Chương 2770: Bán Hay Không Bán
Ngay khi camera livestream tắt, kết nối với thế giới bên ngoài cũng chấm dứt.
Từ giờ nói gì cũng không cần để ý đến ảnh hưởng nữa.
Hiệu trưởng Hồng Giang cười tủm tỉm nhìn Khổng Văn Kỳ: “Tướng quân Khổng, học sinh của tôi đã hoàn tất báo cáo rồi, giờ có thể cho các em ấy rời đi được chưa?”
Sắc mặt Khổng Văn Kỳ lập tức thay đổi.
Câu nói của Hồng Giang chẳng phải đang vạch trần việc ông ta tự ý mở livestream, rồi lợi dụng phát sóng toàn cầu để gây áp lực lên Lãm Nguyệt Tinh và các học sinh sao?
Mọi người vốn ngầm hiểu, không ai nói ra để tránh khó xử…
Thế mà…
Hồng Giang đúng là kẻ chuyên gây rối nổi tiếng. Nói năng hành động chẳng hề quan tâm đến thể diện hay hậu quả.
Ông ta không sợ bị chính quyền mới thành lập chơi xấu sao?
Khổng Văn Kỳ thầm cảm thán.
Bên này, nghe xong lời hiệu trưởng Hồng, Quý Dữu không nhịn được kêu lên: “Chúng em vẫn chưa được về sao?”
Nói rồi, cô quay sang Khổng Văn Kỳ: “Tướng quân Khổng, ngài còn muốn trò chuyện thêm với em à? Cũng được thôi, thật ra chuyến đi này có quá nhiều chuyện, kể ba ngày ba đêm cũng chưa hết. Em cũng rất muốn trò chuyện thêm với các tiền bối.”
Vừa dứt lời, Quý Dữu liền ngồi bệt xuống đất, đồng thời lấy ra từ nút không gian bộ ấm trà cổ được đặt riêng cho chuyến đi vào khe nứt không gian: một bàn nhỏ, một ghế con, một bộ ấm trà…
“A! Có ai cho em xin ít nước không?” Quý Dữu giơ ấm đun nước lên, nhìn quanh.
Khổng Văn Kỳ giật giật khóe miệng.
Hiệu trưởng Hồng Giang cũng nhíu mày.
Thế mà lúc này, thật sự có người nhiệt tình nhảy vào, đổ nước vào ấm của Quý Dữu.
Hiệu trưởng Hồng nhìn kỹ, ồ, đúng là Ngưu Hậu Đạo, cái tên không hậu đạo đó.
Ngưu Hậu Đạo chăm chú nhìn ấm trà nhỏ của Quý Dữu, đầy hứng thú: “Ôi chao, chất liệu của cái ấm này tôi chưa từng thấy, trông rất ổn.”
Quý Dữu nghe vậy, lập tức thân thiết như anh em, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, cười giải thích: “Cái này gọi là ấm tử sa. Kỹ thuật và chất liệu này, ở thời cổ Địa Cầu là bảo vật trị giá hàng triệu.”
Ngưu Hậu Đạo chẳng ngại ngần, ngồi phịch xuống: “Nghe cô bé nói hay thế, pha cho tôi chút trà đi.”
Quý Dữu cười hì hì: “Thầy Ngưu, trà của em không dễ uống đâu nhé. Em nói trước, mỗi ly 100,000 điểm tín dụng.”
Ngưu Hậu Đạo: “…”
Ông chỉ vào ấm nước: “Nước này là tôi cung cấp đó, chẳng lẽ không cho tôi uống một ly?”
Quý Dữu đảo mắt một vòng, rồi gật đầu: “Vậy cũng được.”
Ngưu Hậu Đạo lập tức do dự.
Có phải bị lừa không đây?
Lúc này, các nhân vật chính đều đang tụ họp tại khu nghỉ ngơi bên cạnh khu nuôi dưỡng của chiến hạm đen: Khổng Văn Kỳ, các giảng viên từ các học viện quân sự, cùng vài tướng lĩnh và sĩ quan từ quân đoàn thứ Hai, thứ Ba.
Sự pha trò của Quý Dữu khiến bầu không khí vốn đang căng thẳng vì lời nói của hiệu trưởng Hồng Giang trở nên nhẹ nhàng hơn.
Khổng Văn Kỳ nhìn Quý Dữu, tò mò hỏi: “Ồ, loại trà gì mà đắt đến 100,000 điểm tín dụng một ly? Hay là… cho tôi một ly thử xem?”
Quý Dữu cười toe toét: “Tướng quân thật hào sảng!”
Nói rồi, cô bắt đầu lục lọi trong nút không gian, lấy ra một gói trà Vân Vụ, rồi lại cất đi. Tiếp theo là một gói trà Địa Tâm.
Vừa lấy ra, hương trà lan tỏa khắp nơi, khiến ai nấy đều cảm thấy thư thái, dễ chịu.
Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào gói trà trong tay Quý Dữu.
Cô cười gượng một cái, vội nói: “Ôi trời, lấy nhầm rồi, để em đổi cái khác.”
Cô vội vàng nhét lại gói trà vào nút không gian, nhưng Ngưu Hậu Đạo lại đưa tay giữ chặt lấy gói trà trong tay Quý Dữu: “Lấy nhầm thì lấy nhầm, chúng ta tạm dùng thử loại này cũng được.”
Tạm dùng?
Rõ ràng là muốn chôm trà của cô!
Quý Dữu nghẹn một hơi, lập tức gạt tay Ngưu Hậu Đạo ra.
Sau đó, cô nhanh như chớp nhét gói trà Địa Tâm vào lại nút không gian.
Vừa mất đi gói trà Địa Tâm, hương thơm dễ chịu lan tỏa khắp nơi cũng lập tức biến mất.
“Trà ngon!”
“Trà ngon thật đấy!”
Người lên tiếng là giảng viên của học viện quân sự số số Ba, Tạ Thần.
Ánh mắt ông đầy háo hức nhìn Quý Dữu, hỏi: “Bán không?”
Người hiểu chuyện!
Quý Dữu suýt nữa giơ ngón cái khen ngợi ông.
Không giống như Ngưu Hậu Đạo trông thì có vẻ thật thà, nhưng hành động thì chẳng chút tử tế, còn muốn uống chùa trà Địa Tâm của cô.
Hừ!
Quý Dữu liếc Ngưu Hậu Đạo đầy khó chịu.
Ngưu Hậu Đạo lúc này vẫn đang ngơ ngác, vì khi ông giữ tay Quý Dữu, dù không dùng toàn lực nhưng cũng phải đến tám phần sức mạnh, vậy mà cô vẫn dễ dàng gạt ra như không.
Điều đó nói lên điều gì?
Nói lên rằng cô gái gầy gò, trông yếu ớt này… thể chất đã đạt đến mức đáng kinh ngạc!
Sức mạnh cơ thể của cô hoàn toàn không thua kém ông.
Ngưu Hậu Đạo âm thầm hít một hơi lạnh.
Tuyệt thật.
Ông chỉ biết thốt lên: “Tuyệt thật.”
Hiệu trưởng Hồng Giang tìm đâu ra học sinh như thế này?
Một mầm non tốt như vậy, sao lại không phải là học trò của ông Ngưu Hậu Đạo chứ?
Trước đây ông chỉ nói đùa chuyện muốn chuyển Quý Dữu sang học viện quân sự số Một, giờ thì thật sự muốn, ước gì cô chuyển ngay lập tức.
Từ khi Tạ Thần hỏi câu “Bán không?”, tất cả mọi người có mặt, kể cả Khổng Văn Kỳ, đều thầm kêu không ổn.
Quý Dữu là kiểu người không ngại ngùng. Cô mà nói bán là… bán thật đấy.
Quả nhiên.
Mắt Quý Dữu sáng lên, lập tức nói: “Bán chứ!”
Tạ Thần cười tủm tỉm: “Cho tôi hai cân.”
Mọi người: “…”
Ai cũng sợ bị chậm chân, lập tức lao vào cuộc chiến nội bộ:
“Tôi cũng lấy hai cân.”
“Tôi lấy ba cân.”
“Ba cân sao đủ, cho tôi ba mươi cân.”
“Ôi trời, anh kia, sao lại há miệng đòi cả con voi thế? Cô bé ấy có bao nhiêu hàng mà các anh mua kiểu đó? Không được! Không thể! Quý Dữu, cho tôi ba trăm cân nha.”
“…”
“Ê ê! Anh kia trước giờ trông thật thà, ai ngờ lại thâm độc thế này. Định giẫm lên chúng tôi để leo lên à? Không được! Tôi phải lấy ba ngàn cân, không có thì tôi không chịu đâu!”
“…”
Chỉ trong chớp mắt, khung cảnh náo nhiệt hơn cả chợ.
Quý Dữu còn chưa kịp mở miệng bán trà, mà đám người mua đã cãi nhau loạn xạ, khiến doanh số trà của cô tăng vọt… tăng vọt…
Quý Dữu khổ sở trong lòng.
Cô thật sự muốn kinh doanh, nhưng… không thể làm được.
Cuối cùng.
Trong bầu không khí hỗn loạn đó, Quý Dữu nghiêm mặt, đầy bất lực, nói: “Các thầy cô, các tiền bối… mọi người hiểu nhầm rồi. Trà của em không bán theo cân, cũng không bán theo gram. Em bán… theo từng lá một.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com