Chương 2756: Thỏ Cũng Cần Chăm Sóc
Việc thiến heo trước mặt công chúng, dưới ánh nhìn của hàng tỷ khán giả, vốn là điều khiến các thầy cô từ các học viện quân sự không thể chấp nhận nổi.
Thế nhưng, sau màn biểu diễn xuất sắc của Mục Kiếm Linh, ai nấy đều nghiêm túc hẳn lên.
Bởi nếu người sau mà làm kém…
Thì mất mặt không chỉ là cá nhân, mà là cả danh tiếng của trường. Nếu không làm tốt, nhiệm vụ tuyển sinh năm nay sẽ rất gian nan.
Đồng thời, các thầy cô cũng nhanh chóng nhận ra âm mưu hiểm độc của đám người Lãm Nguyệt Tinh.
Con nhóc Quý Dữu kia đã cho Mục Kiếm Linh luyện tập thiến heo từ trước, nắm vững kỹ thuật rồi mới cho biểu diễn trước mặt mọi người, khiến các thầy cô khác phải mài dao giữa trận.
Các thầy cô từ các học viện quân sự khác chỉ biết nghiến răng nghiến lợi.
Con nhóc gian xảo này, rõ ràng là muốn họ thất nghiệp!
Nếu trường không tuyển được học sinh, chẳng phải họ sẽ mất việc sao?
Vậy thì…
Chuyển sang giảng dạy ở Lãm Nguyệt Tinh?
Bất kể trong lòng các thầy cô đang toan tính gì, nhiệm vụ đã giao thì vẫn phải làm. Thế là ai nấy đều thi triển đủ loại kỹ năng, đủ kiểu thiến heo độc đáo.
Cảnh tượng này khiến khán giả trước màn hình xem mà thích mê, chỉ mong các thầy cô biểu diễn thêm chút nữa.
“Nhìn hiệu trưởng Khúc của học viện quân sự số Hai kìa, dáng vẻ nho nhã vậy mà kỹ thuật thiến heo lại chuẩn xác đến mức khiến người ta mãn nhãn.”
“Nếu thầy Ngưu Hậu Đạo của học viện quân sự số Một là kiểu mạnh mẽ, dứt khoát, thì hiệu trưởng Khúc lại là kiểu nhẹ nhàng như gió xuân.”
“Xì ~”
“Phong cách khác nhau, nhưng hiệu quả ngang nhau, thật sự bất ngờ. Nếu là tôi, chắc nửa ngày cũng chưa xử lý xong một con heo.”
“Thầy Tạ Thần của học viện quân sự số Ba cũng không tệ đâu, các bạn nhìn kìa, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, mà xử lý được cả đống heo.”
“Nhưng mà, tôi vẫn thấy cô Mục Kiếm Linh của Lãm Nguyệt Tinh là mạnh nhất. Từ khí chất, thời điểm ra tay, tốc độ, đến độ đẹp mắt của động tác đều đạt đẳng cấp siêu sao.”
“Ôi! Đây chính là khoảng cách giữa chúng ta và mười học viện quân sự hàng đầu sao?”
Trước màn hình, nhiều giáo viên và học sinh từ các trường khác đang theo dõi cuộc thi, vừa xem vừa thầm kinh ngạc.
Quý Dữu nhìn các thầy cô đang thiến heo hết mình, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười.
Cô còn đứng bên cạnh vỗ tay cổ vũ:
“Tốt lắm!”
“Đúng rồi!”
“Chính là như vậy!”
“Thầy Ngưu Hậu Đạo, nhanh lên nào, ra đao đi! Hiệu trưởng Khúc phía sau sắp vượt qua rồi đó, đừng để bị qua mặt!”
“Hiệu trưởng Khúc, cố lên! Phải nỗ lực vượt qua thầy Ngưu Hậu Đạo phía trước!”
“Thầy Tạ Thần, sao vậy? Động tác nhẹ như chưa ăn cơm vậy? Nhanh lên! Hai người phía trước đã xử lý cả đống rồi, thầy còn chậm thế này thì sao đuổi kịp? Chẳng lẽ thầy cam tâm thua họ? Cũng là con người, cũng có một cái đầu và hai cái chân, tại sao chúng ta không thể vượt qua họ?”
“Ôi! Học viện quân sự số Một, Hai, Ba đã xử lý được quá nhiều rồi, dẫn đầu từ lâu. Các thầy cô từ các học viện khác thật sự chỉ biết ăn cơm thôi sao? Sao không đứng lên? Sao không đánh bại họ? Nhanh lên, đập họ một trận ra trò!”
“Các thầy cô từ học viện quân sự số Bốn, Năm, Sáu, Bảy, Tám… từ giờ hãy chứng minh cho mọi người thấy, đặc biệt là cho học viện quân sự số Một, Hai, Ba thấy các thầy đã đứng lên rồi!Hãy để họ ra rìa nghỉ ngơi đi!”
“Nhanh lên! Nhanh lên! Nhanh lên!”
Các thầy cô: “…”
Không thể chịu nổi nữa, các thầy cô đồng loạt hét lên với Quý Dữu: “Cô im ngay cho tôi!”
Người đáng bị đá ra ngoài nằm ngủ nhất chính là cô đó, đồ nhóc ranh!
Quý Dữu bị la một trận nhưng chẳng hề xấu hổ, ngược lại còn cười tươi rói, nhảy từ khu chuồng heo sang khu nuôi thỏ.
Khi Khổng Văn Kỳ và những người khác còn chưa kịp phản ứng, cô đã lôi ra một bó chổi dài, nhét vào tay Khổng Văn Kỳ: “Ôi chao, tướng quân Khổng, xem náo nhiệt cũng không được ngồi chơi đâu nhé. Dọn phân! Dọn phân! Nhanh lên nào…”
Khổng Văn Kỳ: “…”
Các phó quan phía sau ông lúc này đều toát mồ hôi hột vì Quý Dữu.
Nếu là trước đây, ai dám nói chuyện kiểu đó với tướng quân, chắc đã bị đá bay ra ngoài từ lâu rồi.
Nhưng cô học sinh tên Quý Dữu này, thật sự chẳng sợ vẻ mặt lạnh lùng của tướng quân chút nào.
Thấy mọi người đứng im không nhúc nhích, Quý Dữu xoa cằm, nói: “Hình như tôi quên nói với mọi người một chuyện.”
Khổng Văn Kỳ không lên tiếng.
Một phó quan phía sau hỏi: “Xin hỏi là chuyện gì?”
Quý Dữu cười tươi: “Tướng quân Khổng, các vị tiền bối, và những người khác nữa, mọi người cũng phải cố gắng nhé. Nhiệm vụ của mọi người không hề nhẹ hơn mấy thầy cô thiến heo đâu. Nếu không hoàn thành, chất lượng của lũ thỏ sẽ không đạt chuẩn, và thí nghiệm của chúng tôi sẽ thất bại.”
Thực ra, Khổng Văn Kỳ vừa rồi đang suy nghĩ: Liệu có nên rước cái khuấy phân như Quý Dữu vào Quân đoàn thứ ba không? Rước vào rồi, chẳng phải tự chuốc phiền phức sao? Liệu có đáng không?
Khổng Văn Kỳ hoàn hồn, mỉm cười nhìn Quý Dữu, hỏi: “Ồ, nhiệm vụ gì vậy? Em nói đi, Quân đoàn thứ ba, Quân đoàn thứ hai của chúng tôi… chưa bao giờ sợ nhiệm vụ đâu.”
Lên núi đao, xuống biển lửa…
Bao nhiêu nhiệm vụ khó khăn họ đều đã trải qua, chẳng lẽ lại sợ nhiệm vụ do một học sinh giao?
Quý Dữu cười tươi: “Tướng quân Khổng, nhiệm vụ rất đơn giản thôi, mọi người phải nuôi lũ thỏ này sao cho mỗi con đạt trọng lượng 10kg, vậy là đạt chuẩn.”
Khổng Văn Kỳ: “…”
Ông cười nói: “Nói vậy thì giao cho học viện bông nghiệp làm chẳng phải hợp lý hơn sao?”
“Không không không…” Quý Dữu vội lắc đầu: “Không thể giao cho người chuyên nghiệp được. Phải là người không chuyên, thậm chí là cực kỳ ngoại đạo, thì mới đạt được mục tiêu thí nghiệm.”
Khổng Văn Kỳ: “…”
Quý Dữu cười hì hì, nụ cười vẫn rất ngây thơ: “Em thấy không ai ngoại đạo hơn tướng quân và các vị tiền bối đâu.”
Khổng Văn Kỳ bật cười: “Nói vậy là em đã có kế hoạch từ trước? Cả đám chúng tôi đều bị em lừa vào đây rồi?”
Quý Dữu lập tức trừng mắt: “Sao lại gọi là lừa? Chuyện tự nguyện sao lại gọi là lừa? Trước khi vào cửa, em đã hỏi rất nghiêm túc rồi mà. Chính mọi người đã đồng thanh nói muốn vào mà!”
Khổng Văn Kỳ không nhịn được cười: “Được rồi, để tôi thử xem nhiệm vụ này khó đến mức nào. Chẳng lẽ còn khó hơn ra trận đánh giặc?”
Nói rồi, Khổng Văn Kỳ bước lên, định tìm tài liệu về cách nuôi thỏ. Kết quả, cây chổi trong tay rơi xuống đất. Vì ông chưa kịp dọn sạch phân thỏ dưới chân, mấy con thỏ gần đó lập tức trợn mắt, toàn thân co giật.
Khổng Văn Kỳ giật mình.
Quý Dữu lập tức hét lên: “Chết rồi! Thỏ ở lâu trong môi trường hôi hám sẽ bị bệnh đó!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com