Chương 2780: Báo Động! Báo Động! Báo Động!
Tiềm năng ẩn được kích hoạt hoàn toàn, lại còn tăng gấp 10 lần so với ban đầu, đây là điều cực kỳ hiếm thấy…
Thông thường, nếu không gặp tình huống đặc biệt, rất nhiều người cả đời cũng không biết mình còn có tiềm năng ẩn. Việc phát hiện ra, lại còn kích hoạt được, là một điều vô cùng may mắn.
Ngay cả Khổng Văn Kỳ cũng phải ghen tị.
Theo như ông biết, ngay cả Nguyên soái đương nhiệm Lâm Quân cũng không có tiềm năng ẩn.
Trong lịch sử của Liên minh, chỉ có vài người được ghi nhận là có tiềm năng ẩn, và đều là những nhân vật lẫy lừng.
Còn người học sinh trẻ tuổi kia luôn lười biếng, nói chuyện lúc nào cũng kèm theo chữ a, chỉ cần không chết giữa chừng, tương lai chắc chắn sẽ rực rỡ.
Bị cắt ngang dòng suy nghĩ, Khổng Văn Kỳ hơi khó chịu, nhưng chẳng dám thể hiện ra ngoài.
Những người có mặt ở đây đều là kiểu không chơi theo luật, tốt nhất là tránh rắc rối.
Khổng Văn Kỳ đành giải thích lý do, sợ Mục Kiếm Linh lại gây chuyện, rồi cười nói thêm: “Tất nhiên, tôi sẽ thúc giục họ kiểm tra xong thì lập tức cho học sinh rời đi.”
“Phi thuyền trở về dành cho học sinh cũng đã chờ sẵn từ lâu. Chỉ cần bên này kết thúc, là có thể khởi hành ngay.”
Mục Kiếm Linh nghe vậy, không tỏ thái độ.
Khổng Văn Kỳ không kìm được, liếc nhìn từ Hà Tất, Sở Kiều Kiều … đến Thịnh Thanh Nham, trong lòng không khỏi cảm thán.
Những người này…
Đều là nhân tài tương lai của Liên minh!
Sau này chắc chắn sẽ có thành tựu lớn. Nếu có thể thu nhận hết về phe mình thì…
Quý Dữu đột nhiên lên tiếng: “Tướng quân Khổng, ngài còn cần trà nữa không?”
Khổng Văn Kỳ theo phản xạ lùi lại vài bước: “Không… không cần đâu.”
Quý Dữu hơi bất lực.
Không cần thì thôi, sao phải tỏ vẻ như bị dọa sợ thế?
Cô thật sự chỉ là một nhân viên bán hàng hơi nhiệt tình một chút thôi mà.
Khổng Văn Kỳ nhìn Quý Dữu ánh mắt phức tạp.
Cái kẻ gây rối này… nếu muốn thu nhận cũng không phải không được, nhưng không thể để mình quản lý, phải để Nguyên soái Lâm tự lo thì hơn.
Thôi vậy.
Không nghĩ nữa.
…
Sau một thời gian chờ đợi, phòng kiểm tra đã xóa sạch dữ liệu và dấu vết còn lại.
Tên của Quý Dữu được gọi.
Cô nhìn sang Nhạc Tê Nguyên đang nằm trong khoang trị liệu.
Tên này…
Liệu có tỉnh lại suôn sẻ không?
Quý Dữu bước chân, tiến về phía phòng kiểm tra.
Phía sau, Sở Kiều Kiều siết chặt nắm tay, cổ vũ: “Quý Dữu cố lên nhé! Dù có là cấp 2B thì cậu vẫn là người đẹp nhất trong lòng tớ!”
Quý Dữu: “…”
Quý Dữu: “Không biết nói chuyện thì im đi.”
Sở Kiều Kiều cười hì hì: “Tớ nói thật mà. Sự thật luôn khó chấp nhận. Haiz…”
Nói xong, cô còn thở dài một hơi.
Quý Dữu không buồn đáp lại mấy lời nhảm nhí đó, bước một bước lớn vào phòng kiểm tra.
Bên ngoài.
Mọi người đều hồi hộp chờ đợi.
Bên trong.
Quý Dữu rất tự nhiên, chào hỏi mọi người: “Chào các tiền bối ạ, lát nữa làm phiền mọi người rồi.”
Các nhân viên kiểm tra đều rất nghiêm túc, không ai lên tiếng.
Quý Dữu cũng chẳng chút ngượng ngùng, vui vẻ nằm vào khoang kiểm tra theo hướng dẫn, chờ đợi bắt đầu.
“Các tiền bối ơi, lát nữa nếu em có biểu hiện gì không tốt, mong mọi người rộng lượng bỏ qua nhé.”
“Ôi chao, không biết có kiểm tra ra được dữ liệu kinh thiên động địa nào không nữa?”
“Cái tên Cau Mắt kia làm mọi người rớt cả hàm, em mạnh thế này, chắc chắn cũng sẽ như vậy thôi.”
Vừa nói, Quý Dữu vừa cười với bác sĩ La, vẻ mặt đầy ngụ ý cô giáo hiểu mà.
Bác sĩ La lạnh lùng đáp: “Nếu em không im miệng, tôi sẽ đánh cho em tàn phế, rồi gắn mác 2B cho em.”
Quý Dữu: “…”
Cô im lặng được hai giây, rồi lại nói: “Các tiền bối ơi, em có ít trà Địa Tâm, nếu mọi người không chê, lát nữa em pha cho uống nhé? Chỉ mong cho em một kết quả đẹp chút thôi, nếu mà ra kiểu song E hay 2B thì… xin hãy sửa lại giúp em, lên AA cũng được, em chấp nhận.”
Dữ liệu ban đầu của Quý Dữu vốn đã đạt song A, nhưng cô đã trải qua quá nhiều biến cố, quá nhiều tổn thương. Cho đến khi có kết quả kiểm tra chính thức, cô vẫn không thể yên tâm.
Nếu mà ra kết quả như Lưu Phù Phong… thì cô, một thái nữ kiêu hùng, biết giấu mặt vào đâu?
Vì vậy, cô chỉ mong các chuyên viên kiểm tra có thể giúp đỡ một chút, ví dụ như… chỉnh sửa dữ liệu chẳng hạn.
Bác sĩ La đột ngột nói: “Im lặng, bắt đầu rồi.”
Quý Dữu chớp mắt.
Bác sĩ La không để ý đến cô.
Các chuyên viên kiểm tra bắt đầu làm việc nghiêm túc, cả phòng kiểm tra không có một tiếng người.
Quý Dữu cũng ngoan ngoãn im lặng.
Sau đó.
Ngay khi Quý Dữu quyết định kiên nhẫn chờ đợi kết quả, phòng kiểm tra đột nhiên vang lên hàng loạt tiếng báo động.
【Tít ~】
【Cảnh báo! Cảnh báo! Cảnh báo! Mức độ thể chất và tinh thần của người kiểm tra vượt quá cấp SSSSSS, vượt ngưỡng đo lường, thiết bị không thể kiểm tra!】
【Tít ~】
【Cảnh báo! Cảnh báo! Cảnh báo! Mức độ thể chất và tinh thần của người kiểm tra vượt quá cấp SSSSSS, vượt ngưỡng đo lường, thiết bị không thể kiểm tra!】
【Tít ~】
【Cảnh báo! Cảnh báo! Cảnh báo! Người kiểm tra…】
Bác sĩ La dừng tay, chuyên viên nghiên cứu lớn tuổi cũng dừng lại, tất cả mọi người trong phòng kiểm tra đều ngừng động tác ngay khi tiếng báo động vang lên.
Bác sĩ La tất nhiên không nghĩ mình nghe nhầm.
Dù tai bà có vấn đề, chẳng lẽ tất cả mọi người ở đây đều nghe nhầm cùng lúc?
Thế là, bác sĩ La, chuyên viên nghiên cứu… tất cả đều theo phản xạ đi kiểm tra thiết bị, nghĩ rằng máy móc gặp sự cố.
Sau khi kiểm tra từng bộ phận, xác nhận không có lỗi.
Họ tiếp tục kiểm tra.
Nằm trong khoang kiểm tra, Quý Dữu nghe những tiếng báo động đó, ban đầu còn mơ hồ, nhưng rất nhanh, cô hiểu ra mình đã đẹp đến mức làm nổ máy rồi!
Quý Dữu cười hì hì, lập tức khoe khoang: “Bác sĩ La, em đã nói rồi mà, với thực lực của em, kiểm tra là thừa, em chắc chắn là người mạnh nhất vũ trụ!”
Bác sĩ La: “Im miệng!”
Chuyên viên nghiên cứu lớn tuổi và những người khác cũng không nhịn được, đồng loạt lên tiếng: “Im miệng!”
Quý Dữu: “…”
Vậy là… cô vô tình đắc tội với toàn bộ phòng kiểm tra?
Cô thấy hơi oan ức, định lên tiếng giải thích, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của bác sĩ La, ánh mắt vừa lo lắng vừa sợ hãi, Quý Dữu lập tức nuốt lời lại.
Chẳng lẽ… cô đã làm bác sĩ La sợ đến mức hoảng loạn?
Lúc này, trán bác sĩ La đầy mồ hôi.
Bà hít sâu một hơi, nói với Quý Dữu: “Ngoan nào, là máy móc có vấn đề. Con cố gắng chịu đựng một chút, đừng cử động, đừng nói chuyện, đừng suy nghĩ, đừng làm gì cả, hiểu chưa?”
Giọng nói của bác sĩ La rất nhẹ nhàng, như đang dỗ dành trẻ con.
Quý Dữu suy nghĩ một chút, rồi thả lỏng bản thân, cố gắng phối hợp.
Nhìn thiết bị kiểm tra bắt đầu hoạt động lại, mọi thứ trở nên bình thường, bác sĩ La mỉm cười, giọng vẫn nhẹ nhàng: “Ngoan lắm, phối hợp rất tốt.”
“Đúng rồi.”
“Cứ như vậy.”
“Tốt.”
“Tiếp tục giữ nguyên.”
“Rất tốt.”
Vừa dứt lời, thiết bị kiểm tra đang vận hành ổn định lại đột ngột phát ra tiếng báo động lần nữa.
Ngay khi âm thanh vang lên, sắc mặt của bác sĩ La lại cứng đờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com