Chương 2726: Tuân Phục
Việc mở ra khe nứt không gian, thật ra không phải chuyện gì quá lớn. Thậm chí, ngay cả khi khe nứt không gian tương ứng với một vị diện nào đó bị sụp đổ hay hủy diệt, cũng không phải chuyện nghiêm trọng.
Điều mà chủ vị diện thật sự quan tâm không phải là khe nứt không gian, cũng không phải là một vị diện cụ thể…
Thứ mà hoàng tộc của chủ vị diện luôn để tâm, từ đầu đến cuối, chỉ có một điều duy nhất: Quyền kiểm soát năng lượng.
Quyền kiểm soát năng lượng của vũ trụ này tuyệt đối không thể rơi khỏi tay hoàng tộc, đặc biệt là không thể bị các thế lực ngoài chủ vị diện chiếm đoạt.
Mà khe nứt không gian lại liên quan trực tiếp đến năng lượng trong vũ trụ.
Vì vậy, việc mở hay đóng khe nứt không gian, tuyệt đối không thể truyền dạy cho người khác.
Số 1373 thật sự rất khó xử. Nó nhìn ánh mắt dò xét của Quý Dữu và những người khác, vẻ mặt đầy lúng túng, mấy lần định mở miệng nhưng cuối cùng lại không biết phải giải thích thế nào.
Ánh mắt của Quý Dữu lại lướt qua nó, như thể đang nhìn về một nơi xa hơn.
— Thế giới sương xám.
Mọi thứ trong thế giới sương xám đều đầy bí ẩn đối với Quý Dữu, cũng tiềm ẩn vô vàn nguy hiểm. Cô từng đến đó một lần, và thậm chí không dám quay lại lần thứ hai.
Nhưng, cô vẫn luôn nhớ đến bóng lưng gầy gò, khom xuống của lão nguyên soái Hà Xuyên…
Ông muốn dùng sức lực của một mình mình, phá vỡ lớp phong ấn mà tầng lớp tối cao đã đặt lên vị diện của loài người, muốn mở ra một con đường cho năng lượng tràn vào Liên minh.
Biết rõ bước qua là con đường chết, nhưng khi quay lưng lại, ông vẫn quyết tuyệt như thế.
Cuối cùng…
Lão nguyên soái có thực sự mở được một khe hở cho vị diện của Liên minh không? Có thực sự mở ra một con đường sống mới cho loài người không?
Câu trả lời…
Quý Dữu không thể biết được.
…
Cùng lúc đó.
Phủ nguyên soái.
Trên con đường nhỏ quanh co và yên tĩnh, robot quản gia Tiểu Hoa vừa bật hệ thống mưa nhân tạo. Mưa rơi lất phất, tí tách tí tách…
Hơi nước lan tỏa dưới mái vòm trời nhân tạo.
Xung quanh yên tĩnh.
Cây cỏ hoa lá đều đang cố gắng hấp thụ nước mưa. Ngay cả lớp đất hơi khô cũng đang nỗ lực hút lấy từng giọt nước, khiến hoa nở rực rỡ hơn, đỏ, trắng, xanh, vàng…
Muôn hoa khoe sắc, rực rỡ như tranh.
Cỏ xanh và cây cổ thụ xanh mướt càng làm nổi bật sắc đỏ trong vườn, khiến khung cảnh càng thêm lộng lẫy.
Thế nhưng, tất cả vẻ đẹp ấy, lại không có ai thưởng thức.
Khu vườn yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp.
Lúc này, robot Tiểu Hoa bất ngờ giơ tay, tắt hệ thống mưa nhân tạo. Trong khoảnh khắc, dưới mái hiên, mọi thứ trong màn mưa bỗng trở nên tĩnh lặng hơn.
Nguyên soái thích sự yên tĩnh, lại thường mất ngủ. Dù làm gì, robot Tiểu Hoa cũng luôn hành động nhẹ nhàng, lần này cũng không ngoại lệ.
Sau khi tắt hệ thống mưa, đến giờ cho chủ nhân ăn, robot Tiểu Hoa bắt đầu đi một vòng để tìm bóng dáng của nguyên soái.
Thế là, khắp căn biệt thự đơn lập, đều là hình ảnh robot Tiểu Hoa không ngừng di chuyển, tìm kiếm…
Cùng lúc đó, ngay giữa phòng khách của khu vườn nhỏ, một màn hình lớn đang phát trực tiếp lễ nhậm chức của vị nguyên soái mới của Liên minh.
Cả hội trường chìm trong không khí trang nghiêm.
Âm nhạc từ màn hình vang vọng khắp phòng khách của tiểu viện, lan ra vườn hoa, hành lang, bên hồ nước…
Đúng lúc này, một thanh niên cao lớn mặc quân phục tiêu chuẩn của học viện quân sự Liên minh bước vào tiểu viện từ bên ngoài.
Vừa vào nhà, việc đầu tiên anh làm là dừng lại robot quản gia Tiểu Hoa vốn đang đi khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của nguyên soái, suýt nữa lật tung cả tiểu viện.
Robot Tiểu Hoa bị tạm dừng, đôi mắt đen láy chớp chớp đầy nghi hoặc: “Thiếu tá Hà Chân, xin chào. Rất tiếc phải báo với ngài, hôm nay Tiểu Hoa vẫn chưa tìm thấy nguyên soái. Ngài ấy đã lâu không ăn uống, thật sự sẽ không sao chứ?”
Thanh niên ấy chính là Hà Chân. Giờ đây, vẻ non nớt trên gương mặt anh đã biến mất, toàn thân toát lên khí chất cứng cỏi của một chiến sĩ Liên minh. Nếu Quý Dữu đứng đây, chắc chắn sẽ không nhận ra, đây chính là người thật thà số 2 từng bị cô lừa xoay vòng trong một trận đấu.
Hà Chân mỉm cười với Tiểu Hoa: “Không sao đâu. Tôi đã sắp xếp riêng người để chăm sóc việc ăn uống của ông cố rồi.”
Nghe vậy, robot Tiểu Hoa dù không thể hiện cảm xúc qua lớp vỏ kim loại lạnh lẽo nhưng đôi mắt đen láy vẫn ánh lên chút buồn bã: “Thiếu tá Hà Chân, có phải Tiểu Hoa đã làm chưa tốt? Tại sao lại để robot khác chăm sóc nguyên soái?”
Cổ họng Hà Vjân hơi nghẹn lại, nhưng gương mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa: “Là tôi nói chưa rõ. Việc chăm sóc ông cố tất nhiên vẫn do Tiểu Hoa đảm nhiệm. Chỉ là ông tạm thời rời khỏi nơi ở, không tiện mang theo anh, nên mới giao tạm cho người khác. Yên tâm, khi ông trở về, vẫn sẽ để anh chăm sóc.”
Giọng Tiểu Hoa lập tức trở nên vui vẻ: “Tuân lệnh, thưa thiếu tá! Tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ vinh quang này!”
Sau đó, Tiểu Hoa báo cáo ngắn gọn về công việc thời gian qua, tóm lại là nó luôn chăm chỉ, tuyệt đối không lười biếng.
Hà Chân mỉm cười khen ngợi một câu, rồi ra hiệu cho nó rời đi.
Tiếp theo, Hà Chân quay lại phòng khách. Lúc này, lễ nhậm chức của nguyên soái mới đã gần kết thúc. Vừa bước vào, màn hình lớn đã chuyển sang phát tin tức trong ngày, giọng người dẫn chương trình nghiêm túc từ đầu đến cuối.
Hà Chân đứng yên một lúc, rồi tắt màn hình.
Sau đó, anh lặng lẽ nhìn quanh phòng khách, nơi vẫn lưu giữ dấu vết sinh hoạt của nguyên soái. Thời gian như ngưng đọng. Chỉ cần quay đầu lại, dường như vẫn thấy bóng dáng người đàn ông già nua, lưng còng, mí mắt trĩu nặng, yếu đến mức nói chuyện cũng khó khăn, ngồi trên xe lăn, tay cầm một viên kẹo, cố gắng mỉm cười với anh.
Đó là ký ức sâu đậm nhất của Hà Chân về ông cố.
Cổ họng anh như bị nghẹn lại.
Đúng lúc đó, tín hiệu liên lạc vang lên. Hà Chân nhận cuộc gọi. Trong màn hình 3D hiện lên hình ảnh một cặp vợ chồng trung niên khoảng hơn hai trăm tuổi, chính là cha mẹ anh.
Người đàn ông có vẻ mặt nghiêm nghị hỏi: “Con đã sửa hệ thống nhà ở và chương trình trí tuệ nhân tạo trong tiểu viện chưa?”
Hà Chân lắc đầu.
Người đàn ông hơi nghiêm giọng: “Tại sao không sửa?”
Hà Chân suy nghĩ một chút, rồi nói: “Ba, mẹ… Tiểu viện này là nơi ông cố sống lâu nhất. Tiểu Hoa cũng là trí tuệ nhân tạo đã đồng hành với ông từ thời thơ ấu. Sửa chương trình… chẳng khác nào xóa sạch mọi dấu vết ông từng tồn tại.”
“Con không muốn sửa.”
Theo thời gian, dấu vết của người đã khuất cũng dần phai nhạt…
Nhưng, anh đột nhiên không muốn để ký ức ấy biến mất.
Nghe vậy, người cha càng nghiêm nghị hơn, nhìn thẳng vào Hà Chân: “Ông cố con cả đời bảo vệ Liên minh, bảo vệ nhân loại. Liên minh sẽ không quên ông ấy, nhân loại cũng sẽ không quên. Hà Chân… con đường phía trước của nhân loại còn rất gian nan. Có thể cách ông cố chọn là sai, nhưng chúng ta đã kế thừa di nguyện của ông, thì phải thực hiện đến cùng.”
“Sửa chương trình tiểu viện, xóa bỏ ký ức hệ thống về ông cố, xóa sạch mọi dấu vết ông để lại, đó là yêu cầu của ông ấy. Chúng ta phải tuân theo ý nguyện của ông.”
Hà Chân im lặng rất lâu.
Cuối cùng.
Anh nói: “Vâng.”
Vài phút sau, robot Tiểu Hoa vốn đang chăm sóc cây cỏ trong vườn, vừa cắt vài cành hoa dành dành mà nguyên soái yêu thích để cắm vào bình trong phòng khách, bỗng khựng lại.
Rồi lại hoạt động bình thường.
Chỉ là…
Đôi mắt đen láy của nó ánh lên vẻ bối rối thật sâu: Nó hái mấy cành hoa dành dành này… để làm gì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com