Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2724: Ký Kết Hiệp Nghị

Trên boong tàu của phi thuyền đen, bầu không khí hiếm khi trở nên nghiêm trọng như lúc này.

Đi theo Quý Dữu? 

Hay ở lại?

Với cá nhân từng người, lựa chọn thật ra rất dễ, tất nhiên là muốn đi theo Quý Dữu. 

Nhưng họ lại càng khao khát bộ tộc của mình được tiếp tục tồn tại, và là tồn tại không bị bất kỳ thế lực nào kiểm soát.

Giờ đây, ngài Long Ngạo Thiên đã tinh tế đưa ra một lời khuyên: Ở lại.

Liệu cô ấy thật sự sẽ cần đến sự giúp đỡ của họ trong tương lai? Rõ ràng đó chỉ là lời khách sáo. Là ngài Long Ngạo Thiên vì muốn họ yên tâm, thuận theo lòng họ mà nói ra những lời ấy.

Trong nội bộ Hồng tộ, Hồng Đại Thạch, Ngũ trưởng lão, Hồng Diệu Thạch nhìn nhau, và đều đọc được câu trả lời trong ánh mắt đối phương.

Sau đó, Ngũ trưởng lão giơ tay, đẩy nhẹ Hồng Đại Thạch, nói: “Cậu là thủ lĩnh của tộc Hồng. Ý của cậu chính là ý của chúng ta.”

Hồng Diệu Thạch nhìn Quý Dữu đầy lưu luyến, rồi quay đầu lại, ánh mắt kiên định: “Tôi cũng đồng ý với anh, tôn trọng và thực hiện mọi quyết định của anh.”

Hồng Diệu Thạch đã hiểu.

Sau đó, nó nhìn về phía tộc nhân phía sau, không nói lời dư thừa, chỉ khẽ gật đầu với hàng triệu người phía sau mình.

Tiếp theo, Hồng Đại Thạch quay lại, nhìn Quý Dữu, giọng nghiêm túc: “Ngài Long Ngạo Thiên, chúng tôi nguyện ở lại.”

Lời vừa dứt, toàn bộ tộc Hồng phía sau cũng đồng thanh lên tiếng.

Quý Dữu mím môi, mỉm cười: “Được.”

Hồng Đại Thạch lùi một bước, đứng ở vị trí chính diện của bộ tộc. Trong lòng nó vừa lo lắng vừa bồn chồn, nhưng khi thật sự đưa ra quyết định ở lại, trái tim đang dao động dữ dội ấy lại bỗng trở nên bình ổn.

Quý Dữu nhìn nó, mỉm cười: “Tôi vẫn nhớ, khi còn ở lãnh địa tộc Hồng, tôi từng ký với cậu một hiệp nghị hợp tác, xác lập mối quan hệ hữu nghị và hỗ trợ lẫn nhau giữa tộc Long Ngạo Thiên và tộc Hồng. Hiệp nghị đó vẫn còn hiệu lực.”

Đôi mắt Hồng Đại Thạch lập tức sáng lên!

Hiệp nghị đó… 

Vẫn còn hiệu lực, điều này nó chưa từng nghĩ tới. Phải biết, khi ấy ngài Long Ngạo Thiên đang ở thế yếu, chủ động ký một hiệp nghị rất có lợi cho tộc Hồng.

Tất nhiên, tộc Long Ngạo Thiên cũng không thiệt, nhưng lợi ích nghiêng về tộc Hồng nhiều hơn.

Thời thế đã thay đổi, lãnh địa tộc Hồng đã biến mất, tộc Hồng gần như không còn tồn tại, thậm chí vị diện Thiên Thạch cũng không còn. Vậy mà hiệp nghị ấy vẫn còn hiệu lực?

Giờ đây, vị thế của hai bên đã hoàn toàn đảo ngược, tộc Hồng yếu, tộc Long Ngạo Thiên mạnh. Ngài Long Ngạo Thiên còn nắm giữ tài nguyên then chốt để phục hồi tộc Hồng. Việc tộc Hồng ở lại hay đi, sống hay chết, đều phụ thuộc vào tâm ý của cô ấy… thậm chí nếu cô ấy hủy hiệp nghị, hoặc giả vờ như chưa từng có gì xảy ra, tộc Hồng cũng không thể oán trách một lời.

Vậy mà cô ấy vẫn giữ lời hứa.

Hồng Đại Thạch vô cùng xúc động, khóe mắt lập tức rưng rưng, giọng cũng nghẹn ngào: “Ngài Long Ngạo Thiên…”

Các tộc nhân tộc Hồng khác cũng đỏ hoe mắt, cảm động sâu sắc.

Nhân cách của ngài Long Ngạo Thiên… thật sự quá cao quý!

Quý Dữu bất ngờ giơ tay, ngăn lại cảm xúc đang dâng trào của họ, mỉm cười nói: “Chúng ta là bạn. Tôi từng nói tộc Hồng đã nhận được tình hữu nghị từ tộc Long Ngạo Thiên. Câu nói đó, chỉ cần tôi còn sống, sẽ luôn có giá trị.”

Hồng Đại Thạch và toàn bộ tộc nhân phía sau nó, cổ họng đều nghẹn lại, không nói nên lời.

Quý Dữu quay sang nhìn thủ lĩnh tộc Hắc phía sau Hồng Đại Thạch: “Ý của bộ tộc các người thì sao?”

Thủ lĩnh tộc Hắc suy nghĩ một chút, rồi đầy mong đợi hỏi: “Xin hỏi ngài Long Ngạo Thiên, bộ tộc tộc Hắc chúng tôi cũng có thể ký một hiệp nghị hợp tác hữu nghị với ngài không?”

Quý Dữu mỉm cười: “Đương nhiên là được.”

Thủ lĩnh tộc Hắc lập tức xúc động: “Thật sự cảm ơn ngài! Tộc Hắc chúng tôi nguyện mãi mãi hợp tác cùng ngài và tộc nhân của ngài.”

Quý Dữu gật đầu.

Thủ lĩnh tộc Hắc nhận ra mình quá xúc động, đến mức quên mất vấn đề chính, vội nói: “Tộc Hắc chúng tôi cũng quyết định ở lại, tái thiết quê hương, phát triển và lớn mạnh. Một ngày nào đó khi tái ngộ ngài Long Ngạo Thiên, chúng tôi sẽ dâng lên sức mạnh của tộc Hắc như một sự cống hiến.”

Quý Dữu giơ tay, vỗ nhẹ lên vai thủ lĩnh tộc Hắc, mỉm cười nói: “Ông nhất định sẽ tái thiết và phát triển bộ tộc của mình.”

Dù chiều cao chỉ đến ngang eo Quý Dữu, nhưng khi đứng cạnh cô, thủ lĩnh tộc Hắc không hề cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại còn vô cùng vinh dự và tự hào!

Ngài Long Ngạo Thiên đã vỗ vai nó! 

Trời ơi! 

Nó đã được tiếp xúc với ngài Long Ngạo Thiên! Thậm chí còn cảm nhận được luồng sức mạnh hùng hậu từ bàn tay của cô.

Thủ lĩnh tộc Hắc vô cùng xúc động, ngay cả tộc nhân phía sau nó cũng cảm thấy vinh dự lây.

Hồng Đại Thạch nhìn mà có chút ghen tị.

Quý Dữu tất nhiên không biết một hành động vô tình của mình lại khiến cảm xúc của toàn bộ những người sống sót ở vị diện Thiên Thạch bùng lên. Ai cũng muốn được Quý Dữu vỗ một cái!

Dù không được vỗ, chỉ cần được Quý Dữu liếc nhìn một cái cũng đủ rồi!

Có tộc Hắc dẫn đầu, tộc Bạch, tộc Xám, tộc Nâu, tộc Tử… lần lượt tranh nhau bày tỏ tâm ý, và xin được ký kết hiệp nghị hợp tác với Quý Dữu. 

Quý Dữu tất nhiên đều đồng ý.

Trong thời gian đó, Thẩm Trường Thanh người luôn là chỗ dựa tinh thần của cả nhóm, đảm nhận việc soạn thảo một bản hiệp nghị hợp tác chính thức. Hà Tất, Sở Kiều Kiều, Thịnh Thanh Nham … phụ trách rà soát và bổ sung nội dung.

Sau đó, Quý Dữu cùng các thủ lĩnh bộ tộc, dưới sự chứng kiến của các đồng đội và toàn thể người sống sót của vị diện Thiên Thạch, đã ký kết văn bản chính thức.

Chứng kiến toàn bộ sự việc, số 1373 hoàn toàn ngơ ngác. Trong mắt nó, cảnh tượng này chẳng khác gì trò chơi đóng vai của trẻ con. Không đúng, ngay cả những cá thể non ở chủ vị diện cũng không chơi trò trẻ con như thế này.

Vậy mà những người trước mắt lại chơi rất nghiêm túc.

Những công cụ giá rẻ được tạo ra ở vị diện Thiên Thạch nghiêm túc như vậy thì số 1373 còn hiểu được vì họ chẳng có kiến thức gì, tất cả đều do người tạo ra cố ý truyền vào.

Nhưng Long Ngạo Thiên thì sao? 

Theo lý mà nói, cô ấy chẳng cần phải chơi trò này với đám yếu ớt kia. Vậy mà cô không chỉ nghiêm túc, còn làm rất bài bản.

Cũng đúng. 

Không bài bản thì làm sao giành được lòng tin của những công cụ giá rẻ này? Đôi khi, số 1373 còn nghi ngờ cái tên Long Ngạo Thiên kia… chưa chắc đã là thật.

Khụ khụ… 

Tất nhiên, đó chỉ là suy đoán thoáng qua của nó thôi.

Số 1373 giữ vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú theo dõi cảnh ký kết hiệp nghị giữa hai bên diễn ra trang trọng đến hồi kết, suốt quá trình không hề lên tiếng phá đám.

Ngay lúc đó. 

Màng chắn vị diện dường như rung lên một chút. 

Quý Dữu, Hà Tất, Lưu Phù Phong… cùng số 1373 đồng loạt ngẩng đầu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com