Chương 2639: Vật Thí Nghiệm
Quý Dữu và Sở Kiều Kiều bước đi trong bóng tối, quay trở lại mà không hề do dự hay chậm trễ. Chỉ trong chớp mắt, họ đã đến vị trí của phòng thí nghiệm.
Phòng thí nghiệm đã biến mất.
Xung quanh chỉ còn lại một màu đen thăm thẳm.
Sở Kiều Kiều vẫn đang siết chặt chiếc bàn trong tay, các khớp ngón tay căng lên, sẵn sàng ra tay.
Quý Dữu nói: “Lần này để tớ.”
Sở Kiều Kiều liếc nhìn Quý Dữu trông như một chú gà con nhưng trong mắt cô không hề có chút nghi ngờ. Cô lập tức lùi sang một bên, chuẩn bị hỗ trợ.
Quý Dữu lấy ra từ nút không gian một… ống thép.
Đúng vậy.
Không phải dao lớn, cũng không phải vũ khí đặc biệt, chỉ là một ống thép bình thường, loại dùng trong xây dựng.
Quý Dữu cầm ống thép, bước vài bước để đo đạc xung quanh, rồi bắt đầu gõ nhẹ lên mặt đất.
Sở Kiều Kiều: "???"
Lực gõ của Quý Dữu rất nhẹ, còn nhẹ hơn cả khi đập vỡ hạt óc chó.
Sở Kiều Kiều đầy nghi hoặc, cô đã phải dùng lực cực mạnh để phá vỡ bức tường trước đó, mỗi cú đập đều khiến cả phòng thí nghiệm rung chuyển.
Còn Quý Dữu … chỉ gõ nhẹ vài cái, liệu có tác dụng gì?
Quý Dữu không trả lời.
Cô tiếp tục gõ.
Trông thì chậm rãi, nhưng đột nhiên thân ảnh Quý Dữu bùng phát tốc độ, hóa thành một bóng mờ.
Sở Kiều Kiều cố gắng tập trung để bắt kịp, nhưng chỉ thấy được một phần của bóng mờ, đủ thấy tốc độ của Quý Dữu nhanh đến mức nào.
Giây tiếp theo.
Quý Dữu xuất hiện bên cạnh Sở Kiều Kiều.
Sở Kiều Kiều hỏi: “Xong rồi à?”
Vừa dứt lời.
Trước mặt họ vang lên một tiếng rắc.
Sau đó, một cánh cửa hiện ra trước mắt hai người.
Sở Kiều Kiều sững sờ: “Cửa?”
Không phải lỗ thủng, không phải vết nứt mà là một cánh cửa vuông vức, ngay ngắn, phát ra ánh sáng dịu nhẹ.
Dù trong lòng đầy thắc mắc, Sở Kiều Kiều vẫn không hỏi ngay.
Cô nhìn sang Quý Dữu, Quý Dữu gật đầu: “Phải nhanh! Mật mã của phòng thí nghiệm này, tớ chỉ có thể đánh cắp trong 30 giây.”
Sở Kiều Kiều lập tức hiểu 30 giây không phải là thời gian mở cửa, mà là thời gian họ có thể ở lại bên trong.
Chỉ có 30 giây.
Không nói thêm lời nào, Sở Kiều Kiều lập tức nhảy vào gần như cùng lúc với Quý Dữu.
Ngay khi cả hai bước qua cửa, cánh cửa lập tức biến mất, tan vào bóng tối. Không gian xung quanh trở lại tĩnh lặng như thể Quý Dữu và Sở Kiều Kiều chưa từng xuất hiện, cánh cửa cũng chưa từng tồn tại.
Phòng thí nghiệm này…
Ẩn sâu trong một không gian khác hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.
Thân ảnh của Quý Dữu và Sở Kiều Kiều xuất hiện bên trong phòng thí nghiệm. Thấy mọi thứ ngăn nắp, cả hai đều hơi sững người.
Sở Kiều Kiều vỗ đùi: “Quả nhiên đúng như Quý Dữu dự đoán, nơi này có thể tự phục hồi!”
Cảnh tượng hỗn loạn, tan hoang trước đó đã biến mất.
Phòng thí nghiệm lại trở nên gọn gàng như chưa từng bị phá hoại.
Thiết bị, dụng cụ, máy móc, đường ống và…
Một người bị trói chặt bằng các đường ống.
Quý Dữu và Sở Kiều Kiều đồng thời nhìn về phía người có làn da xanh lục kia. Đối phương cũng ngay lập tức nhìn lại khi hai người bước vào.
Ba người đối mặt nhau, không khí như hạ xuống vài độ.
Im lặng.
Im lặng.
Vẫn là im lặng.
Sau đó.
Quý Dữu bất ngờ bước lên một bước, tiến đến trước mặt đối phương. Đôi mắt xanh lục của hắn cũng hơi ngẩng lên, đối diện với đôi mắt đen láy của Quý Dữu.
Quý Dữu nói: “Cậu không phải là Thanh Lục Thạch.”
Khoảnh khắc đó, trong lòng Quý Dữu tràn ngập thất vọng.
Ngay khi phát hiện sự bất thường của phòng thí nghiệm này, Quý Dữu đã nhận ra có điều mờ ám. Nơi đây chắc chắn là nơi nuôi dưỡng sinh vật cường hóa, và Thanh Lục Thạch luôn theo dõi sát sao nơi này, từng hành động của Quý Dữu và Sở Kiều Kiều đều nằm trong tầm giám sát của hắn.
Sau đó, Quý Dữu và Sở Kiều Kiều cố tình phá hủy toàn bộ thiết bị giám sát. Bề ngoài thì có vẻ như họ đã phá sạch, nhưng cả hai đều biết, giám sát chưa từng biến mất.
Bởi vì, Thanh Lục Thạch không dùng thiết bị bên ngoài để giám sát. Hắn đã trực tiếp để lại một luồng tinh thần trong phòng thí nghiệm này. Dù hắn có ẩn giấu thế nào cũng không qua mắt được Quý Dữu.
Thế nhưng.
Khi nhìn thấy người trước mặt mang hình dạng tộc Thanh, Quý Dữu vừa kinh ngạc vừa thất vọng.
Thì ra… không phải Thanh Lục Thạch.
Cô từng nghĩ Thanh Lục Thạch thu thập máu của mình và Sở Kiều Kiều là để tạo ra một cơ thể hoàn chỉnh cho bản thân.
Không ngờ, người này lại không phải.
Quý Dữu vừa nói xong, liền nhảy lên, túm lấy cổ áo của người tộc Thanh kia, lật ra một tấm thẻ:【Số 201】
“Số 201?” Sở Kiều Kiều hét lên kinh ngạc.
“Cậu là số 201? Sao có thể?”
Không phải đã bị Quý Dữu thiêu thành tro rồi sao?
Đống tro ấy chính tay Sở Kiều Kiều đã dọn sạch. Cô còn đích thân kiểm tra, không còn giá trị sử dụng.
Không thể nào có chuyện từ đống tro ấy lại tái tạo được số 201, dù chỉ là một mảnh gene.
Người kia không nói gì, ánh mắt mơ hồ.
Quý Dữu nhíu mày, nhìn Sở Kiều Kiều: “Chẳng lẽ vì thiếu máu của chúng ta, nên Thanh Lục Thạch không hài lòng, phải thay đổi kế hoạch?”
Sở Kiều Kiều suy nghĩ một chút, gật đầu: “Có khả năng đó.”
Trong lúc hai người trao đổi, người xanh lục kia vẫn mang vẻ mặt mơ hồ, chỉ có cơ thể hơi giãy giụa. Nhưng những sợi dây quanh người hắn vừa cung cấp dinh dưỡng, vừa trói buộc khiến hắn không thể thoát ra.
Quý Dữu nhìn hắn vài giây, rồi bất ngờ giơ tay, giữ lấy mặt hắn, ép đối diện với mình.
Ở khoảng cách gần, đôi mắt xanh lục càng thêm rợn người dù hắn trông ngây ngô, vẫn khiến người ta thấy khó chịu.
Sở Kiều Kiều giật mình: “Trời ơi, Quý Dữu, cậu đừng có đột ngột ra tay như thế chứ! Muốn sờ mặt thì sờ mặt tớ, đừng sờ mấy thứ kỳ quái!”
“Ai biết được người này có bẫy gì không.”
Quý Dữu bình thản: “Không sao.”
Cô dùng một tay giữ mặt hắn, bóp nhẹ dưới cằm miệng hắn lập tức mở ra, để lộ hai hàng răng.
Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc…
“Ơ?” Sở Kiều Kiều ngạc nhiên.
“Răng không phải màu xanh lục hoàn toàn?”
“Màu răng này cho thấy gene tộc Thanh rất yếu.” Quý Dữu đã xác nhận từ trước: Ở vị diện Thiên Thạch, độ đậm gene được phân biệt qua màu mắt và màu răng. Răng của cá thể này có màu xanh rất nhạt, chứng tỏ gene tộc Thanh không cao.
Quý Dữu kiểm tra kỹ hơn, ngoài màu sắc, răng không có gì bất thường, giống hệt người tộc Thanh bình thường.
Sau đó, cô lấy ra một con dao thí nghiệm, rạch một đường nhỏ trên mặt hắn.
Máu chảy ra…
Là màu xanh đen pha đỏ.
Loại máu này giống với máu của lão già xanh đậm khi chết, chỉ khác là có thêm chút đỏ.
…
Tiếp theo.
Quý Dữu tiếp tục kiểm tra kỹ lưỡng các chỉ số khác của cá thể.
Cá thể này dường như cam chịu tất cả hành động của Quý Dữu, ngoan ngoãn không phản kháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com