Chương 2649: Giả Vờ Yếu Thế
Một phần các đoàn sương mù xám đã rời đi, nhưng vẫn còn một số không cam lòng, tiếp tục ở lại tìm kiếm. Từng tấc, từng tấc… chúng gần như muốn lật tung cả khu vực rò rỉ năng lượng, nhưng vẫn không tìm thấy phần năng lượng tinh thần còn lại.
Một số khác thì không tham gia tìm kiếm, chỉ đứng quan sát.
Thấy vậy, những đoàn sương mù đang quan sát cũng lần lượt rút lui.
Chỉ còn lại một số ít kẻ cố chấp vẫn ở lại. Tuy nhiên, những kẻ này vừa tìm kiếm vừa giữ cảnh giác, đặc biệt là vài đoàn có thực lực yếu hơn, càng cảnh giác đến cực độ.
Dù chiều không gian tinh thần này bề ngoài có quy định công ước vũ trụ, ai vào đây cũng mặc định tuân thủ quy tắc.
Thế nhưng.
Khi thực lực đủ mạnh, thì công ước hay quy tắc cũng chỉ là thứ vô nghĩa.
Kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, mới là quy luật vĩnh hằng của vũ trụ!
Chúng đến để hốt xác, chứ không phải để bị người khác hốt. Vì vậy, trong lúc tìm kiếm, cảnh giác phải được nâng lên tối đa.
Sau một hồi lâu, vẫn không có kết quả.
Vì thế, vài đoàn sương mù yếu hơn mang theo sự tiếc nuối, cũng vội vã rời đi.
Cả không gian sương mù chỉ còn lại chưa đến mười sinh vật cường đại, chúng đối đầu nhau, kiềm chế lẫn nhau, tạo nên một trạng thái cân bằng tạm thời.
Mà —
Không gian sương mù bắt đầu khôi phục lại trật tự ban đầu.
Thình thịch ~
Thình thịch ~
Thình thịch ~
…
Khi toàn bộ tinh thần đều dồn vào việc ẩn mình, Quý Dữu thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, mạnh mẽ và dồn dập đến thế.
Nhưng!
Dù cảm giác đã an toàn, Quý Dữu vẫn thấy tim đập thình thịch, nên cô không dám cử động, tiếp tục giả chết trốn kỹ.
Ở phía bên kia.
Hạch tinh thần của cá thể 201 lúc này đã rách nát thê thảm. Nếu không nhờ Quý Dữu và kẻ dưới lòng đất phối hợp, thì hạch tinh thần vỡ nát đó đã sớm bị phát hiện. Tuy vẫn chưa bị ai phát hiện, nhưng năng lượng bên trong đã bị cướp gần hết.
Chỉ còn chưa đến một nửa.
Quý Dữu không động đậy.
Kẻ dưới lòng đất thì bắt đầu có ý định hành động, muốn nhân lúc Ngài ấy chưa ra tay, nhanh chóng cướp lấy phần năng lượng còn lại.
Thế nhưng, không hiểu sao, ngay khi chuẩn bị ra tay, nó lại đột ngột dừng lại.
Có gì đó không ổn.
Theo lý, Ngài ấy lẽ ra phải ra tay ngay lập tức, nhưng hiện tại lại không hề động thủ?
Nó nheo mắt.
Vậy thì,
Chỉ có một khả năng: Nguy hiểm vẫn chưa được giải trừ. Thế là, luồng khí tức tinh thần vừa chuẩn bị hành động lại bị nó cưỡng ép thu về.
Ngay giây tiếp theo.
Ong ~
Tựa như hàng tỉ tỉ con kiến, đột nhiên xuất hiện trên lớp màn chắn của hạch tinh thần cá thể thí nghiệm số 201, bám chặt lấy và bắt đầu gặm nhấm.
Ong ~
Dù cách lớp lớp màn chắn dày đặc, kẻ dưới lòng đất cũng gần như không chịu nổi.
Đau!
Quá đau!
Rõ ràng nó không bị tổn thương trực tiếp, chỉ là gián tiếp chịu một chút năng lượng rò rỉ từ tồn tại cường đại kia, mà đã đau đến mức không thể kiểm soát bản thân.
Dưới lòng đất, nó như lên cơn sốt rét, lao điên cuồng, hận không thể lột da xẻ thịt chính mình, nhưng vô ích.
Đồng thời, Quý Dữu cũng chẳng khá hơn. Dù không đau đến mức co giật, gào thét như phát điên, nhưng từng tế bào trên cơ thể cô đều đang run rẩy. Chỉ là cô vốn giỏi che giấu, nên dù đau đớn đến mức ấy, vẫn không để bản thân mất kiểm soát.
Ong ~
Ong ~
Ong ~
Vô số con kiến gặm nhấm lớp màn chắn, cũng tương đương với việc gặm nhấm lớp phòng ngự tinh thần của Quý Dữu và kẻ dưới lòng đất.
Số lượng kiến vẫn đang tăng lên, lực gặm nhấm cũng ngày càng mạnh. Và chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lại xuất hiện bọ châu chấu còn mạnh hơn kiến, vừa xuất hiện đã gây sát thương cực lớn cho cả hai.
Phụt ~
Khóe miệng Quý Dữu rỉ máu. Mười đầu ngón tay cô cắm chặt vào da thịt đùi mình.
Phía bên kia, tình trạng của kẻ dưới lòng đất còn tệ hơn. Không chỉ co giật, mà năng lượng toàn thân bắt đầu rò rỉ.
Vốn dĩ khối sương mù mà nó tạo ra đã không hoàn chỉnh, còn lẫn nhiều tạp chất, kích thước chỉ bằng một phần mười sương mù bình thường. Giờ bị đánh đau như vậy, năng lượng rò rỉ gần một phần mười.
Toàn thân nó trở nên yếu ớt hơn hẳn.
Gần như không thể giữ được hạch tinh thần của cá thể 201.
Tệ hơn nữa.
Sau kiến và châu chấu, tiếp theo là ong vò vẽ, đỉa, rắn độc… cứ như một buổi diễn lớn, từng vai ác lần lượt xuất hiện, tra tấn Quý Dữu và kẻ dưới lòng đất đến mức gần chết.
1 giây.
2 giây.
3 giây.
…
10 giây ngắn ngủi mà dài đằng đẵng trôi qua, những đòn tấn công khủng khiếp ấy đột nhiên rút đi như thủy triều.
Đến nhanh, đi cũng nhanh.
Như một cơn gió.
Quý Dữu lúc này đã đầm đìa mồ hôi, những sợi dây trói buộc cô và Sở Kiều Kiều cũng đã biến mất từ lâu, cả hai nằm sõng soài trên sàn phòng thí nghiệm, trông chẳng khác gì chó chết.
Sở Kiều Kiều len lén hé mắt, liếc nhìn mình, rồi lại nhìn sang Quý Dữu, sau đó thầm cảm thán: về diễn xuất, vẫn là bạn học Quý Dữu giỏi hơn.
Xem kìa ~
Mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, môi thâm đen, tứ chi run rẩy, nét mặt đau đớn…
Còn mình thì… vẫn còn kém xa.
Sở Kiều Kiều quyết định sau này phải luyện thêm kỹ năng diễn xuất. Cô đã ngã xuống cùng lúc với Quý Dữu khi dây rút đi, nhưng không cảm nhận được bất kỳ đòn tấn công nào. Ngược lại, cô còn cảm thấy kẻ phía sau đã rời đi.
Là rời đi thật sự!
Vậy thì, lúc này chính là cơ hội để đoạt lấy hạch tinh thần của cá thể 201.
Sở Kiều Kiều định ra tay, vừa định ra hiệu cho Quý Dữu thì thấy cô ấy khẽ vẫy tay, Sở Kiều Kiều lập tức thu lại mọi động tác.
Sau đó, Sở Kiều Kiều tiếp tục nằm im giả chết.
Quý Dữu khẽ thở ra một hơi.
Sống rồi!
Cảm giác này thật sự rất tệ, rất khủng khiếp, còn đau đớn hơn cả cái chết. Đột nhiên, Quý Dữu hiểu ra vì sao trước khi bước vào khe nứt không gian, từ hiệu trưởng Hồng, cô Mục, bác sĩ La, đến ông già nghiện nghiên cứu vật liệu Diệp Hoằng, ai cũng liên tục dặn cô và đồng đội rằng: một khi bước vào khe nứt, phải giả chết, giả yếu, thậm chí giả làm không khí…
Trước những tồn tại khủng khiếp như vậy, kẻ nào vừa rồi dám ngẩng đầu lộ diện, thì cỏ trên mộ đã đủ để đan thành vòng quanh Trái Đất rồi.
Quá đáng sợ.
Thật sự quá đáng sợ.
So với những tồn tại khủng khiếp ấy, cái gã nửa người nửa quỷ nghi ngờ là Thanh Lục Thạch dưới lòng đất, đúng là ngoan ngoãn, hiền lành như cừu non.
Quý Dữu trầm ngâm. Cô từng nghĩ mình đã rất mạnh, từng gây sóng gió trên phi thuyền đen, từng thoát khỏi trung tâm điều khiển quái quỷ kia, còn sống khỏe mạnh…
Vậy mà với thực lực hiện tại, cô vẫn chỉ có thể giả vờ yếu thế.
Cô thấy hơi tiếc nuối, cũng có chút không cam lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com