Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2750: Hợp Đồng Lừa Đảo

Trước màn hình, lời nói của Quý Dữu vừa dứt, chưa bàn đến việc các phòng tuyển sinh của các học viện quân sự khác nghĩ gì, riêng phía học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh thì trưởng phòng Vương phụ trách tuyển sinh đã lập tức vui mừng khôn xiết.

Trưởng phòng Vương thậm chí không kìm được, bắt chước hiệu trưởng Hồng Giang, vui quá mà rung chân liên tục.

“Con nhóc này, quả nhiên không nhìn nhầm, rất gian xảo… Đúng là kế thừa tốt phẩm chất ưu tú của trường ta.”

“Há há!” Trưởng phòng Vương lại rung chân lần nữa: “Năm nay khỏi lo tuyển sinh rồi, chỉ lo làm sao chọn được nhân tài xuất sắc.”

“Ôi trời! Lo quá đi thôi…”

“Thật là lo chết mất.”

“…” Lão giáo sư Diệp Hoằng và giáo sư Tưởng Ngọc Lan đang ngồi trong văn phòng tuyển sinh, thấy bộ dạng đắc ý của trưởng phòng Vương, Diệp Hoằng không nhịn được hừ nhẹ một tiếng: “Tôi thấy ông khỏi cần lo, không nghe con bé kia nói gì à? Cả học sinh lẫn giáo viên đều muốn, đến lúc đó khối người giỏi sẽ tranh nhau ứng tuyển, đẩy ông xuống ghế cũng không phải chuyện khó.”

Trưởng phòng Vương: “…”

Trưởng phòng Vương cười không nổi nữa.

Tưởng Ngọc Lan che miệng cười: “Nói mới nhớ, con bé đó về rồi thì có thể tốt nghiệp luôn nhỉ? Chắc cũng không cần ở lại trường học nữa.”

Lớp 131 đã tốt nghiệp từ lâu, phần lớn đã gia nhập các quân đoàn, nhiều người còn lập được chiến công.

Nghe vậy, đến lượt Diệp Hoằng đen mặt.

Ông giận dữ vung tay bỏ đi: “Dù tốt nghiệp rồi, bài tập còn nợ tôi thì đừng hòng trốn! Ngành vật liệu của tôi không phải kiểu chiến đấu bừa bãi là qua được đâu. Bài tập không đạt yêu cầu, tôi cho lưu ban ngay!”

Tưởng Ngọc Lan: “…”

Tưởng Ngọc Lan không nhịn được mà thắp một nén nhang trong lòng cho Quý Dữu, người đang ở tận cửa khe nứt không gian.

Không hiểu sao, giữa không gian xa xôi, Quý Dữu người đang đứng trên boong tàu, mặt không đỏ, tim không loạn, nói chuyện đầy tự tin trước hàng tỷ khán giả, bỗng rùng mình một cái. 

Cô lén liếc nhìn Lão Ngưu: “Lão Ngưu, vừa rồi cô lại lén nguyền rủa tôi đấy à?”

Lão Ngưu nghe vậy, giật mình, rồi lập tức phấn khích: “Moooo ——” 

【Có hiệu quả rồi sao?】 

【Ôi trời ơi, cuối cùng thì những lời nguyền ngày đêm của Lão Ngưu tôi cũng có tác dụng rồi!】

Quý Dữu: “…”

Quý Dữu: “Quả nhiên là cô nguyền rủa tôi. Tôi quyết định rồi, từ nay khẩu phần cỏ của cô giảm một nửa.”

Lão Ngưu nghe xong, lập tức phản đối: “Moooo mooo mooo!!” 

【Đồ sâu nhân loại vô liêm sỉ! Đừng hòng cắt khẩu phần của tôi! Nếu cô dám cắt, tôi sẽ không làm việc nữa!】 

【Tôi không đến Lãm Nguyệt Tinh đâu, tôi sẽ nằm ì ở đây!】

Lão Ngưu bắt đầu giở trò ăn vạ.

Bên này, Khổng Văn Kỳ tất nhiên không hiểu cuộc trò chuyện giữa người và trâu. 

Ông từng thử dùng tinh thần lực để cảm nhận khí tức của Lão Ngưu, nhưng hoàn toàn bị chặn lại, không thể xâm nhập. 

Thậm chí khi ông cố gắng thăm dò sâu hơn, liền cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ, khiến ông không dám tiến thêm nửa bước…

Khổng Văn Kỳ âm thầm đánh giá thực lực của con trâu hai đầu này, đồng thời suy nghĩ cách khai thác giá trị của nó một cách tối ưu…

Vì vậy, ông mỉm cười hiền hậu, nhìn Quý Dữu, nói: “Quý Dữu, về vấn đề phân bổ của đồng chí Lão Ngưu, chúng ta có thể bàn thêm không? Ví dụ, nó có thể luân phiên ở lại một thời gian ở hành tinh Nami, một thời gian ở Lãm Nguyệt Tinh …”

Quý Dữu lớn tiếng: “Tướng quân Khổng, ngài có thể hỏi Lão Ngưu xem nó có đồng ý không.”

Lão Ngưu nghe vậy, lập tức há miệng gào to.

【Trời ơi!】 

【Trời ơi!】 

【Ở lại Lãm Nguyệt Tinh mà bị cắt khẩu phần, Lão Ngưu tôi thà đến nơi nào ăn ngon uống sướng còn hơn.】

Quý Dữu lập tức lớn tiếng: “Tướng quân Khổng, Lão Ngưu nói nó không đồng ý.”

Khổng Văn Kỳ: “…”

Trong lòng ông không khỏi lẩm bẩm: Dù sao thì cũng là cô nói, ai mà biết con trâu này thật sự không đồng ý, hay là bị cô ép buộc đến mức không dám phản đối?

Cái cô này, vừa mới nghiêm túc được một chút, sao lại quay về kiểu ngốc nghếch phá rối rồi?

Về vấn đề của Lão Ngưu, Quý Dữu đã sớm bàn bạc với cô Mục, hiệu trưởng Hồng Giang và những người khác trước khi Khổng Văn Kỳ bước lên boong tàu. 

Quyết định là sẽ để Lão Ngưu ở lại Lãm Nguyệt Tinh vừa là lớp phòng vệ bổ sung, vừa là quân bài bí mật cho học viện.

Còn việc dùng Lão Ngưu làm biển hiệu sống để tuyển sinh và chiêu mộ giáo viên toàn cầu, đó là màn diễn thêm mà Quý Dữu tự nghĩ ra.

Giờ xem ra, hiệu quả rất tốt. 

Ít nhất là trong thời gian ngắn vừa qua, dù là khán giả trước màn hình hay người tại hiện trường, Quý Dữu đã nhận về vô số ánh mắt trắng dã và giận dữ. 

Tuy nhiên, cũng có người lén lút liếc mắt đưa tình với cô, ví dụ như thầy giáo Ngưu Hậu Đạo của học viện quân sự số Một.

“Khụ khụ…” Quý Dữu giả vờ không thấy, rồi nghiêm túc lấy ra bản hợp đồng ký với Lão Ngưu, nói: “Tướng quân Khổng, ngài đừng cố thuyết phục Lão Ngưu đến hành tinh Nami nữa. 

Nó đã ký hợp đồng lao động với tôi rồi, thời hạn là 5000 năm.”

Khổng Văn Kỳ: “Cái gì?!”

Người còn sốc hơn Khổng Văn Kỳ chính là Lão Ngưu. 

Nó trợn tròn mắt:【Cái gì? 5000 năm?! Không phải là 50 năm sao?!】

Quý Dữu cười hì hì, chỉ vào ba chữ to Ngũ Thiên Năm, nói: 

“Rõ ràng rành mạch, giấy trắng mực đen, ký là 5000 năm mà. Cô xem bao nhiêu phim truyền hình rồi, mà vẫn thiếu hiểu biết như vậy, không trách tôi được đâu.”

Lão Ngưu gào lên một tiếng dài: 

【Lừa đảo hợp đồng!】 

【Đây là lừa đảo hợp đồng!】 

【Bắt nạt Lão Ngưu tôi! Đây là bắt nạt tôi! Tôi không công nhận!】

Bản hợp đồng đó, nó đã đọc từng chữ một, từng dòng một. Đặc biệt còn kiểm tra kỹ phần thời hạn ký kết, lúc đó thấy chỉ có chữ Ngũ Thiên, tưởng chắc chắn không quá 100 năm, nên yên tâm ký luôn.

100 năm, với Lão Ngưu, chỉ là chuyện nhỏ, nhắm mắt một cái là qua.

Nhưng giờ thì…

Lão Ngưu thật sự tức điên.

Quý Dữu vẫn cười tươi: “Lão Ngưu, đừng giận nữa. Hợp đồng đó là chúng ta đùa thôi, không phải thật đâu. Chỉ là để cho tướng quân Khổng và mấy người kia xem, để họ khỏi có ý đồ xấu. 

Cô biết rõ mà. Với lại, sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau lâu dài, tôi coi cô là người nhà. Từ nay cô là em gái tôi, em ruột luôn.”

Lão Ngưu: “Moooo ~”

【Rõ ràng cô nhỏ tuổi hơn tôi! Phải để tôi làm chị!】

Quý Dữu lập tức nói: Được rồi, cô là chị trâu của tôi!”

Lúc này Lão Ngưu mới hài lòng, ngừng gào thét.

Còn bên này, trước mặt toàn thế giới, Khổng Văn Kỳ cũng không tiện ép buộc quyết định nơi ở của Lão Ngưu.

Dù sao đây là tinh thú duy nhất có trí tuệ, có thể giao tiếp với con người, và giữ được lý trí giữa thú triều.

Ông không thể lợi dụng chức quyền để cưỡng ép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com