Chương 2783: Giọng Ca Vang Dội
Thẩm Trường Thanh vừa dứt lời, Quý Dữu nheo mắt lại, rồi ngay trước mặt mọi người, ngạo nghễ tuyên bố: “Vậy thì mấy người tránh ra đi, danh hiệu thần tượng toàn dân này, nhất định là của tớ, Quý · Long Ngạo Thiên · Dữu.”
Thẩm Trường Thanh: “…”
Thẩm Trường Thanh nhỏ giọng nói: “Chẳng lẽ không thể là tớ, Thẩm · Long Ngạo Thiên · Trường Thanh sao?”
Chỉ là giọng anh ta rất nhỏ, nghe như thiếu khí vậy.
Sở Kiều Kiều và Nhạc Tê Quang nghe thấy cũng không phục, lập tức nói: “Tớ thấy phải là tớ, Sở · Long Ngạo Thiên · Kiều Kiều!”
Nhạc Tê Quang lớn tiếng: “Là baba của mấy người, tớ đây!”
Quý Dữu khoanh tay, ngẩng cao cằm, dáng vẻ kiêu căng như muốn nhìn người khác bằng lỗ mũi: “Cứ tranh giành thoải mái đi, cuối cùng vẫn phải hỏi xem tớ, Quý · Long Ngạo Thiên · Dữu có đồng ý hay không.”
Nói rồi, Quý Dữu nháy mắt với Khổng Văn Kỳ đang đứng bên cạnh: “Tướng quân Khổng, ngài nói xem có phải không?”
Khi các học sinh đang tranh luận ầm ĩ xem ai mới là thần tượng toàn dân, nội tâm của Khổng Văn Kỳ thì không thể bình tĩnh nổi, rất lâu vẫn không thể bình tĩnh.
Nghe Quý Dữu hỏi, Khổng Văn Kỳ cố gắng giữ bình tĩnh, mỉm cười nói: “Các em đều là thần tượng toàn dân.”
Câu nói kiểu hòa giải này khiến Quý Dữu không hài lòng, cô lập tức nhíu mày, liên tục nhướng mày nhắc nhở: “Tướng quân Khổng, ngài đừng quên đơn hàng lớn mười ngàn cây trà tâm địa của chúng ta nhé. Tình cảm lớn như vậy, quan hệ của chúng ta là gì chứ? Nếu ngài còn hồ đồ như vậy, đơn hàng mười ngàn kia có khi lại bị treo đó.”
Khổng Văn Kỳ: “…”
6S…
Đây là một đôi 6S…
Ông ta không ngừng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, tuyệt đối không được lỡ tay đánh chết đôi 6S này, đây là hy vọng của toàn liên minh, của toàn nhân loại…
Là sống, sống thật sự, chưa từng bị dị tộc thay thế, là đôi 6S mạnh nhất và tiềm năng nhất trong lịch sử loài người…
Ông ta không thể xúc động.
Không ngừng tự nhắc nhở, Khổng Văn Kỳ lấy lại bình tĩnh, nhìn gương mặt rất muốn bị đánh của Quý Dữu, vẫn như cũ cười tủm tỉm nói: “Quý Dữu, đơn hàng lớn của chúng ta nhất định sẽ không bị hủy.”
Quý Dữu nhướng mày: “Ồ?”
Khổng Văn Kỳ hít sâu một hơi, nói: “Vậy thì, thần tượng toàn dân tất nhiên là em, người phù hợp nhất.”
Nghe vậy, Quý Dữu lập tức cười tươi rói: “Khi nào bắt đầu sắp xếp hoạt động cho em? Phí xuất hiện là bao nhiêu? Chia phần trăm thế nào?”
Khổng Văn Kỳ: “…”
Đang nói chuyện thì tín hiệu liên lạc của Khổng Văn Kỳ báo có cuộc gọi quan trọng, cần lập tức tiếp nhận. Ông ta mỉm cười xin lỗi với Quý Dữu, rồi nhận cuộc gọi.
Ngay khi kết nối, sắc mặt Khổng Văn Kỳ trở nên nghiêm túc:
“Ừ.”
“Vâng.”
“Được.”
“Được, được…”
“Tôi sẽ truyền đạt lại.”
Vài giây sau, cuộc gọi kết thúc.
Quý Dữu tò mò nhìn chằm chằm, đầy vẻ hóng chuyện hỏi: “Tướng quân Khổng, người gọi là ai vậy?”
Đối diện với gương mặt còn non nớt của Quý Dữu, sắc mặt Khổng Văn Kỳ rất phức tạp, nói: “Là Nguyên soái Lâm đích thân gọi.”
Đồng tử của Quý Dữu co lại.
Mục Kiếm Linh và hiệu trưởng Hồng, những người trước đó không can dự cũng mở mắt, ánh nhìn có phần sắc bén hướng về phía Khổng Văn Kỳ.
Khổng Văn Kỳ nghiêm túc nói: “Quý Dữu, dữ liệu của em, Nguyên soái Lâm đã nhận được. Ngài ấy nhờ tôi chuyển lời đến em, Liên minh sẽ mãi là hậu thuẫn của em, hãy yên tâm phát triển bản thân.”
Nghe câu đó xong, Mục Kiếm Linh và hiệu trưởng Hồng đều sững người.
Quý Dữu cũng không rõ mình nên vui hay nên buồn.
Câu nói ấy nghe thì rất hay, rất có lợi cho cô, có nghĩa là sau này Liên minh sẽ không can thiệp vào sự phát triển của cô? Cô có thể tự do hành động?
Nhưng nghĩ theo hướng khác.
Chẳng phải là… bị mặc kệ, muốn sống chết thế nào thì tùy sao?
Khổng Văn Kỳ nhìn về phía Mục Kiếm Linh và hiệu trưởng Hồng, nói: “Tình huống của em Quý Dữu rất đặc biệt, là một trường hợp cá biệt, nên phía Liên minh không có hệ thống đào tạo tương ứng. Ý của Nguyên soái Lâm là: tiếp tục giao thiên tài chưa từng có này cho quý trường bồi dưỡng. Mọi hỗ trợ cần thiết sau này, quý trường có thể trực tiếp đề xuất với Cục Tài chính Liên minh.”
Mục Kiếm Linh gật đầu hời hợt: “Được.”
Hiệu trưởng Hồng cũng không phản đối: “Tôi chỉ có một yêu cầu, khi chúng tôi xin kinh phí từ Cục Tài chính, mong họ đừng dây dưa như bên Bộ Giáo dục, kéo dài cả nửa ngày.”
Khổng Văn Kỳ: "……"
Cái miệng của Hồng Giang đúng là gây thù chuốc oán, chẳng biết giữ thể diện gì cả.
Thôi kệ.
Không đáng để chấp nhặt với loại người chuyên gây rối như ông ta.
Khổng Văn Kỳ lập tức quay sang Quý Dữu: “Quý Dữu, em có hài lòng với sắp xếp này không?”
Quý Dữu cười hì hì: “Hài lòng, rất hài lòng…”
Khổng Văn Kỳ cũng mỉm cười theo.
Bỗng Quý Dữu hỏi:“À… em có thể góp một ý kiến nhỏ được không?”
Nụ cười của Khổng Văn Kỳ vừa nở ra thì khựng lại: “Em nói đi.”
Quý Dữu lén lút nhìn quanh, dáng vẻ lén lút, nói nhỏ: “Tướng quân Khổng, đề xuất lúc nãy của em, ngài suy nghĩ thử xem?”
Khổng Văn Kỳ: “Đề xuất gì cơ?”
Quý Dữu hạ thấp giọng: “Không phải muốn biến em thành thần tượng toàn dân sao? Vậy thì sắp xếp cho em vài hoạt động đi, ví dụ như một buổi hòa nhạc, một buổi biểu diễn, một buổi ký tặng trực tiếp… Vé vào cửa thì không cần đắt lắm, vé thường 1000 điểm tín dụng là được rồi, thành viên thì gấp đôi, siêu thành viên gấp 10, thành viên tối cao thì…”
Mặt Khổng Văn Kỳ đen lại, đen sì.
Quý Dữu thấy mặt ông cứng đờ mà vẫn không nhận ra, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, còn hứng khởi đến mức chuẩn bị… cất giọng hát.
Thấy vậy, Nhạc Tê Quang, Sở Kiều Kiều, Thịnh Thanh Nham đồng loạt hô: “Đừng hát! Người nhà cả đấy!”
Hứng thú của Quý Dữu lập tức bị dập tắt: “Các cậu làm gì vậy? Không muốn thấy tớ nổi tiếng à? Tớ nói cho mà biết, có tiền thì mọi người cùng kiếm! Đến lúc đó tớ sẽ sắp xếp cho các cậu vị trí biểu diễn, tiền thì… mọi người cùng thương lượng chia nhau.”
Nghe Quý Dữu nói vậy, đám người vốn định phản đối kịch liệt liền đồng loạt đeo thiết bị cách âm, không sót một ai, chỉ mất đúng 1 giây.
Sau đó, Sở Kiều Kiều mới nói: “Được rồi, cậu hát đi.”
Khổng Văn Kỳ: "……"
Ông bắt đầu nghi ngờ cuộc đời, thậm chí cảm thấy mơ hồ về tất cả.
SSSSSS là kiểu người như vậy sao?
Những người xung quanh SSSSSS cũng đều như vậy sao?
Vậy thì, Liên minh và nhân loại… còn hy vọng gì không?
Và rồi, Quý Dữu thật sự không biết xấu hổ mà bắt đầu cất giọng hát. Vừa cất tiếng, đã khó nghe đến mức khiến người ta muốn quỳ xuống xin tha…
Khổng Văn Kỳ cứng đờ quay đầu lại, phát hiện ngay cả Mục Kiếm Linh và Hồng Giang cũng đã tranh thủ lúc ông không để ý mà đeo thiết bị cách âm.
Giọng hát vang dội của Quý Dữu vẫn đang lan khắp không gian, mấy sĩ quan tùy tùng và cận vệ phía sau Khổng Văn Kỳ cuối cùng cũng không chịu nổi, lần lượt đeo thiết bị cách âm.
Khổng Văn Kỳ đành đau khổ mà đeo theo.
Một lúc sau, Quý Dữu hát xong, cười hỏi: “Thế nào, em hát hay chứ? Tướng quân Khổng có muốn mua vé buổi hòa nhạc của em không?”
Khổng Văn Kỳ mỉm cười: “Quý Dữu, em hát rất hay. Nhưng đừng hát nữa. Tôi nghĩ buổi hòa nhạc của em rất quan trọng, cần phải tổ chức thật cẩn trọng, không thể tùy tiện, cũng không thể tổ chức thường xuyên nếu không sẽ mất giá trị.”
Quý Dữu nghe vậy, cười ha ha: “Tướng quân Khổng, ngài quá khen rồi.”
Khổng Văn Kỳ: "……"
Em đúng là… chẳng có chút tự nhận thức nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com