để tò mò về nó.

Sau khi lượn một vòng thật nhanh trong trung tâm điều khiển, giọng nói trong làn hắc khí vang lên đầy nghi hoặc: “Người đâu rồi?”

Không có bóng dáng nào cả. 

Dù là cây đại thụ bị chém làm đôi, hay năng lượng hồn lực tràn ngập khắp không gian, hoặc những đường dây thực kết nối duy nhất với thế giới bên ngoài, từng tấc đất, từng điểm một… đều không có chút khí tức nào của kẻ đã phá hủy huyết dẫn.

“Biến mất sạch sẽ như vậy sao?” Người trong làn hắc khí tỏ ra rất ngạc nhiên, rất khó hiểu. 

Hắn nhìn quanh những luồng năng lượng hồn lực gần như ngưng tụ thành thực thể, cùng với cây đại thụ bị chém đôi, tất cả đều là bảo vật hiếm có, ngay cả ở vị diện chính cũng là kỳ trân dị bảo khiến vô số người thèm khát…

Người đó… thật sự không cần sao?

Làn hắc khí lại lượn thêm một vòng quanh trung tâm điều khiển. 

Với thực lực của Quý Dữu, để đi hết một vòng phải tốn rất nhiều thời gian nhưng làn hắc khí này chỉ mất một cái chớp mắt đã hoàn thành việc đó.

“Không có?” 

“Chẳng lẽ đối phương không biết giá trị của những thứ này?”

Nhưng rất nhanh, hắn tự phủ nhận: “Không thể nào. Với trí tuệ và thủ đoạn của đối phương, việc hấp thụ toàn bộ năng lượng hồn lực ở đây, thậm chí di chuyển cả cây đại thụ đều không phải chuyện khó. Việc cô ta không động vào là vì đã sớm nhìn thấu kế hoạch của mình, đoán được mình sẽ quay lại, và lần này sẽ mạnh hơn gấp bội, đến mức cô ta không thể đối phó nổi. Vì vậy, cô ta đã chủ động rút lui từ trước.”

“Quả là thông minh.” Trong làn hắc khí, vẻ mặt của hắn từ nghi hoặc chuyển sang vui mừng.

Có thể giữ được lý trí và sự kiên định trước cám dỗ lớn như vậy, chứng tỏ ý chí của người đó không tầm thường. Nếu hắn có thể chiếm được người này, thì…

Toàn bộ kế hoạch, có lẽ sẽ thật sự thành công.

Sau đó.

Làn hắc khí từ từ hạ xuống, phủ lên một nửa cây đại thụ. 

Rồi từ trong đó, một luồng hắc khí tách ra, phủ lên nửa còn lại.

Và rồi.

Một chuyện khiến người ta kinh ngạc đã xảy ra. 

Cây đại thụ từng bị Quý Dữu chém làm đôi, tưởng như đã hoàn toàn sụp đổ, lại trong chớp mắt hợp nhất trở lại, dựng thẳng lên, cao vút tận trời…

Cây đại thụ đã hồi phục!

Xung quanh nó bắt đầu phát ra ánh sáng nhàn nhạt, như một cây thần mọc giữa vũ trụ, ngạo nghễ nhìn xuống muôn loài.

Ầm ——

Ngay khi cây đại thụ hồi phục, toàn bộ chiến hạm đen vốn đang rung lắc dữ dội lập tức trở lại trạng thái ổn định. Những khu vực từng bị tháo rời, vỡ vụn như phòng xúc tác, tổ ong… cũng bắt đầu tự động phục hồi.

Cảnh tượng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của những ấu thể đang co mình, ẩn nấp trong chiến hạm đen!

Chúng mở to mắt, không thể tin nổi: “Chẳng lẽ hệ thống tự phục hồi của căn cứ đã hoàn toàn khởi động lại?”

“Không giống lắm.”

“Tôi cũng thấy không giống.”

“Cảnh này giống như có một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ đang ép buộc căn cứ phục hồi!”

“Là điện hạ sao?”

“Chắc chắn là điện hạ! Quả nhiên, điện hạ vô địch!”

Lúc này, Quý Dữu không nghe thấy tiếng ríu rít của đám ấu thể kia, tất nhiên, là vì cô không muốn nghe. Ngay khi chiến hạm đen bắt đầu biến đổi, Quý Dữu đã cảm nhận được từ trước, thân hình cô khẽ khựng lại.

“Quả nhiên chưa chết.”

Ánh mắt Quý Dữu trầm xuống, nhưng cô không để tâm quá nhiều. Cô tiếp tục mang theo chiếc hộp đen, bò qua hành lang chật hẹp, lặng lẽ rời đi.

Cùng lúc đó, ngay khi cây đại thụ hoàn toàn hợp nhất, làn hắc khí định rời khỏi cây nhưng không rõ va phải thứ gì, bất ngờ loạng choạng…

Ngay sau đó, phía sau vang lên một tiếng nổ ầm trời…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com