Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2628: Người Sống

Sau khi Nhạc Tê Quang nói xong, mọi người đều chìm vào suy nghĩ.

Xung quanh im lặng, bầu không khí trở nên nặng nề. 

Bên cạnh là đống thi thể rải rác, máu đen đặc quánh, cùng mùi hôi thối nồng nặc.

Vài giây sau.

Quý Dữu nói: “Rời khỏi chỗ này tạm thời đi.”

Cô đã dùng tinh thần lực dò xét xung quanh, xác nhận không có nguy hiểm gì. Nhưng mà… ở giữa đống xác thối và mùi tử khí như thế này, ai cũng thấy khó chịu.

Vậy thì đổi chỗ một chút.

Mọi người đều đồng ý.

Hà Tất quay sang Nhạc Tê Quang: “Cậu đi lại được không? Không thì tôi cõng.”

Nhạc Tê Quang ngồi trên xe lăn, tay vẫn chống gậy, sắc mặt tái nhợt đã khá hơn nhiều. 

Cơ thể cậu sau khi kiểm tra sơ bộ đã loại trừ được nguy cơ lớn, nhưng với môi trường kỳ quái nơi đây, mọi người vẫn thấy không yên tâm, sợ có thứ gì đó ẩn giấu mà họ không phát hiện được.

Nhạc Tê Quang nói: “Em ổn.”

Dù chưa thể nhảy nhót, nhưng chiếc xe lăn do Quý Dữu chuẩn bị thật sự rất tiện lợi, chức năng đầy đủ, cậu hoàn toàn có thể dùng nó như đôi chân của mình.

Thấy cậu không muốn làm phiền ai, Hà Tất gật đầu: “Ừ, nhớ đừng gắng sức.”

Nhạc Tê Quang: “Ừ.”

Quý Dữu, Sở Kiều Kiều và mấy người khác đã dò xét xung quanh, tạm thời chưa phát hiện gì. 

Tuy nhiên, Quý Dữu đã tìm được lối ra khỏi khu vực này.

Trước khi rời đi, cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Tiêu hủy đống xác này đi.”

Mọi người không phản đối.

Rất nhanh, đống thi thể bị nghiền nát, hóa thành tro bụi.

Cả nhóm tiến đến trước một cánh cửa.

Lãnh địa của tộc Thanh rất rộng lớn, nhưng giống như tộc Hồng, phần lớn công trình, cơ sở và địa điểm đều được xây dựng dưới lòng đất.

Vị trí hiện tại của nhóm Quý Dữu là tầng mặt đất.

Còn cánh cửa trước mặt, chính là lối vào thế giới ngầm của tộc Thanh.

Mọi người dừng lại trước cửa, không ai vội bước vào.

Thẩm Trường Thanh, Lưu Phù Phong, Quý Dữu và cả Hà Tất, người có tinh thần lực khá mạnh đều đã thả mạng lưới tinh thần ra trước để dò xét tình hình bên trong.

Thẩm Trường Thanh thu hồi tinh thần lực, lắc đầu: “Tớ chỉ thấy một màu đen kịt.”

Lưu Phù Phong cũng thu hồi tinh thần lực, lắc đầu: “Tớ nhìn xa hơn Thẩm Trường Thanh một chút, có thể thấy phần lớn thế giới ngầm của tộc Thanh, nhưng…”

Giọng cậu trầm xuống: “Không cảm nhận được một sinh vật sống nào.”

Lời vừa dứt, mọi người đều nhíu mày.

Nhạc Tê Quang cau mày: “Không thể nào. Trước khi tớ vào đây, thật sự đã thấy rất nhiều người tộc Thanh.”

Dù sau đó cậu chỉ gặp bốn người, nhưng khi lớp kết giới được kích hoạt, cậu đã thấy rất nhiều người tộc Thanh, toàn thân xanh lè, còn xanh hơn cả thảo nguyên Campbell, không thể nào không chú ý.

Làm sao cậu có thể nhìn nhầm?

Lúc này, Hà Tất cũng thu hồi tinh thần lực, đồng thời xoa trán, nói: “Tôi chỉ dò được một phần ba khu vực, nhưng kết quả giống với Lưu Phù Phong, chỉ thấy trống rỗng, không cảm nhận được sinh vật sống.”

Sở Kiều Kiều lên tiếng: “Có thể là họ có cách để ẩn giấu khí tức tinh thần. Nếu thật sự đã giấu, thì không cảm nhận được cũng là bình thường.”

Việc dò xét tình hình bên trong bằng cách phát tán tinh thần lực, muốn xác định có người sống hay không thì phải dựa vào khí tức tinh thần của đối phương. 

Không cảm nhận được chút khí tức nào thì đương nhiên sẽ cho rằng không có người sống. Nhưng nếu đối phương đã ẩn giấu thì sao?

Nhạc Tê Quang cho rằng khả năng đó rất cao, nói: “Có lẽ phải vào trong mới biết được. Nhưng tớ nghiêng về khả năng là người bên trong đã giấu khí tức.”

Nói xong, cậu nhìn về phía Quý Dữu.

Hà Tất, Sở Kiều Kiều, Thẩm Trường Thanh… cũng đồng loạt nhìn về phía cô.

Mặc dù dữ liệu kiểm tra cho thấy Quý Dữu có tinh thần lực cấp S, ngang với Hà Tất và Thẩm Trường Thanh, nhưng tất cả đều biết trong số những người có mặt, Quý Dữu mới là người mạnh nhất về tinh thần lực. 

Ngay cả Hà Tất, Lưu Phù Phong, Thẩm Trường Thanh những người vốn rất mạnh cũng hoàn toàn công nhận điều đó.

Mọi người đều đang chờ kết quả dò xét của Quý Dữu.

Dưới ánh mắt của mọi người, Quý Dữu từ từ thu hồi tinh thần lực, rồi nói: “Bên trong có người.”

“Ừm?” Hà Tất nhíu mày.

“Bao nhiêu?” Đây là điều Nhạc Tê Quang quan tâm nhất.

“Là ai? Người như thế nào?” Sở Kiều Kiều nhìn chằm chằm vào cánh cửa, hỏi.

Thẩm Trường Thanh, Lưu Phù Phong, Thịnh Thanh Nham đều im lặng.

Quý Dữu nói: “Một người.”

Mọi người: "???"

Nhạc Tê Quang không giữ nổi vẻ lịch sự, móc tai: “Hả? 4444, cậu không nhầm đấy chứ? Chỉ có một người?”

Thẩm Trường Thanh đầy nghi hoặc: “Thật sự chỉ có một người sao?” 

Đồng thời, cậu cũng nhận ra khoảng cách giữa mình và các đồng đội như Hà Tất, Lưu Phù Phong, Quý Dữu họ đều có thể phát tán tinh thần lực vào bên trong và nhìn rõ tình hình, còn cậu thì chỉ thấy một màu đen.

Cậu…

Dù đã sớm là người có thiên phú tinh thần lực cấp S, nhưng…

Thẩm Trường Thanh siết chặt tay đang đeo chiếc hộp đen, rồi lại buông ra.

Không sao cả. 

Dù tinh thần lực không mạnh, câu vẫn có thể giúp ích cho đồng đội.

Hà Tất, Sở Kiều Kiều và những người khác đều nhìn chằm chằm vào Quý Dữu.

Quý Dữu khẽ gật đầu: “Đúng là chỉ có một người. Và người đó, là người quen cũ của chúng ta.”

“Ai?”

“Người quen?”

“Người của tộc Thanh?”

“…”

Sau đó, mọi người đồng thanh: “Thanh Lục Thạch?”

Nghĩ đi nghĩ lại, người quen của tộc Thanh hình như chỉ có một mình hắn.

Quý Dữu gật đầu: “Nhưng tớ không chắc chắn, vì tình trạng hiện tại của hắn rất kỳ lạ. Dù tớ có thể quét qua lãnh địa của tộc Thanh bằng tinh thần lực, nhưng vẫn bị cản trở. Ít nhất là không thể tiếp cận hắn.”

Sở Kiều Kiều hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta có nên vào không?”

Quý Dữu còn chưa trả lời, thì Nhạc Tê Quang đã lên tiếng: “Dĩ nhiên phải vào. Tên đó đã tạo ra thứ kỳ quái như vậy, nhất định phải vào xem cho rõ.”

Nói xong, cậu chờ Quý Dữu ra quyết định.

Quý Dữu vẫn chưa lên tiếng.

Mọi người đang suy nghĩ.

Đúng lúc này, Thịnh Thanh Nham người vẫn im lặng, bỗng ngẩng mắt, nói: “Này quỷ nghèo chết tiệt a, còn cả mọi người nữa, lúc nãy chúng ta phá vỡ kết giới xong, chẳng phải thấy kỳ lạ vì nơi này không hề có liên kết với chiến hạm đen sao? Có khi nào là do Thanh Lục Thạch đã làm gì đó không?”

Lãnh địa của tộc Thanh, trong lúc cả vị diện Thiên Thạch bị dung hợp với một vị diện khác vẫn có thể đứng ngoài cuộc, chắc chắn là có lý do.

Sau khi nói một tràng, Thịnh Thanh Nham chuyển giọng: “Nhân gia muốn vào xem thử.”

Biết đâu nơi này có một khe hở dẫn ra thế giới bên ngoài.

Dù sao thì cũng đáng để thử một lần.

Mặc dù mọi người đã biết từ Steven, ở đáy chiến hạm đen có một đường hầm dẫn ra ngoài, nhưng ai lại chê có thêm một lối thoát? 

Lỡ như đường kia không dùng được thì đường này chẳng phải sẽ rất hữu ích sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com