Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2716: Phải Trả Thêm Giá

Giết chết số 1373 để hoàn toàn chấm dứt khả năng bị vị diện cao cấp dò xét, quả thực là một cách làm vừa đơn giản vừa gọn gàng. Nhưng… Quý Dữu lại không muốn làm vậy.

Thực ra, cô không hề có ý định giết số 1373, dù chỉ một chút. 

Bởi vì cô quá tò mò về vị diện mà số 1373 từng thuộc về, và về Ngài ấy tất cả những gì liên quan đến Ngài ấy, cô đều rất muốn biết. 

Giữ lại số 1373, chẳng phải là một kênh thông tin tuyệt vời sao?

Quý Dữu đang tính toán trong lòng, nhưng lại cố ý để lộ ra một chút tham vọng với Thiết Phiến kết tinh của số 1373 mục đích là để dụ nó, khiến nó thật sự yên tâm với cô.

Quý Dữu biết, dù cô có thể hiện bao nhiêu thiện chí, lặp đi lặp lại mình sẽ không giết nó, rằng mình nhất định sẽ giúp nó quay về vị diện cũ, rằng nó cứ yên tâm làm việc cho cô… thì với cái tính đa nghi của số 1373, nó chắc chắn sẽ không tin.

Chỉ khi Quý Dữu giữ thái độ tham lam với nó, thì nó mới tin mình đã đánh giá đúng về cô. Vì để tự bảo vệ, nó sẽ tạm thời ngoan ngoãn làm việc cho cô.

Như vậy, trong một khoảng thời gian nhất định, Quý Dữu có thể đảm bảo số 1373 sẽ không gây rắc rối. Cũng coi như là đôi bên cùng có lợi.

Trong quá trình chuyển giao quyền kiểm soát, số 1373 vẫn luôn cảnh giác, sợ Quý Dữu bất ngờ ra tay. Nhưng may mắn là, cho đến khi gần đến tọa độ của hai luồng năng lượng bí ẩn, Quý Dữu vẫn không động thủ.

Số 1373 thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó.

Số 1373 nói: “Còn 3 phút nữa là đến nơi rồi, ngài Long Ngạo Thiên, ngài định làm gì? Trực tiếp tiêu diệt luồng năng lượng đó để chuyển hóa thành năng lượng, hay giữ lại sử dụng?”

Quý Dữu đáp: “Xem đã rồi tính.”

Số 1373 suy nghĩ một chút, nói: “Thật ra, tôi khuyên nên tiêu hủy để chuyển hóa thành năng lượng thì hơn. Thứ đó rất thô lỗ, lại cực kỳ lười biếng, căn bản không thể sai khiến được.”

“Oh?” Quý Dữu nhướng mày nhẹ: “Cậu từng gặp rồi?”

Số 1373: “…”

Cái miệng chết tiệt này, sao lại hay lỡ lời thế?

Số 1373 hận không thể tự tát mình một cái. Nhưng rất nhanh, nó nhận ra chuyện không đơn giản như vậy. Với sự cảnh giác của mình, sao lại dễ dàng lỡ lời thế?

Nó đã vô thức bị gài bẫy. 

Tên đáng ghét Long Ngạo Thiên kia lại âm thầm thao túng cảm xúc của nó!

Đáng ghét!

Gương mặt số 1373 lúc này vừa trắng bệch vừa đỏ bừng, đầy tức giận. 

Quý Dữu nhìn nó, mỉm cười trấn an: “Đừng giận, giận chỉ khiến bản thân mất lý trí hơn thôi.”

Số 1373 hít sâu một hơi: “Ngài Long Ngạo Thiên, rốt cuộc ngài muốn hỏi gì?”

Quý Dữu nói: “Nếu cậu có thể biết được Ngài ấy giấu hai món đồ chơi đó ngay dưới mắt mình, thì chắc chắn còn biết nhiều hơn nữa, đúng không?”

Số 1373: “…”

Quý Dữu nhẹ giọng: “Chúng ta là bạn mà...”

Số 1373 lại hít sâu một hơi, nói: “Tôi biết nhiều bí mật của Ngài ấy là vì tôi đã để lại một vài thủ thuật trong hệ thống điều khiển lõi, chưa bị Ngài ấy hoàn toàn chiếm quyền. Nhờ vậy, tôi mới có thể từ trung tâm điều khiển biết được bí mật này.”

Nó coi như đã tự giải thích một lượt.

Quý Dữu gật đầu: “Tôi tin cậu.”

Số 1373 tiếp tục: “Thật ra, những món đồ chơi như vậy không chỉ có 2 cái. Ban đầu có tổng cộng 81 cái. Nhưng khi thân thể điều khiển của Ngài ấy chết đi, từ trường của trạm nuôi dưỡng bị bạo động, tất cả đều bị hủy diệt theo.”

Quý Dữu nghe vậy, mỉm cười: “Nói vậy thì hai luồng năng lượng bí ẩn kia cũng khá mạnh nhỉ.”

“Cũng không hẳn.” Số 1373 lập tức giải thích: “Là vì chúng vốn không thuộc về trạm nuôi dưỡng này, là Ngài ấy bắt về từ khe nứt không gian, nên chưa bị trạm ảnh hưởng quá sâu, cũng không bị tác động bởi sự hỗn loạn từ trường.”

“Hửm?” Ánh mắt Quý Dữu trở nên nghiêm túc: “Khe nứt không gian?”

Số 1373 nghĩ một chút, bổ sung: “Tôi không chắc có phải bắt từ khe nứt không gian hay không, cũng có thể là bắt từ vị diện Thiên Thạch, chỉ là tôi đoán vậy thôi.”

Quý Dữu gật đầu.

Số 1373 nói tiếp: “Vậy chúng ta đi xem thử nhé?”

Nhưng Quý Dữu không vội đi ngay, mà yêu cầu số 1373 tạm dừng. Hiện tại quyền kiểm soát đang trong quá trình chuyển giao, nhưng bước cuối cùng vẫn chưa hoàn tất. Hai bên đã thống nhất sẽ thực hiện bước cuối cùng khi số 1373 rời khỏi vị diện này.

Vì thế, lúc này quyền điều khiển phi thuyền đen vẫn nằm trong tay số 1373.

Số 1373 không hiểu: “Tại sao không đi ngay?”

Quý Dữu nhìn nó, đột nhiên nghiêm giọng hỏi: “Số 1373, tôi có một câu hỏi muốn hỏi cậu, cậu nhất định phải trả lời thật lòng.”

Số 1373 hơi sững người: “Câu hỏi gì?”

Cùng lúc đó, trên boong tàu nơi mọi người vẫn đang theo dõi cuộc đối thoại Hà Tất, Sở KiềuKiều, Thịnh Thanh Nham … ai nấy đều căng thẳng tột độ. Đặc biệt là Nhạc Tê Quang, gương mặt vốn luôn kiêu ngạo giờ đã đẫm mồ hôi, tay chân và từng tế bào trên người đều đang run rẩy, căng thẳng đến cực độ…

Mọi người nín thở chờ đợi.

Sau đó.

Chỉ nghe thấy Quý Dữu hỏi: “Tôi cùng đồng đội đến vị diện Thiên Thạch thám hiểm, tôi đã nói với cậu rồi, chúng ta có tổng cộng tám người. Bây giờ chỉ còn bảy. Cậu có biết gì về người còn lại không?”

Số 1373 chớp mắt.

Quý Dữu nhìn thẳng vào mắt nó, từng chữ một, giọng nói nghiêm túc: “Nếu cậu biết, hãy nói cho tôi. Chuyện này, tôi sẽ nợ cậu một ân tình.”

Nghe vậy, mắt số 1373 sáng lên, lập tức chìm vào suy nghĩ.

Một ân tình của Long Ngạo Thiên không phải chuyện nhỏ. Nếu cô ấy thực sự giữ lời, thì mình có thể lời to rồi.

Số 1373 quả thật động lòng.

Hơn nữa, trong toàn bộ trạm nuôi dưỡng, toàn bộ vị diện Thiên Thạch, toàn bộ vị diện mới, trong cái khe không gian rộng lớn này vì nó vẫn giữ quyền kiểm soát trạm, chuyện này đúng là chỉ mình nó biết.

Nghĩ lại, sau một thời gian thử thách lẫn nhau, Quý · Long Ngạo Thiên · Dữu chắc chắn đã phân tích ra điểm này, nên mới sẵn sàng dùng một ân tình để trao đổi.

Số 1373 cảm thấy mình đã hiểu rõ, liền buông bỏ một phần cảnh giác. Chỉ cần Long Ngạo Thiên không nhằm vào nó, thì nó thấy chẳng sao cả.

Huống chi, trong đội của Long Ngạo Thiên, thêm một người hay bớt một người cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nó.

Đã vậy, tại sao không đồng ý?

Số 1373 lập tức nở nụ cười, như thể sắp nói ra ngay, nhưng rồi lại cố tình tỏ vẻ khó xử, nói: “Cái này… cái này… thực ra thì…”

Nó ấp úng: “Thực ra thì…” Phải trả thêm giá!

Quý Dữu lập tức hiểu ra, mặt cô tối sầm lại. 

Chuyện cô thường làm là lợi dụng lúc người ta gặp khó, giờ lại bị người khác dùng để đối phó với chính mình…

Thật bực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com