Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2785: Giới Hạn

Bác sĩ La đích thân đưa Nhạc Tê Nguyên vào phòng kiểm tra. 

Cánh cửa khép lại. 

Tất cả mọi người đứng bên ngoài, căng thẳng chờ đợi.

Nhạc Tê Quang bất ngờ bước đến bên cạnh Quý Dữu, hỏi một câu không đầu không đuôi: “Cậu ấy… không sao chứ?”

Quý Dữu sững người. 

Nhạc Tê Quang mím môi, nhìn chằm chằm vào cô.

Quý Dữu mỉm cười: “Không sao.”

Nhạc Tê Quang gật đầu, rồi lùi sang một bên, đứng nghiêm với thanh đao trong tay.

Hà Tất, Sở Kiều Kiều và những người khác không tiến lại gần, chỉ đứng nguyên tại chỗ, tất cả đều dán mắt vào cánh cửa phòng kiểm tra đã đóng kín.

Quý Dữu dứt khoát ngồi bệt xuống đất, tất nhiên là ôm theo thanh đại đao của mình.

Đồng thời.

Quý Dữu nghiêm túc nói với Tiểu Dữu trong không gian kín: “Tiểu Dữu, sau này em phải chú ý nhiều hơn. Chỉ cần quanh chị xuất hiện ánh sáng bất thường, em phải báo ngay cho chị.”

Tiểu Dữu gật đầu đầy nghiêm túc:【Vâng ạ.】

Quý Dữu: “Tiểu Dữu, sẽ vất vả cho em rồi.”

Trong không gian tối, cô bé ngẩng đầu, khuôn mặt trắng trẻo nở nụ cười ngọt ngào:【Chị ơi, em rất vui vì cuối cùng cũng có thể giúp chị.】

Quý Dữu cười: “Có em thật tốt.”

Trong bóng tối, nụ cười trên khuôn mặt cô bé càng rạng rỡ hơn.

—— Có chị cũng thật tốt.

Quý Dữu thật sự cảm thấy may mắn. 

Từ trước đến nay, cô luôn dựa vào sáu sợi tinh thần của mình để cảnh giác. Thế nhưng, cô không ngờ lại có người có thể vượt qua được sự kiểm tra của sáu sợi tinh thần, điều này khiến cô càng thêm cảnh giác.

Biện pháp phòng thủ, có thể làm được bao nhiêu thì phải làm bấy nhiêu. Tuyệt đối không thể chỉ dựa vào một hay vài cách.

Việc Tiểu Dữu có thể phát hiện ra ý thức tinh thần bất thường quanh mình là điều Quý Dữu chưa từng nghĩ đến và đó là niềm vui bất ngờ duy nhất.

Quý Dữu hơi trầm ngâm.

Kẻ xâm nhập đó…

Dù mọi dấu vết đã bị xóa sạch, nhưng Quý Dữu vẫn cảm nhận được, hắn có liên hệ rất lớn với vị diện nơi số 1373 sinh sống.

Không vội. 

Quý Dữu tự nhủ.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Trong phòng kiểm tra, Nhạc Tê Nguyên vẫn nhắm mắt, không có dấu hiệu tỉnh lại. 

Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng đến quá trình kiểm tra, bác sĩ La và các nhân viên vẫn tiến hành từng bước.

Một lúc sau.

Thiết bị kiểm tra ngừng hoạt động. 

Khi nhìn thấy kết quả, bác sĩ La nhíu chặt mày.

Các nhân viên kiểm tra khác cũng đồng loạt cau mày.

Một nhà nghiên cứu lớn tuổi thở dài, nói: “Kết quả này thật bất ngờ, là bản duy nhất không những không có tiến triển, mà các chỉ số còn giảm sút. Đứa trẻ này bị tổn thương rất nghiêm trọng.”

Một nhân viên trẻ hơn hỏi: “Có cần kiểm tra lại lần nữa không?”

Nhà nghiên cứu lớn tuổi nhìn sang bác sĩ La.

Bác sĩ La đáp: “Tôi không có ý kiến.”

Nhà nghiên cứu lớn tuổi liền gật đầu với các đồng nghiệp: “Vì trách nhiệm với học viên, chúng ta sẽ kiểm tra thêm vài lần nữa.”

Mọi người đều gật đầu. 

Thế là, việc kiểm tra tiếp tục.

Tuy nhiên, dù kiểm tra thế nào, các chỉ số của Nhạc Tê Nguyên vẫn giữ nguyên, thậm chí còn giảm nhẹ do bổ sung dịch dinh dưỡng không kịp thời.

Không ai nhắc đến, nhưng ai cũng biết rõ: trọng tâm kiểm tra lần này là năng lực tinh thần, đặc biệt là vấn đề bị chiếm thân.

Thế nhưng, tất cả các chỉ số của Nhạc Tê Nguyên đều cho thấy không có gì bất thường, đúng là bản thân anh.

Vì vậy.

Sau nhiều lần kiểm tra và đối chiếu nghiêm ngặt, các nhân viên trong phòng kiểm tra lần lượt gửi kết quả lên cấp trên.

【Đinh đông ——】

Cửa phòng kiểm tra mở ra, bác sĩ La đích thân đẩy Nhạc Tê Nguyên ra ngoài. Thấy vẻ mặt của bà, mọi người đều thót tim.

Nhạc Tê Quang không kìm được, hỏi: “Cô… em trai em sao rồi?”

Bác sĩ La nói: “Cậu tự xem kết quả đi. Tôi đề nghị đưa cậu ấy về ngay để điều trị chuyên sâu hơn.”

Nhạc Tê Quang bước tới, nhìn vào kết quả kiểm tra, sắc mặt hơi thay đổi.

【Tinh thần lực: S-】

Những kết quả còn lại, anh khẽ nhắm mắt, không dám nhìn tiếp. Anh hít sâu một hơi, hỏi: “Em trai em… khoảng bao lâu nữa sẽ tỉnh lại?”

Bác sĩ La lắc đầu: “Phải xem tình hình.”

Nghe vậy, Nhạc Tê Quang mím môi, nói: “Cảm ơn cô.”

Bác sĩ La vỗ vai anh, nói: “Kết quả của tất cả các em đều đã kiểm tra xong. Giờ, mọi người có thể rời khỏi đây.”

Việc bàn giao chiến hạm đen, Quý Dữu đã hoàn toàn giao lại cho Khổng Văn Kỳ và những người khác.

Số 1373 đã giấu một chiêu, phá hủy bộ điều khiển lõi của trung tâm điều khiển. 

Nhưng điều đó lại có một lợi ích: chiến hạm đen không cần điều khiển từ trung tâm, vẫn có thể vận hành. Chỉ cần điều khiển từ khu vực điều khiển của chiến hạm là đủ.

Trung tâm điều khiển cũng đã đóng lại. 

Ngoài Quý Dữu, những người khác tạm thời không thể mở ra. 

Điểm này, Khổng Văn Kỳ và nhóm của ông đều biết, và cũng không yêu cầu Quý Dữu phải mở giúp.

Sau vài lời xã giao đơn giản.

Mục Kiếm Linh đứng dậy, nói: “Đi được rồi chứ?”

Khổng Văn Kỳ cười: “Dĩ nhiên.”

Mục Kiếm Linh lập tức bước đi.

Khổng Văn Kỳ: "……"

Hiệu trưởng Hồng buông chân đang rung, bước lên, cười tủm tỉm vỗ vai Khổng Văn Kỳ: “Lão Khổng, cô ấy tính khí vậy đấy, anh thông cảm nhé.”

Khổng Văn Kỳ cười: “Dĩ nhiên.”

Trước khi rời đi, Hiệu trưởng Hồng dặn dò: “Về việc xin kinh phí đào tạo học sinh từ Cục Tài chính…”

Khổng Văn Kỳ cười: “Hiệu trưởng Hồng cứ tìm tôi.”

Nghe vậy, Hiệu trưởng Hồng bật cười sảng khoái, rất chân thành nói: “Lão Khổng, trong cả Liên minh, anh là người tử tế nhất.”

Khổng Văn Kỳ rất muốn nói: “Nói xong rồi thì đi đi, đừng lằng nhằng nữa, chẳng ai muốn giữ anh lại để nghe anh lải nhải.”

Hiệu trưởng Hồng cũng khá tinh ý, lập tức vẫy tay gọi học sinh: “Nghe chưa? Mau đi thôi, chẳng ai muốn nghe các em lải nhải đâu.”

Khổng Văn Kỳ giật mình.

Hiệu trưởng Hồng cười tủm tỉm rời đi.

Quý Dữu, Hà Tất và những người khác đẩy Nhạc Tê Nguyên, cũng không nán lại, nhanh chóng đi theo các thầy cô.

Rất nhanh, dưới sự hộ tống của đội bảo vệ, cả nhóm lên phi thuyền quân sự, rời khỏi khu vực cửa vào khe nứt không gian.

Sau khi phi thuyền biến mất hoàn toàn.

Khổng Văn Kỳ lập tức liên lạc lại với Nguyên soái Lâm, báo cáo toàn bộ tình hình một cách chi tiết.

Nghe xong, Nguyên soái Lâm trầm ngâm một lúc, nói: “Cậu tìm người tiếp quản chiến hạm đen, xử lý xong việc ở đây thì quay về sớm.”

Khổng Văn Kỳ: “Vâng.”

Nguyên soái Lâm giơ tay, định tắt liên lạc.

Khổng Văn Kỳ là phó tướng thân cận của Nguyên soái Lâm, luôn theo sát ông suốt chặng đường. 

Bên ngoài, ai cũng cho rằng thực lực của Nguyên soái Lâm thấp hơn so với các tướng nổi tiếng như thượng tướng Bạch Cập hay tướng quân Thẩm Sí, không đủ tư cách làm nguyên soái. 

Nhưng Khổng Văn Kỳ hiểu rõ, sức mạnh của ông ấy. 

Trong vô số trận chiến, chính sự chỉ huy của nguyên soái Lâm đã giúp tam quân vượt qua hết lần nguy hiểm này đến lần nguy hiểm khác, giữ vững lực lượng hiện tại.

Việc nguyên soái Lâm được bổ nhiệm làm nguyên soái mới, chủ yếu là nhờ sự ủng hộ của tam quân. Hiện tại, không quân đoàn nào có thể sánh ngang với tam quân.

Là người được nguyên soái Lâm tin tưởng nhất, Khổng Văn Kỳ cũng có tiếng nói nhất định. Lúc này, ông không kìm được, hỏi: “Nguyên soái, ngài thật sự không muốn đích thân gặp Quý Dữu sao?”

Nguyên soái Lâm lắc đầu.

Khổng Văn Kỳ hơi sốt ruột: “Cô ấy là người đầu tiên trong lịch sử đạt cấp 6S, thậm chí là song 6S. Nếu chúng ta có thể đưa cô ấy về tam quân…”

Nguyên soái Lâm bất ngờ ngắt lời, mỉm cười: “Phó tướng Khổng, tư duy của cậu… bị giới hạn rồi.”

Khổng Văn Kỳ sững người.

Nguyên soái Lâm nói: “Đứa trẻ đó, giao cho tinh cầu Lãm Nguyệt là phù hợp nhất. Một thiên tài như vậy không nên bị ràng buộc bởi một quân đoàn, cũng không nên bị chi phối bởi một thế lực. Cô ấy là báu vật của nhân loại, là một trong những hướng đi có thể có của nhân loại. Cô ấy xứng đáng có một tương lai tốt đẹp hơn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com