Chương 2684: Quỹ Đạo Hành Trình
Các chiến hữu tái hợp, nhìn nhau một cái, trong lòng ai nấy đều ngổn ngang trăm mối.
Những gì vừa xảy ra quá mức kinh hoàng, chỉ cần sơ suất một chút, tất cả đều có thể đã bỏ mạng.
Kẻ địch quá mạnh, lại luôn hành tung bất định, không thể nhìn thấy, cũng không thể chạm vào. Mọi người phải luôn cảnh giác trước những đòn tấn công bất ngờ. Không còn cách nào khác, Hà Tất, Sở Kiều Kiều, Thịnh Thanh Nham … tất cả cùng nhau bàn bạc, lập ra một kế hoạch tiêu diệt kẻ địch.
Hà Tất, Sở Kiều Kiều, Lưu Phù Phong… sáu người phối hợp để che chắn cho Quý Dữu, làm tê liệt kẻ địch. Còn chiêu cuối cùng để kết liễu, kích nổ kẻ địch thì giao cho Quý Dữu.
May mắn, Quý Dữu đã hoàn thành rất tốt.
Không gian dần trở lại yên bình. Các chiến hữu tái hợp, không ai lên tiếng, bầu không khí hơi trầm lặng.
Lúc này, Sở Kiều Kiều là người đầu tiên bước đến trước mặt Quý Dữu, nghiêng đầu, chăm chú nhìn gương mặt cô.
1 giây.
2 giây.
3 giây.
…
Quý Dữu: “…”
Cô giật giật mí mắt: “Cậu nhìn đủ chưa vậy?”
Không ngờ Sở Kiều Kiều lại đáp đầy lý lẽ: “Đương nhiên là chưa. Gương mặt của bạn học Quý Dữu, làm sao mà nhìn cho đủ được?”
Quý Dữu lập tức cạn lời.
Những người khác cũng có phần bất lực.
Sở Kiều Kiều cười hì hì: “Kiểm tra xong rồi. Gương mặt của bạn học Quý Dữu không thiếu một sợi lông tơ nào, xác nhận nguyên vẹn.”
Quý Dữu: “…”
Quý Dữu: “Cậu chỉ quan tâm đến mặt tớ thôi à?”
Sở Kiều Kiều gãi đầu: “Thì tớ thích mặt cậu mà.”
Quý Dữu không muốn dây dưa với tên cuồng gương mặt vô lý này, liền quay sang hỏi nhóm Hà Tất: “Đàn anh, bên các anh ổn chứ?”
Hà Tất khoát tay: “Đừng lo, chúng tôi đã hồi phục gần hết rồi. Chỉ có Lưu Phù Phong là cần thêm thời gian để phục hồi.”
Nói đến đây, Lưu Phù Phong vẫn đứng ở góc bỗng điều khiển cơ giáp, lảo đảo tiến đến trước mặt Quý Dữu.
Gương mặt cậu tái nhợt, không còn chút huyết sắc. Có vẻ sợ Quý Dữu không thấy rõ, cậu còn chủ động tiến sát lại gần.
Quý Dữu quan sát kỹ, hơi lo lắng: “Buồng trị liệu không có tác dụng sao?”
Hà Tất lắc đầu: “Cậu ấy bị thương ở tinh thần lực, buồng trị liệu không hiệu quả với loại tổn thương này.”
Quý Dữu hiểu ra: cần phải tìm loại dược phẩm chuyên phục hồi tinh thần lực.
Lưu Phù Phong khi giữ chân nó đã thực hiện một hành động cực kỳ điên rồ, tự bóp tuyến tinh thần thành khối rồi cho nổ.
Hiệu quả tất nhiên rất tốt. Nó bị ép phải tung ra nhiều chiêu hơn, tiêu hao nhiều năng lượng tinh thần hơn. Nếu không có hành động liều lĩnh đó, khi Quý Dữu kích nổ cuối cùng, có khi cô đã bị thương.
Có thể nói, chính nhờ hành động điên cuồng của Lưu Phù Phong mà Quý Dữu đã dễ dàng hơn rất nhiều.
Nhưng giờ cậu bị thương nặng, có thể đã tổn hại đến gốc rễ… Tổn thương tinh thần lực là chuyện rất nghiêm trọng, chỉ cần sơ suất là không thể hồi phục.
Thấy Quý Dữu đang cúi đầu suy nghĩ, Lưu Phù Phong cố gắng đứng thẳng. Nhưng vốn đã gầy gò, giờ lại càng giống như cành liễu yếu ớt bị gió thổi lay lắt, trông càng thêm đáng thương, yếu đuối.
Quý Dữu nhíu mày suy nghĩ.
Lưu Phù Phong không nhịn được lại tiến sát thêm chút nữa, suýt nữa thì dán trán bóng loáng của mình vào mặt Quý Dữu.
Quý Dữu lùi lại một bước: “Ê ê ê! Cái trán bóng kia đừng có dí sát thế chứ!”
Lưu Phù Phong: “…”
Phù Phong mím môi, trong lòng thầm nghĩ: mình đã yếu đuối đến thế rồi, mà cô ấy vẫn chưa nhận ra sao?
Lưu Phù Phong bướng bỉnh mím chặt môi, đôi môi tái nhợt bị cắn đến rướm máu, trông vô cùng yếu ớt và bất lực.
Quý Dữu: “???”
Đôi mắt đẹp của Lưu Phù Phong trừng nhìn Quý Dữu, vài giây sau, cậu giậm mạnh chân một cái rồi quay người bỏ đi.
Quý Dữu: “???”
“Giận rồi à?” Chỉ nói cái trán cậu to thôi mà, có cần giận không? Huống hồ, khi Lưu Phù Phong không phong tỏa tinh thần lực, năng lượng của cậu vẫn cực kỳ hỗn loạn, đứng gần khiến người ta khó chịu như có hàng triệu con côn trùng bò quanh người, ai mà thích lại gần chứ?
Quý Dữu nghĩ một lúc, rồi bất ngờ giơ tay ném cho Lưu Phù Phong một món đồ.
Lưu Phù Phong cúi đầu nhìn, lập tức mỉm cười.
Đó là một viên đá trông rất bình thường, nhưng Lưu Phù Phong lại nâng niu như báu vật, cất giữ cẩn thận. Nhạc Tê Quang tò mò ghé lại gần, nhưng Lưu Phù Phong dùng vai che lại, không cho xem.
Nhạc Tê Quang hừ một tiếng: “Chẳng phải chỉ là một viên đá vỡ sao.”
Lưu Phù Phong không đáp, thầm nghĩ: đây không phải đá thường, mà là hồn khí, thứ còn tốt hơn hàng tỷ lần so với đạn hồn lực của tộc Hồng.
…
Vết thương tinh thần của Lưu Phù Phong không dễ hồi phục. Hiện tại mọi người cũng chưa có cách nào hiệu quả. Quý Dữu đã đưa cho cậu một hồn khí trung cấp do cô chế tạo trước đó, không rõ hiệu quả ra sao, nhưng ít nhất có thể tạm thời ngăn vết thương tinh thần lan rộng. Còn về sau, đành chờ về liên minh rồi tính tiếp.
Tiếp theo.
Mọi người bàn bạc việc rời khỏi nơi này. Quý Dữu nói: “Em có thể xác định nó đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Nơi này không nên ở lâu, càng kéo dài, rào chắn vị diện sẽ càng kiên cố. Rời đi sớm là thượng sách.”
Hà Tất hỏi: “Về cách rời đi, em đã có manh mối chưa?”
Quý Dữu quay sang nhìn Thịnh Thanh Nham, Thẩm Trường Thanh và những người khác, thấy ai nấy đều cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng như sắp đối mặt tận thế. Quý Dữu không nhịn được bật cười: “Cay Mắt, Tiểu Ngốc. Trước đây tớ đã bảo mọi người để ý quỹ đạo di chuyển của Steven, giờ còn tìm được không?”
Khi từ Cay Mắt được thốt ra, Thịnh Thanh Nham không hề phản ứng. Nhưng khi nghe đến Tiểu Ngốc, cả người cậu giật mình, suýt nổi da gà. Cậu liếc Quý Dữu một cái, rồi quay sang Thẩm Trường Thanh cười tà: “Nhân gia đâu phải người thực hiện chính, chi tiết thì để Tiểu Ngốc nói nha.”
Thẩm Trường Thanh: “…”
Cậu im lặng.
Quý Dữu cười khúc khích, cố tình nâng giọng: “Tiểu Ngốc?”
Thẩm Trường Thanh hít sâu một hơi, nói: “Steven và chúng ta không cùng cấp độ tinh thần lực. Quỹ đạo di chuyển hoàn chỉnh của nó, chúng ta không lưu lại được. Nhưng quỹ đạo đại khái thì vẫn có.”
Nói xong, cậu đưa cho Quý Dữu một bản tài liệu đã được tổng hợp.
Quý Dữu nhận lấy.
Thẩm Trường Thanh hạ giọng, nói nhỏ: “Đừng gọi tớ là Tiểu Ngốc nữa, ngượng lắm.”
Quý Dữu cười hì hì: “Được rồi, Tiểu Ngốc.”
Thẩm Trường Thanh: “…”
Thôi kệ. Với Quý Dữu thì không thể nói lý. Đánh thắng thì phục, đánh không lại thì… coi như gió thoảng.
Quý Dữu xem xét kỹ tài liệu, nói: “Những nơi Steven từng phá vỡ rào chắn không gian sẽ yếu hơn rất nhiều. Chúng ta chỉ cần tìm đúng chỗ, phá lại là được. Hiện tại có thể khoanh vùng 3 điểm, thử từng cái, chắc chắn sẽ thành công.”
Gia tộc Steven vốn chuyên sâu về lĩnh vực không gian, nghiên cứu về rào chắn không gian vượt xa khả năng của loài người. Vì vậy, khi Quý Dữu nhắc đến quỹ đạo di chuyển của Steven, Hà Tất, Sở Kiều Kiều và mọi người đều hiểu ra: thì ra Quý Dữu đã sớm chuẩn bị đường lui, việc dẫn dụ Steven đến rồi để nó rời đi, cũng là để tận dụng điểm này.
Có thể nói, việc có rời khỏi được vị diện mới hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng mở lại lối đi mà Steven đã từng sử dụng để rời đi.
Hà Tất suy nghĩ một chút, rồi nói: “Vậy thì bắt đầu thử từ vị trí gần nhất.”
“Được.”
“Không vấn đề.”
“Làm thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com