Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2752: Mùi Vị Nồng Nặc Kiêm Việc Làm Thêm

Quý Dữu lại gọi to một tiếng: “Cay Mắt, ra đón khách đi!”

Thịnh Thanh Nham lúc này mới lề mề bước ra từ cánh cửa bên trái, vẻ mặt không tình nguyện, nói: “Tướng quân a, mời ngài vào trong a.”

Khổng Văn Kỳ: “…”

Giọng điệu kỳ quặc đến mức khiến ông nổi da gà. 

Cảm giác như chỉ cần bước qua cánh cửa đó là sẽ vào một nơi… không đứng đắn cho lắm.

Khổng Văn Kỳ lập tức chùn bước.

Thịnh Thanh Nham ngẩng đầu, hơi khó hiểu: “Tướng quân a?”

Khổng Văn Kỳ khẽ rùng mình, thầm nghĩ: Đây chính là cháu trai của Thịnh Chính Đường, cái người nổi tiếng là không nghiêm túc kia sao? 

Quả nhiên danh bất hư truyền.

Thật là…

Sống hơn ba trăm năm, Khổng Văn Kỳ lần đầu tiên tin vào cái gọi là luật hấp dẫn, nghĩa là bạn là người thế nào, thì sẽ thu hút những người giống như vậy tụ tập quanh mình.

Nhìn đi, Quý Dữu là một chuyên gia khuấy phân, thì xung quanh cô cũng toàn là những kẻ khuấy phân.

Khụ khụ…

Khổng Văn Kỳ nghiêm mặt, hỏi: “Thịnh Thanh Nham, chỉ cần tôi bước vào là được chứ?”

Thịnh Thanh Nham chớp mắt, cười: “Đúng vậy a.”

Khổng Văn Kỳ quay lại nói với các thuộc hạ: “Được rồi, tôi đi trước.”

Sau đó, ông bước vào một không gian tối om. 

Cảm giác nơi này hơi nóng, giống như đang đứng trong miệng núi lửa, nhưng lại không có mùi lưu huỳnh đặc trưng.

Khổng Văn Kỳ không hề sợ hãi, dù sao cũng đang ở trước mặt bao người, mấy học sinh chắc chắn không dám làm gì ông.
Huống chi, chỉ là vài học sinh, sức mạnh cá nhân không thể so với tập thể, sau lưng ông là cả một đội quân hùng hậu.

Khổng Văn Kỳ đầy tự tin, bước vài bước về phía trước.

Sau đó, ông cảm thấy dưới chân mềm mềm, như có gì đó đang cựa quậy. 

Khổng Văn Kỳ tò mò cúi xuống nhìn.

Ngay lập tức, ông hít một hơi lạnh.

Dưới chân ông là vô số… thỏ.

Đúng vậy, là thỏ. 

Thỏ trắng, thỏ đen, thỏ vàng, thỏ xám, thỏ lốm đốm…

Đủ mọi màu sắc, gần như gom hết các loại thỏ ngoài thị trường vào đây. Những con thỏ nhìn thấy Khổng Văn Kỳ cũng không quá ngạc nhiên, vì ông không giẫm trực tiếp lên chúng mà cách một lớp màng không gian.

Khổng Văn Kỳ còn đang ngơ ngác thì thấy Thịnh Thanh Nham đang cầm một bó cỏ non, rải vào máng ăn của thỏ. Ngay sau đó, cậu ngẩng đầu, nở nụ cười ngây thơ: “Tướng quân a, thỏ là cho ăn như vậy a, Ngài chắc không cần nhân gia dạy lại đâu a?”

Khổng Văn Kỳ: “…”

Sau khi cỏ được rải xuống, lũ thỏ lập tức ùa tới máng ăn. 

Rất nhanh, Khổng Văn Kỳ cảm thấy dưới chân mình trống trơn.

Không. 

Không hẳn trống. 

Dưới chân ông là… từng đống phân thỏ.

Thịnh Thanh Nham lúc này lên tiếng: “Tướng quân a, ngài thấy rồi a. Thứ dưới chân ngài ấy, không thể cứ để chúng vương vãi như vậy đâu a. Cho nên, mình phải dọn dẹp sạch sẽ sớm a. Không thì mấy bé thỏ sẽ bị bệnh a.”

Nói rồi…

Thịnh Thanh Nham lập tức đưa cho Khổng Văn Kỳ một cây chổi, ra hiệu ông mau chóng dọn dẹp.

Khổng Văn Kỳ: “???”

Khoan đã, ông đến đây để làm gì nhỉ? 

Tham quan. 

Đúng rồi, là để tham quan bên trong chiến hạm màu đen.

Vậy tại sao ông lại đi đến chỗ này?

Khổng Văn Kỳ không muốn tin vào sự thật. 

Ngay lúc đó, Quý Dữu bất ngờ xuất hiện, không rõ từ đâu chui ra, như thể cô có thể mở cửa bất cứ lúc nào.

Thịnh Thanh Nham nhét cây chổi vào tay Quý Dữu, bĩu môi nói: “Nhiệm vụ của nhân gia hoàn thành rồi a, phần còn lại giao cho cậu a. Nhân gia đi đón khách mới đây a.”

Nói xong, cậu quay người bỏ đi.

Quý lắm lập tức nhét cây chổi vào tay Khổng Văn Kỳ, cười tươi rói: “Tướng quân Khổng, sao vậy? Chưa quen à? Không sao đâu, nhắm mắt lại, cắn răng một cái là xong thôi.”

Khổng Văn Kỳ: “…”

Ông hỏi: “Người có giá trị bản thân trên 100 tỷ là đến để nuôi thỏ cho cô à?”

Quý Dữu lúc này cũng không giấu giếm nữa, thẳng thắn thừa nhận: “Đúng vậy, là để nuôi thỏ. Nhưng đừng xem thường nhiệm vụ này, mấy con thỏ này không phải thỏ bình thường đâu!”

Khổng Văn Kỳ nghiêm mặt hỏi: “Là thỏ gì?”

Quý Dữu lớn tiếng đáp: “Là thỏ do người có giá trị bản thân trên 100 tỷ nuôi ra!”

Khổng Văn Kỳ: “…”

Trong lòng ông thầm nghĩ: Tôi mà không giữ bình tĩnh là đập cô một cái rồi!

Nhưng ông vẫn nhịn. 

Dù sao, là một vị tướng kỳ cựu, chinh chiến hơn 200 năm, tính khí ông không phải là dễ chịu. Nếu là bình thường, ông đã nổi giận từ lâu. Nhưng mấy đứa khuấy phân này, tuy hành xử chẳng đâu vào đâu, nhưng tiềm năng lại rất lớn, rất đáng để chiêu mộ.

Hơn nữa, chuyến đi lần này, ông đã đạt được tất cả mục tiêu. 

Còn về chiến hạm đến từ nền văn minh ngoài hành tinh này, dù học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh muốn độc chiếm, thì Viện Hành chính Liên minh cũng sẽ không đồng ý.

Quân đội, chính phủ, viện nghiên cứu, dân sự… chắc chắn đều không đồng ý. 

Khác với một con tinh thú, dù có trí tuệ và lý trí, thì Lãm Nguyệt Tinh còn có thể giữ riêng. Vì vậy, Khổng Văn Kỳ không quá bận tâm đến quyền sở hữu chiến hạm. 

Ông vẫn giữ tâm trạng thoải mái, vui vẻ chơi trò kỳ quặc với Quý Dữu, Thịnh Thanh Nham và mấy đứa ngốc nghếch kia.

Nhưng giờ thì.

Khổng Văn Kỳ hít sâu một hơi, hỏi: “Quý Dữu, chiến hạm cỡ lớn này… thực chất là một trang trại chăn nuôi à?”

Quý Dữu lắc đầu: “Tất nhiên là không rồi. Tướng quân! Nếu chỉ là một trang trại, chúng em đâu cần tốn bao nhiêu công sức để mang nó về!”

Khổng Văn Kỳ lại hít sâu một hơi, hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta đang làm gì?”

Quý Dữu mỉm cười: “Trải nghiệm công nghệ nuôi thỏ của người ngoài hành tinh đó!”

Khổng Văn Kỳ: “…”

Quý Dữu lại nhiệt tình giải thích: “Tướng quân Khổng, đừng vội. Cách nuôi thỏ này rất đặc biệt, ngài cứ thử sẽ thấy khác biệt. Mà mấy con thỏ nuôi ra cũng không giống thỏ bình thường đâu. Ngài kiên nhẫn một chút, trải nghiệm toàn bộ quá trình là sẽ hiểu ngay.”

Lúc này, đội phó quan của Khổng Văn Kỳ cũng đã vào trong, mang theo hàng loạt camera.

Khổng Văn Kỳ mỉm cười: “Được rồi, tôi sẽ kiên nhẫn trải nghiệm.”

Thế là.

Dưới sự hướng dẫn của Quý Dữu, Khổng Văn Kỳ cầm cây chổi, bắt đầu quét dọn phân thỏ. Cảnh đầu tiên mà hàng loạt camera ghi lại chính là hình ảnh này.

Trước màn hình, hàng triệu khán giả đang háo hức chờ đợi: “…”

Đây là gì vậy? 

Làm thêm nghề… dọn phân thỏ?

Công việc làm thêm này… mùi hơi bị nặng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com