Chương 2643: Hạch Tinh Thần
Cá thể thí nghiệm biến đổi rõ rệt đến mức dù Quý Dữu và Sở Kiều Kiều có mù cũng phải nhận ra. Hai người cầm ly rượu, ôm đĩa đậu phộng chiên, tiến lại gần quan sát.
Sở Kiều Kiều nhón một hạt đậu phộng, cắn rắc một tiếng: “Giòn tan, đậu phộng chiên này làm ngon thật.”
“Máu mà cứ thế này thì sắp thành máu đen rồi.” Cô vừa nói vừa tỏ vẻ ghê tởm: “Kẻ đứng sau đúng là độc ác.”
“Cậu đừng ăn hết, để lại cho tớ ít.” Quý Dữu vừa lẩm bẩm vừa ăn không kém phần nhanh nhẹn: “Với tốc độ này, chắc khoảng 10 giây nữa là máu chuyển hết sang màu đen.”
Sở Kiều Kiều chưa bao giờ nghi ngờ khả năng phán đoán thời gian của Quý Dữu nếu cô nói 10 giây, thì chắc chắn là 10 giây.
Cô nghiêng đầu nhìn cá thể, hỏi: “Vấn đề là… tớ không biết máu đen thì có tác dụng gì.”
Kẻ tạo ra cá thể này đã làm đủ trò để biến nó thành ra như vậy, rốt cuộc là muốn đạt được điều gì?
Quý Dữu suy nghĩ một lúc, nói: “Chắc có liên quan đến người mệnh tuyến.”
Sở Kiều Kiều: “Hử?”
Quý Dữu nhìn chằm chằm vào dòng máu ngày càng đen: “Nếu tớ đoán không nhầm, thì quá trình biến đổi của cá thể này rất giống với quá trình hợp thành mệnh tuyến của vị nhị trưởng lão tộc Hồng trong trung tâm xử lý thông tin.”
Vị trưởng lão đó từng ngồi ở giữa cái đĩa trong cây trung tâm xử lý thông tin, sau đó hấp thụ vô số sợi tinh thần không có ý thức, bao phủ toàn bộ đĩa thành một kén.
Khi kén bị tháo ra, các sợi tinh thần đã chết hoàn toàn, không còn chút sinh khí. Năng lượng trong cơ thể chúng cũng bị hút sạch. Cơ thể của nhị trưởng lão cũng dần chuyển từ đỏ sang trắng, rồi sang trong suốt…
Còn máu?
Không phải màu đen vẫn là đỏ.
Nhưng khi kén được tháo hoàn toàn, nhị trưởng lão đã trở thành một xác khô, chết hẳn.
Hắn không trở thành người mệnh tuyến.
Việc ép hợp thành mệnh tuyến chỉ khiến hắn chết nhanh hơn.
Quý Dữu thầm nghĩ, vị trưởng lão từng chơi bài với cô, thua không ít tinh hạch cao cấp, nếu biết kết cục của mình, liệu có còn làm chuyện ngu ngốc đó không?
Sở Kiều Kiều hơi sững người: “Thật sự là đang hợp thành mệnh tuyến?”
Quý Dữu cũng không chắc: “Với những biến đổi hiện tại, rất giống với nhị trưởng lão lúc đó. Nếu không sai, thì đúng là đang hợp thành mệnh tuyến.”
“Vậy tức là...” Sở Kiều Kiều hiểu ra: “Kẻ tạo ra thực thể này, mục tiêu thật sự là tạo ra một người mệnh tuyến? Tức là loại sinh mệnh cao cấp trong chiến hạm đen, không có cơ thể, chỉ tồn tại dưới dạng sợi tinh thần, sống bằng năng lượng tinh thần?”
Quý Dữu nhìn cá thể: “Chín phần là vậy.”
Sở Kiều Kiều: “Vậy… tớ xử lý nó trước?”
Quý Dữu lắc đầu: “Không cần.”
Sở Kiều Kiều hơi nhíu mày: “Nhưng nếu nó thật sự trở thành người mệnh tuyến, thì kẻ địch sẽ mạnh hơn. Chúng ta chẳng phải sẽ nguy hiểm hơn sao?”
Quý Dữu bình thản: “Sinh mệnh cao cấp, chẳng phải chúng ta từng giết rồi sao.”
“Ngạo mạn!” Sở Kiều Kiều vỗ tay: “Nhưng tớ thích cái kiểu ngạo mạn ngầu lòi của Quý Dữu!”
Quý Dữu liếc cô: “Tớ không ngạo mạn, chỉ nói dựa trên sự thật thôi.”
Sở Kiều Kiều cười lớn: “Đúng thật. Nhóm mình ai mà chẳng từng giết vài ấu thể của sinh mệnh cao cấp.”
Rồi cô đổi giọng: “Nhưng nếu cá thể này hợp thành cá thể trưởng thành thì sao?”
Quý Dữu càng bình tĩnh, giọng nói vẫn đều đều: “Thì cũng không sao. Đánh không lại thì tớ chạy.”
Sở Kiều Kiều: "……"
Quý ê cười khẽ: “Thật ra, tớ đã lén mở một lối thoát ở một bên phòng thí nghiệm. Nếu đánh không lại, tớ chạy ngay.”
Sở Kiều Kiều: "……"
Cô giật giật khóe miệng: “Quý Dữu, chẳng phải cậu nói sẽ thu phục cá thể dị hóa này làm người của mình sao?”
Chưa đánh đã để lộ đường lui rồi.
Quý Dữu nghiêm túc đáp: “Có câu: Trước khi binh mã xuất động, lương thảo phải chuẩn bị trước. Tớ chỉ là để dành một đường lui sau khi khai chiến thôi. Dù sao, cẩn thận vẫn hơn.”
Sở Kiều Kiều rất đồng tình: “Tớ thấy cái lối thoát này để rất hợp lý.”
Cá thể số 201 vẫn đang tiếp tục biến đổi, còn Quý Dữu và Sở Kiều Kiều thì cứ thản nhiên trò chuyện, chẳng hề coi cá thể là người ngoài. Họ cứ thế công khai bàn bạc kế hoạch sau khi cá thể trở thành người mệnh tuyến.
Ở nơi sâu thẳm dưới lòng đất, làn sương mù đen pha xanh nghe thấy những lời này thì vô cùng cạn lời, cũng đầy khinh miệt.
Hai người Nguyên Tinh này chắc chưa từng bị đánh đau, nên tự tin quá mức.
Không sao.
Nó sẽ cho họ một cú đánh đau đến suốt đời không quên.
Đúng lúc đó, khoảng 10.02 giây máu của cá thể đã hoàn toàn chuyển sang màu đen, đen đến mức không còn chút xanh nào.
Cũng vào lúc này, cá thể mở mắt.
Đôi mắt từng xanh lục giờ đã chuyển thành đen kịt.
Nó nhìn Quý Dữu, rồi nhìn Sở Kiều Kiều không nói gì.
Sở Kiều Kiều lên tiếng: “Chào cậu, nghe được chúng tôi nói không?”
Cá thể không đáp.
Sở Kiều Kiều bắt đầu thấy hơi rờn rợn, không rõ vì sao, nhưng cô cảm thấy cả phòng thí nghiệm đang trở nên nguy hiểm hơn.
Điều cô không thấy là lúc này, cả phòng thí nghiệm đã bị bao phủ bởi vô số sợi dây. Những sợi dây ấy gần như đã bao vây cô.
Không chỉ Sở Kiều Kiều ngay cả Quý Dữu cũng bị dây phủ kín.
Thế nhưng.
Cả hai vẫn không hay biết, vẫn chăm chú nhìn cá thể trước mặt. Đôi mắt đen như mực của cá thể bỗng chuyển động.
Cùng lúc đó.
Ở một góc độ khác, trong chiều không gian đầy sương mù xám, từng cụm sương là một thế giới riêng.
Có sương lớn, có sương nhỏ, sức mạnh cũng khác nhau…
Giữa vô số cụm sương ấy, một cụm sương rất nhỏ bỗng xuất hiện rồi lại biến mất.
uá trình xuất hiện rồi biến mất diễn ra nhanh đến mức không một cụm sương mạnh nào xung quanh nhận ra.
Không phải họ không chú ý mà là họ hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của cụm sương nhỏ đó.
Ngay khi nó biến mất, hạch tinh thần trong thế giới tinh thần của cá thể số 201 đột ngột phình to đến cực đại, chiếm trọn toàn bộ không gian tinh thần, không còn một khe hở nào!
Cảnh tượng này cũng lọt vào mắt của kẻ đang ẩn sâu dưới lòng đất trong lãnh địa tộc Thanh.
Và rồi.
Hắn cuối cùng cũng nở một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com