Chương 2766: Lại Một Mùa Chào Đón Tân Sinh Viên
Buổi phát sóng trực tiếp toàn liên tinh vẫn đang tiếp tục.
Tại Lãm Nguyệt Tinh.
Lại một mùa chào đón tân sinh viên bắt đầu.
Khi con trâu hai đầu to lớn như chiến hạm đáp xuống Lãm Nguyệt Tinh, những tân sinh viên năm nay chọn vào học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh đều cảm thấy vô cùng may mắn.
Lứa sinh viên năm nay sẽ là nhóm may mắn nhất vì họ sẽ được tiếp xúc trực tiếp với con trâu hai đầu, thậm chí còn có cơ hội luyện tập đối kháng với nó.
Tinh thú đấy.
Là một con tinh thú có trí tuệ, không bị ảnh hưởng bởi thú triều, hoàn toàn có thể giao tiếp với con người.
Một tinh thú như vậy, ngay cả trong truyền thuyết cũng chưa từng xuất hiện.
Vì thế, họ sẽ là những sinh viên đầu tiên được chứng kiến một truyền thuyết sống.
Buổi phát sóng tại cổng không gian vẫn đang tiếp tục, vô số sinh viên cũ và mới đều đang theo dõi.
Về thịt thỏ và heo lông dài có tinh hạch, dù rất thèm, nhưng họ biết cả Liên minh và thế giới đều cần, chắc chắn chưa tới lượt họ.
Vì vậy, sinh viên Lãm Nguyệt Tinh giữ tâm lý rất bình tĩnh, họ tập trung vào thứ mình có thể tiếp cận, chính là con trâu hai đầu oai phong lẫm liệt kia.
Tại cảng đón tiếp riêng của học viện quân sự và học viện nông nghiệp Lãm Nguyệt Tinh, các sinh viên khóa trước đã đứng chờ sẵn.
Mỗi khi có chiến hạm dừng lại, sẽ có sinh viên cũ ra đón, hướng dẫn tân sinh viên đi đúng lối để làm thủ tục nhập học.
Lần này, nhóm sinh viên phụ trách chào đón là các sinh viên khóa 133: Cố Dao, A Kha và Milla.
Những sinh viên từng non nớt ngày nào, giờ đã trở nên chững chạc, kiên cường. Dù không làm gì, chỉ cần đứng đó, họ đã toát lên khí chất mạnh mẽ như tùng như bách.
Họ làm việc rất chuyên nghiệp, kiên nhẫn và chu đáo, khiến mỗi tân sinh viên đặt chân lên Lãm Nguyệt Tinh đều cảm thấy như được tắm trong gió xuân.
Nhiều tân sinh viên còn nghĩ: Học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh đúng là một đại gia đình ấm áp. Nhìn xem, các anh chị đều rất kiên nhẫn, dù là những câu hỏi ngây ngô, vô nghĩa, họ cũng trả lời tận tình, chưa từng tỏ ra khó chịu.
Nếu anh chị đã như vậy, thì chắc chắn các thầy cô cũng sẽ là những người hiền hậu, dễ gần…
Lại tiễn thêm một nhóm sinh viên.
Milla nhìn những tân sinh viên đầy háo hức bước vào khuôn viên trường, không nhịn được cười hì hì: “Lại thêm một chú thỏ ngây thơ bước vào lãnh địa của sói xám rồi.”
Cố Dao nghe cô trêu chọc, cười nói: “Cũng không đến nỗi. Tôi không thấy trường là lãnh địa của sói xám đâu.”
Milla hừ hừ: “Đó là vì cậu không học hệ chiến đấu. Cậu học hệ vật liệu, nên không biết cảm giác sống chung với quỷ dữ, đi dây giữa địa ngục đâu.”
Cố Dao nhỏ giọng: “Đừng nói to thế, có tân sinh viên tới kìa.”
Thật ra…
Cố Dao cảm thấy hệ vật liệu cũng chẳng nhẹ nhàng gì.
Mỗi ngày học kiến thức rất chắc chắn, cảm thấy rất đầy đủ, không hề mệt mỏi.
Thỉnh thoảng, cô lại liếc nhìn màn hình quang não, trên đó là cảnh đàn chị Quý Dữu dùng vài chiêu nhỏ, khiến tất cả các giảng viên đều rơi vào bẫy, ngoan ngoãn móc tiền ra…
Cố Dao nhìn mà muốn bật cười, cũng rất khâm phục. Đồng thời, trong lòng cô dâng lên niềm mong đợi vô hạn…
Thầy Diệp Hoằng từng nói, chị Quý Dữu vẫn chưa chính thức tốt nghiệp hệ vật liệu, sẽ lưu lại học tiếp, trùng hợp là… ở khóa 133.
Nghĩa là, cô Cố Dao sẽ có cơ hội học chung lớp với đàn chị Quý Dữu!
Nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi.
Đàn chị Quý Dữu … Là cái tên được thầy Diệp Hoằng nhắc đến nhiều nhất trong suốt hai năm học vừa qua cũng là người bị thầy mắng nhiều nhất.
Toàn bộ sinh viên hệ vật liệu khóa 133, không ai không biết tên Quý Dữu, cũng không ai không biết những vật liệu từng được chị xử lý.
Mỗi kỳ thi lớn, thầy Diệp Hoằng đều mang bài tập của chị Quý Dữu ra làm mẫu cho cả lớp tham khảo.
Thế nhưng, sau khi khen ngợi xong, thầy lại mắng chị ấy một trận dài dằng dặc, có khi kéo dài cả vài phút, thậm chí lâu hơn…
Cố Dao và các bạn cùng hệ đã nghe đến mức tai mọc kén.
Ầm ~
Một chiếc phi thuyền dân dụng vừa đáp xuống cảng.
Hành khách lần lượt bước xuống, những gương mặt non nớt, trẻ trung tiến về khu nghỉ ngơi của cảng.
Cố Dao bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng đầu khỏi màn hình livestream, nhìn về phía các tân sinh viên.
Milla nói: “Tân binh đến rồi, chúng ta đi thôi.”
Kế hoạch đón tiếp đã được chuẩn bị từ trước, lịch trình các chuyến bay mỗi ngày đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Về khoản này, Cố Dao nắm rõ như lòng bàn tay.
Cô nói: “Ừ. Sau đợt này, 10 phút nữa sẽ có thêm một đợt nữa, nên chúng ta phải tranh thủ.”
Nói xong, Cố Dao tiếp tục: “Milla, chúng ta chia đội ra đón. Tôi, cậu và A Kha, mỗi người phụ trách một nhóm. Có vấn đề gì thì liên lạc ngay.”
Khi Cố Dao phân công nhiệm vụ, không hề có chút do dự hay lúng túng.
Cô gái từng rụt rè, ít nói ngày nào giờ đã trở nên tự tin, hoạt bát, thậm chí còn là người phụ trách chính trong công tác đón tân sinh viên lần này.
Milla và A Kha đều gật đầu đồng ý.
Thế là, ba người tách ra hành động.
Bên này.
A Kha tiến đến khu vực mình phụ trách, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ một cách nghiêm túc.
Sau khi tiếp đón xong nhóm tân sinh viên từ phi thuyền dân dụng, một chiếc phi thuyền tư nhân khác lại đến.
Chiếc phi thuyền này nhìn rất sang trọng, rõ ràng là chở những người giàu có hoặc có địa vị.
Chiếc phi thuyền nhỏ này chen ngang, đến cảng sớm hơn dự kiến. Mà đúng lúc đó, nó lại nằm trong khu vực do A Kha phụ trách.
A Kha cúi đầu kiểm tra thông tin phi thuyền, thấy hồ sơ của vài tân sinh viên, nhưng sắc mặt vẫn bình thản, tiếp tục đứng chờ bên cạnh phi thuyền.
Tuy nhiên, sau khi phi thuyền hạ cánh, mãi vẫn không có ai bước ra.
A Kha hơi nhíu mày.
Sau một chút suy nghĩ, cậu không do dự nữa, chủ động tiến lên, nhẹ nhàng nhấn nút yêu cầu liên lạc. Kết nối được rất nhanh, màn hình hiện lên gương mặt của vài sinh viên.
Tổng cộng ba nam hai nữ, đều đến từ hành tinh chính của tinh hệ thứ nhất cũng là hành tinh hành chính của Liên minh: hành tinh Nami.
A Kha lịch sự nhắc nhở họ nhanh chóng xuống phi thuyền, vì vị trí đỗ này sắp có phi thuyền mới đến.
Người dẫn đầu nhóm tân sinh viên là một chàng trai tóc vàng mắt xanh, vóc dáng cao lớn. Thấy thân hình nhỏ nhắn của A Kha, hắn lập tức nhíu mày, nói: “Học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh chỉ cử một sinh viên như thế này ra đón chúng tôi sao?”
“Hệ sửa chữa cơ giáp?”
“Không phải hệ chiến đấu luôn?”
“Tôi thật sự hối hận vì đã đăng ký vào học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh. Lãm Nguyệt Tinh mạnh thì chỉ mạnh ở khóa 131, mấy khóa sau chẳng có ai ra hồn.”
Sự khó chịu trong lời nói của hắn đã quá rõ ràng.
Thế nhưng, A Kha vẫn giữ nụ cười lịch sự, nói: “Xin các anh chị tân sinh viên vui lòng xuống phi thuyền sớm. Phi thuyền tiếp theo đã bắt đầu tiến vào tầng khí quyển rồi, mong mọi người nhanh chóng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com