Chương 2630: Lão Già Xanh Đậm
Đôi mắt xanh lè đồng loạt nhìn chằm chằm vào Sở Kiều Kiều, khiến tim cô bất chợt thắt lại.
Lão già xanh đậm của tộc Thanh nhìn cô, nói: “Vật chứa của tôi… là cô phá hủy?”
“À ha ~”
“Biết nói chuyện!” Nhạc Tê Quang ngồi trên xe lăn lập tức tỉnh táo: “Tưởng mấy con quái này chết rồi chứ.”
“Biết nói… chưa chắc là người sống.” Quý Dữu mỉm cười: “Nó là đồ chết.”
Lão già xanh đậm nghe thấy giọng Quý Dữu nhưng không phản ứng, vẫn chăm chăm nhìn Sở Kiều Kiều: “Cô đã phá hủy vật chứa của tôi?”
Đôi mắt hắn trống rỗng, đầy vẻ rùng rợn.
Sở Kiều Kiều không hề bị dọa, vẫn cười tươi: “Ông nói gì thế? Tôi nghe không hiểu.”
Dù đối phương là thứ không ra người không ra quỷ, cũng không thể tùy tiện nhận tội được.
“Vật chứa của ông? Có thể nói rõ hơn là cái gì không? Biết đâu tôi từng thấy mà không nhớ.”
Đôi mắt xanh lè của lão già vẫn dán chặt vào cô.
Ngay lúc đó, một làn sương xám xuất hiện sau lưng cô, bao phủ lấy Sở Kiều Kiều mà cô hoàn toàn không hay biết.
Cô vẫn cười: “Sao thế? Ông chỉ biết nói mỗi câu đó à?”
Lão già bỗng nở một nụ cười nụ cười âm u, lạnh lẽo.
Sở Kiều Kiều bắt đầu cảnh giác, đảo mắt nhìn quanh.
Đúng lúc đó, một luồng sức mạnh bất ngờ trói chặt lấy cô. Khi cô nhận ra thì toàn thân đã không thể cử động.
Không chỉ mình cô, Thẩm Trường Thanh, Hà Tất, Thịnh Thanh Nham … tất cả đều phát hiện mình không thể động đậy.
Nhạc Tê Quang đẩy xe lăn: “Cái quái gì vậy?”
“Chết tiệt! Chẳng lẽ thật sự có ma?” Đồng tử của cậu co lại, khi thấy phía sau lão già xanh đậm xuất hiện một đám người đông nghịt.
Một người, hai người, ba người…
Không thể đếm xuể.
Ngay cả Hà Tất cũng kinh ngạc: “Bọn chúng xuất hiện kiểu gì vậy?”
Mọi người đều cực kỳ cảnh giác, gần như giám sát cả không khí xung quanh, sao lại không phát hiện ra đám người sau lưng lão già?
Nhưng bọn chúng thật sự như thể xuất hiện từ hư không.
Thịnh Thanh Nham, Lưu Phù Phong cũng không giữ nổi bình tĩnh, vai ai nấy đều khẽ co lại.
Sở Kiều Kiều nắm chặt thanh đại kiếm: “Đừng sợ, có chị Kiều Kiều ở đây, tuyệt đối không để ai gặp chuyện.”
Quý Dữu thì ngay khi cảm thấy có điều bất thường, đã lập tức núp sau lưng Sở Kiều Kiều. Tất cả mọi người đều cảm thấy rờn rợn trong lòng.
Cảnh giác cao độ.
Lão già xanh đậm dường như chẳng quan tâm đến phản ứng của nhóm Quý Dữu, vẫn nhìn chằm chằm Sở Kiều Kiều: “Vật chứa của tôi… là cô phá hủy?”
Sở Kiều Kiều nắm chặt kiếm, nhưng không thể cử động, bị hỏi đến phát bực: “Ông phiền quá đi! Không thể đổi câu hỏi khác à?”
Lão già nhẹ nhàng giơ tay lên: “Chết.”
Vừa dứt lời, làn sương xám quấn quanh Sở Kiều Kiều lập tức hóa thành một lưỡi dao sắc bén, chém thẳng vào cổ cô.
Sở Kiều Kiều giật mình hét lên: “Cứu mạng!”
Cô bất ngờ lao ra ngoài.
Sở Kiều Kiều ngẩn người: “Hả?”
“Tớ… cử động được rồi?” Cô nghiêng đầu nhìn về phía Quý Dữu, đoán rằng cú lao vừa rồi đã vượt hơn trăm mét.
“Cử động được?” Nhạc Tê Quang cũng muốn bật dậy, nhưng phát hiện mình vẫn không thể nhúc nhích.
Những người khác cũng vậy.
Sở Kiều Kiều lập tức giơ kiếm lên, chém về phía lão già xanh đậm. Cô không nhận ra trong đôi mắt trống rỗng của lão già ấy, bỗng lóe lên một tia sáng, khóa chặt lấy cô.
Thanh kiếm trong tay Sở Kiều Kiều rơi xuống đất với một tiếng keng.
Sau đó.
Cả người cô bị trói chặt như đòn bánh tét.
Mọi người đều thấy rõ những thứ trói cô là từng sợi dây mờ mờ ảo ảo, lơ lửng quanh người, nhưng lại trói chặt đến mức cả đầu ngón tay lẫn lông mi cũng không thể động đậy.
Tia sáng trong mắt lão già biến mất, mí mắt cụp xuống, gương mặt đầy nếp nhăn càng thêm già nua.
Cùng lúc đó.
Hai người tộc Thanh bước ra từ phía sau hắn.
Trông họ như những thanh niên khoảng 20 tuổi theo tiêu chuẩn của Liên minh, thân hình cực kỳ cường tráng. Hai người này lập tức khiêng Sở Kiều Kiều lên.
“Các người làm gì vậy?”
“Tôi nói cho các người biết, tôi không phải quả hồng mềm dễ bóp đâu!”
“Thả tôi xuống!”
Nhưng, hai người kia không nói một lời.
Quý Dữu, Hà Tất… tất cả đều không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Kiều Kiều bị kéo đi. Ngay khi bóng dáng cô sắp biến mất, một luồng sáng bất ngờ bắn ra từ phía Thẩm Trường Thanh.
Vút ——
Luồng sáng ấy vốn nhắm vào đầu của một trong hai thanh niên, nhưng lại trúng vào cánh tay phải của hắn.
Bốp!
Luồng sáng biến mất.
Cánh tay cũng bị chặt đứt.
Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc, ngay trước mắt họ, cánh tay bị chặt ấy lại xuất hiện trở lại, nguyên vẹn như chưa từng bị thương.
Kỹ thuật này…
“Quá đỉnh!” Hà Tất không kìm được, thốt lên: “Có kỹ thuật này thì cần gì đến khoang trị liệu nữa?”
Chiếc hộp đen trên lưng Thẩm Trường Thanh được thu lại, gương mặt thanh tú của cậu cũng hiện lên vẻ kinh ngạc.
Lưu Phù Phong, Thịnh Thanh Nham, Quý Dữu đều im lặng, bầu không khí trở nên nặng nề.
Nhạc Tê Quang ngồi trên xe lăn, sắc mặt trầm xuống: “Các người thấy rồi đấy, chính là năng lực tái sinh vô hạn này…”
“Chỉ cần còn chiến đấu với chúng, thì sẽ không bao giờ có điểm dừng.”
“Chúng ta nên nghĩ cách thoát khỏi bọn này.” Nhạc Tê Quang bình tĩnh đề xuất.
“Không được.” Người lên tiếng lại là Quý Dữu
Sau một lúc im lặng, cô kiên quyết nói: “Sở Kiều Kiều bị bắt rồi, chúng ta không thể bỏ rơi cô ấy.”
Nếu họ tìm cách rút lui chẳng phải là trơ mắt nhìn Sở Kiều Kiều đi vào chỗ chết sao?
“Tuyệt đối không.” Quý Dữu dứt khoát.
Trong nhóm, sắc mặt mỗi người mỗi khác.
Hà Tất, Nhạc Tê Quang, Lưu Phù Phong rõ ràng nghiêng về phương án rút lui. Còn Quý Dữu Thịnh Thanh Nham, Thẩm Trường Thanh thì muốn cứu người.
Hai phe bắt đầu có sự chia rẽ.
Bị kéo đi, gần như dùng hết sức lực mới gắng mở miệng, Sở Kiều Kiều cũng nghe thấy cuộc trao đổi của mọi người.
“Quý Dữu! Đừng lo cho tớ! Mọi người mau chạy đi!”
“Chạy đi!”
Cô hét lớn.
“Không được!”
“Tớ không thể bỏ rơi cậu!” Quý Dữu nói, rồi ngay khi Sở Kiều Kiều sắp bị kéo vào một hố đen, cô bất ngờ quăng ra một sợi dây dài, quấn chặt lấy người bạn mình.
Lực kéo đột ngột dừng lại!
Đôi mắt xanh lè của lão già chuyển hướng nhìn thẳng vào Quý Dữu.
Cô không để tâm, chỉ nhìn Sở Kiều Kiều: “Kiều Kiều! Bám chắc vào!”
Sở Kiều Kiều: “A! Không giữ được rồi!”
Vừa dứt lời sợi dây từ tay Quý Dữu đứt phăng!
Chưa hết, từ người Sở Kiều Kiều, bất ngờ mọc ra mấy trăm sợi dây, đồng loạt lao về phía Quý Dữu, không cho cô kịp phản ứng, trói chặt lấy cô trong nháy mắt.
Cảnh tượng này khiến Hà Tất, Nhạc Tê Quang và những người khác sững sờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com