Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2707: Lỗ Hổng Lớn Nhất

Nghe xong lời của 1373, Quý Dữu hơi nhíu mày.

Có thể mở được mật mã, có thể kích hoạt sử dụng, nhưng không thể hoàn toàn kiểm soát con tàu đen này, nghĩa là nếu cô thật sự muốn vận hành nó, vẫn tiềm ẩn rủi ro.

Đồng thời, Quý Dữu cũng đang đánh giá độ thật giả trong lời nói của 1373: có bao nhiêu phần là thật? Bao nhiêu phần là giả?

Thời gian cứ thế trôi qua. 

Trên boong con tàu đen, mọi người đều trang bị đầy đủ, sẵn sàng chiến đấu, không ai vì thời gian kéo dài mà lơ là. Ngược lại, vì chưa nhận được lệnh từ Quý Dữu, mọi người càng thêm cảnh giác, không dám sơ suất dù chỉ một chút.

Tộc Hồng, tộc Hắc, tộc Bạch … các thủ lĩnh và trưởng lão đều tăng cường kiểm tra đội ngũ của mình, để đảm bảo ngay khi nhận lệnh từ Quý Dữu, có thể thực hiện nhiệm vụ một cách hoàn hảo.

Người của vị diện Thiên Thạch là như vậy, thì Hà Tất, Sở Kiều Kiều, Thịnh Thanh Nham... nhóm sáu người càng không dám lơ là.

Không cần ai nhắc nhở, cũng không cần ai giám sát, sáu người họ luôn theo dõi mọi biến động, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.

Chỉ là…

Thời gian càng lúc càng gần đến hạn, vẫn chưa có tin tức từ Quý Dữu, mọi người tuy không nói ra, nhưng trong lòng đều lo lắng.

Sở Kiều Kiều bất ngờ hỏi: “Còn bao lâu nữa?”

Nhạc Tê Quang ngẩn ra: “Hả? Hỏi baba à?”

Sở Kiều Kiều cau mày: “Không hỏi cậu thì hỏi ai?”

Nhạc Tê Quang ngơ ngác: “Hỏi thời gian gì cơ?”

Sở Kiều Kiều hít sâu một hơi: “Còn bao lâu nữa đến thời điểm mà Quý Dữu đã hẹn?”

Nhạc Tê Quang đáp: “Chưa đến nửa tiếng.”

Sở iều Kiều khẽ chạm ngón tay vào khẩu pháo: “Chúng ta chuẩn bị đi.”

Nhạc Tê Quang cau mày: “Chuẩn bị gì chứ? Baba tin vào 4444. Nếu cô ấy chưa ra lệnh, nghĩa là chưa có vấn đề gì.”

Trên boong tàu, Hà Tất cùng năm người khác, theo lệnh của Quý Dữu, dựa vào hai tọa độ đã dò được, lấy cớ đi điều tra hai luồng năng lượng bí ẩn, âm thầm tập hợp lực lượng, tạo thành thế trận tuyệt sát nhắm vào 1373, cuối cùng ép con tàu đen phải dừng lại.

Con tàu đã bị ép dừng, chứng tỏ Quý Dữu đang nắm thế chủ động.

Trong mắt Nhạc Tê Quang, thật ra không có gì đáng lo.

Dù vậy… 

Dù nghĩ thế, nỗi lo vẫn len lỏi trong lòng cụ, nhưng niềm tin vào Quý Dữu lớn hơn nỗi lo, nên cậu là người bình tĩnh nhất trong sáu người.

Một câu nói của Nhạc Tê Quang khiến Sở Kiều Kiều nghẹn lời, cô chỉ mím môi, không phản bác.

Hà Tất nói: “Lõi điều khiển của căn cứ nuôi dưỡng này rất khó phá. Dù có mật mã, chắc chắn cũng có nhiều bẫy. Vậy nên, cứ kiên nhẫn, tin vào Quý Dữu là được.”

Thẩm Trường Thanh gật đầu.

Thịnh Thanh Nham từ đầu đến cuối không mở mắt, vì cậu cho rằng những lời vừa nói đều là dư thừa, chỉ là cách người lo lắng tự trấn an. Còn cậu? Không cần phải tham gia.

Lưu Phù Phong cũng không lên tiếng, cậu luôn biết tinh thần mình rất yếu. Bên ngoài nhìn vào thì tinh lực của cậu có vẻ thần bí và mạnh mẽ, nhưng chỉ có cậu biết bên trong mình yếu đến mức nào.

Cậu thật ra rất yếu. Sở dĩ có thể chống đỡ đến giờ, là nhờ vào những cuộn dây tinh thần trong thế giới tinh thần của mình.

Mà.

Những cuộn dây đó không thuộc về cậu, dùng một phần là mất một phần.

Vừa rồi, Lưu Phù Phong thử xâm nhập vào trung tâm điều khiển mà Quý Dữu nói. Nhưng ngay cả cửa cũng không chạm được.

Tệ hơn nữa.

Hệ thống phòng thủ của trung tâm điều khiển dường như đã phát hiện ra sự xâm nhập, lập tức khóa chặt thế giới tinh thần của cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, Lưu Phù Phong cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Quý Dữu đã kịp thời ngăn chặn cuộc tấn công.

Lưu Phù Phong lập tức thu lại toàn bộ dao động tinh thần. 

Quá đáng sợ. 

Mãi đến lúc này, Lưu Phù Phong mới thật sự hiểu được những gì Quý Dữu đã phải đối mặt, cô đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm và gian nan…

Lưu Phù Phong lặng lẽ trầm xuống.

Quý Dữu suy nghĩ một lúc, rồi quyết định tạm thời tin tưởng 1373. Còn sau này? Đi đến đâu tính đến đó. Trước mắt, cô cần sớm sử dụng con tàu có khả năng di chuyển xuyên vị diện này.

Trong lúc suy nghĩ, Quý Dữu phát hiện một luồng năng lượng từ trung tâm điều khiển. Bất ngờ nhắm thẳng đến một vị trí phía trên con tàu đen.

Là vị trí của Lưu Phù Phong.

Ngay lập tức, Quý Dữu kéo hàng loạt hồn khí dây tinh thần, chặn đứng luồng năng lượng đó.

May thật.

Rõ ràng mọi dây tinh thần ở đây đã được cô xử lý, cô cũng tạm thời kiểm soát được nguồn năng lượng khổng lồ của trung tâm điều khiển. Vậy mà vẫn xảy ra chuyện vừa rồi.

Trung tâm điều khiển vẫn đang trung thành thực hiện chương trình gốc của nó.

Đây chính là cái giá của việc không thể hoàn toàn kiểm soát con tàu đen. Quý Dữu trầm ngâm, rồi bất ngờ nói: “1373, chẳng phải cậu rất thắc mắc vì sao tôi nhận ra cậu là huyết mạch hoàng tộc sao?”

1373 sững người.

Nó tưởng Quý Dữu sẽ không bao giờ giải thích cho mình.

1373 im lặng một lúc, rồi hỏi: “Ngài Long Ngạo Thiên thật sự muốn giải đáp thắc mắc của tôi sao?”

Quý Dữu không trả lời, mà ném ra một câu hỏi khác: “Cậu đã ở bên ta bao lâu rồi?”

1373 hơi ngẩn ra, rồi đáp: “Theo thời gian tiêu chuẩn của vị diện Thiên Thạch, chắc khoảng nửa năm.”

“Ừm.” Quý Dữu gật đầu: “Khá lâu rồi.”

1373 do dự: “Có phải vì thời gian ở bên ngài quá lâu, nên tôi để lộ sơ hở?”

Quý Dữu mỉm cười: “Trong suốt thời gian đó, cậu cố tình tiếp cận tôi, bám lấy tôi, không ngừng thể hiện lòng trung thành, không ngừng tỏ ra yếu đuối để được bảo vệ… Cậu đoán xem, tôi có thể đọc được bao nhiêu thông tin từ dao động tinh thần của cậu?”

1373: “!!!”

Nó luôn nghĩ mình đã che giấu rất kỹ, tất cả dao động tinh thần đều được phong tỏa, không hề phát tán ra ngoài. Ngay cả khi đối đầu với Ngài ấy, khả năng ẩn mình của nó cũng đủ để tự hào.

Nhưng…

Thì ra sơ hở lại đơn giản đến thế sao?

“Dù diễn xuất có hoàn hảo đến đâu, vẫn sẽ để lại dấu vết.” Quý Dữu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nó, nói: “Đặc biệt là cậu chẳng hề cố gắng che giấu sự căm hận của mình với Ngài ấy ở trước mặt tôi một người ngoài cuộc.”

1373 toàn thân run rẩy.

Quý Dữu bình thản hỏi: “Ai sẽ căm hận Ngài ấy?”

Lúc đó, Quý Dữu chưa hiểu rõ, nhưng sáu sợi tơ tinh thần của cô đã rõ ràng nói cho cô biết: Người luôn đi theo bên cạnh cô, ngoan ngoãn như chim cút, 1373, lại mang một nỗi hận đậm sâu với người thống trị căn cứ nuôi dưỡng, với kẻ được tôn xưng như thần linh ở vị diện Thiên Thạch Ngài ấy.

Ngay lúc đó, Quý Dữu đã ghi nhớ trong lòng, lặng lẽ quan sát 1373, phân tích từng hành động, từng biến động tâm lý của nó…

1373 im lặng một lúc, rồi nói: “Tôi hiểu rồi.”

Thì ra sơ hở lớn nhất lại nằm ở đó.

Không gian xung quanh trở nên vô cùng tĩnh lặng.

Quý Dữu nói: “Kẻ thù của cậu không phải là tôi.”

1373 giật mình ngẩng đầu.

Quý Dữu nhìn nó, giọng vẫn bình thản: “Kẻ thù của cậu đang ở vị diện vốn thuộc về cậu.”

1373 run giọng hỏi: “Ngài…”

Quý Dữu gật đầu: “Cậu là người thông minh.”

1373: “Tôi…”

Quý Dữu: “Tôi cần cậu giúp tôi, một sự giúp đỡ không mang theo thù địch. Đồng thời, tôi cũng sẽ giúp cậu.”

Nói xong câu đó, Quý Dữu dừng lại một chút, rồi giơ tay vỗ nhẹ vai 1373. Trước mặt một dị tộc từng là kẻ thù không rõ ràng, cô nói ra hoài bão của mình: “Một con tàu nhỏ không thể làm khó tôi. Tương tự, một vị diện nghèo nàn và khép kín cũng không thể giam giữ tôi. Sân khấu của tôi sẽ là toàn bộ vũ trụ này.”

Giọng cô không hùng hồn, cũng không cao giọng, mà là sự kiên định nhẹ nhàng, bình thản.

Sau đó.

Cô nhìn 1373, nói: “Sẽ có ngày cậu cần đến tôi.”

Cảm xúc trong lòng 1373, không thể kìm nén, cuồn cuộn trào dâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com