Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 415: Nhớ Cô Ấy A......

Nghe vậy, Nhạc Tê Nguyên lại có chút tán đồng, nói: "Đúng vậy, đối phó với tên ngu ngốc Nhạc Tê Quang này, chỉ cần trực tiếp đánh chết hắn là được, nơi nào cần nhiều chiến thuật."

Thẩm Trường Thanh thấp giọng nói: “A Quang không yếu như cậu nói, nhưng… đối phó với cậu ấy thật sự không tốn bao nhiêu công sức.”

Nhạc Tê Quang: "....."

Nhạc Tê Quang không thể chịu đựng được nữa, vẻ mặt gắt gỏng nói: "Đủ rồi! Đừng xúc phạm ba ba tớ đây! Tớ là nhất thời vô ý mới mắc bẫy, làm sao có thể biết Nữ Hoàng Đồng Nát này có nhiều suy nghĩ quỷ quái như vậy? Các cậu chờ xem, lần sau tớ nhất định sẽ đánh chết cô ta!"

Sở Kiều Kiều sâu xa nói: “Đáng tiếc cậu không có cơ hội.”

Nhạc Tê Quang: "....."

Nhạc Tê Nguyên thở dài: “Có đôi khi nghĩ đến hắn là anh trai mình, tớ lại cảm thấy tuyệt vọng…”

Nhạc Tê Quang: "....."

Nhạc Tê Quang mắng: “Nhạc Tê Nguyên, lúc em xin tiền anh , sao lại không mở miệng gọi anh trai?”

Toàn thân Nhạc Tê Nguyên căng thẳng, vỗ mạnh vào ngực mình: "Khụ khụ..."

Nhạc Tê Quang: "Hừ!"

Mắt thấy hai anh em lại muốn cãi nhau, Thẩm Trường Thanh vội vàng nói: “Chúng ta lại phân tích Nữ Hoàng Đồng Nát một lần nữa a. A Quang hiện tại đã bị loại, nhưng trận chiến của chúng ta với cô ấy vẫn chưa kết thúc.”

Đúng lúc này, số liên lạc của Nhạc Tê Quang đột nhiên vang lên điên cuồng ——

Nhạc Tê Quang chửi rủa, cầm lên nói: “Hiện tại là ai không có mắt gọi cho tôi?”

Khoảnh khắc bắt máy, khuôn mặt của Quý Dữu hiện lên trên màn hình ba chiều.

Nhạc Tê Quang: "...Có chuyện gì?"

Quý Dữu nhìn Nhạc Tê Quang, lại nhìn những người khác trong ký túc xá, giọng điệu mang theo chút trêu chọc, cười nói: "Nha... Mọi người đều ở đây, cái kia, bây giờ các cậu đang làm gì?"

Nhạc Tê Quang nói: "Nếu đánh rắm thì nhanh lên! Tớ đang bận."

Quý Dữu cười khúc khích nói: "A, suýt quên mất, Nhạc Tê Quang, cuộc thi trực tuyến lần này của cậu đứng thứ mấy? Khi nào cuộc thi diễn ra? Tớ sẽ đi vẫy cờ cổ vũ cho cậu."

Nhạc Tê Quang: "....."

Hết chuyện để nói rồi à...

Hàng này ——

Không phải biết mình đã bị loại đi?

Nhạc Tê Quang nghi ngờ số 4444 này đang cố tình chế nhạo mình, nhưng cậu có thể thừa nhận mình đã bị loại sớm không?

Không thể.

Nhạc Tê Quang vẻ mặt có chút không được tự nhiên, miệng cọp gan thỏ mắng: "Tên yếu ớt như cậu chạy tới nhìn cái gì, dù sao cậu có nhìn cũng sẽ không hiểu."

Quý Dữu gãi đầu, có chút lơ đễnh, nói: “Chỉ vì yếu ớt nên phải xem nhiều trận chiến giữa các cao thủ. Sao cậu lại lề mề thế? Mau nói cho tớ biết đi! Tớ có thể cổ vũ cậu!"

Bên cạnh Nhạc Tê Nguyên nhàn nhạt nói: “Hắn đã bị loại bỏ.”

Nhạc Tê Quang: "....."

Nhạc Tê Quang mở miệng mắng: "Ai mượn em nhiều chuyện!"

Quý Dữu giả vờ sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc: "Bị loại? Không thể nào? Làm sao một người bá đạo như Nhạc Tê Quang lại có thể bị loại? Cuộc thi chính thức này chẳng phải mới bắt đầu sao?"

Được rồi.

Hàng này chính là đang cố tình chế giễu mình.

Nhạc Tê Quang trừng mắt nhìn Quý Dữu, mắng: "Thi đấu này chỉ dành cho tiểu lâu la, có gì tốt đâu mà đánh! Ba ba tớ đây khinh thường đánh nha."

Phụt --

Quý Dữu suýt chút nữa không nhịn được cười tại chỗ, nhưng cô lại cố nhịn, cố gắng hết sức duy trì vẻ mặt kinh ngạc, bàng hoàng, bối rối và ngơ ngác, nói: " Nhạc Tê Quang, lời cậu vừa nói, thực sự không phải là nói đùa, phải không?"

Nhạc Tê Quang không nói gì, Sở Kiều Kiều nhảy ra, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Quý Dữu một cách si ngốc, nói: "Quý Dữu, đó là sự thật, cậu ấy đã bị loại. Tớ đã tận mắt nhìn thấy, nhân tiện - Quý Dữu, cậu còn chưa ngủ sao? Không cần học bù hệ tài liệu sao? Có muốn tới chỗ chúng tớ xem truyện cười của Nhạc Tê Quang không?”

Quý Dữu: "......"

Quý Dữu thích nghe lời này, không phải cô gọi đến là vì để xem chuyện cười của Nhạc Tê Quang sao? Tất nhiên, Sở Kiều Kiều đã cố sức mời cô, cho nên Quý Dữu không còn cách nào khác, từ chối thì quá bất kính a.

Vì thế, cô vội vàng gật đầu: "Được... được... được..."

Nhạc Tê Quang nổi gân xanh, há miệng phun nước miếng: "Số 4444 ngu ngốc này, nếu cậu dám tới đây, ba ba tớ sẽ đánh chết cậu!"

Quý Dữu chưa kịp nói gì thì Sở Kiều Kiều đã đứng dậy, xắn tay áo lên: “Cậu dám!”

Nhạc Tê Quang mím môi.

Trước khi Quý Dữu cúp máy, nói: "Cái kia, đợi tớ, tớ sẽ qua ngay."

Nói xong, Quý Dữu nhanh chóng thay quần áo, đi giày, mở cửa, vội vàng chạy xuống lầu, vừa bước ra khỏi cửa ký túc xá, đi đến bên cạnh bồn hoa, một bóng đen đột nhiên xuất hiện, khiến Quý Dữu giật mình: "Mẹ kiếp! Làm gì vậy?"

"Ai ~"

Bóng dáng gầy gò trông vô cùng cô đơn, một tay chống cằm, một tay đặt sau lưng lặng lẽ thở dài, mang theo vô tận nỗi ưu sầu…

Quý Dữu: "......"

Quý Dữu hít sâu một hơi, mắng: "Thịnh Thanh Nham, cậu đang làm cái gì vậy, đồ ngốc? Sở thích mới? Trốn trong bồn hoa giả làm ma?"

Bóng đen, chính là Thịnh Thanh Nham, nhướng mi, dùng đôi mắt đẹp nhìn Quý Dữu, vẻ mặt đờ đẫn nói: "A... là quỷ nghèo chết tiệt số 4444 a..."

Quý Dữu: "....."

Quý Dữu nói: "Cậu làm cái gì vậy? Nửa đêm giả làm du hồn sao?"

Thịnh Thanh Nham thở dài, giọng điệu đầy oán hận nói: "Cậu thì biết cái gì a... Làm người không có ý nghĩa a... thực sự không có ý nghĩa a..."

Quý Dữu nghe xong, dứt khoát quyết định phớt lờ cậu ta, nhấc chân rời đi.

Thịnh Thanh Nham thấy Quý Dữu vậy mà không thăm hỏi mình, vội vàng nói: "Cái tên quỷ nghèo khốn kiếp này a... Nhân gia không vui a... Chẳng lẽ cậu không biết an ủi nhân gia một chút sao a... Sao cậu lại lạnh lùng, nhẫn tâm như vậy a..."

Quý Dữu cau mày, không khách khí từ chối: “Xin lỗi, tớ không có sở thích an ủi tiểu khả ái cay mắt.”

Thịnh Thanh Nham che miệng lẩm bẩm: "Thật khó chịu a... Nhân gia thật sự không vui a... Quỷ nghèo chết tiệt, cậu có chuyện gì buồn, đến kể nghe một chút a?"

Quý Dữu: "Xin lỗi, không có."

Thịnh Thanh Nham tức giận giậm chân, mắng: "Đáng đời cậu bị nghèo a..."

Quý Dữu dang tay ra: “Đáng đời cậu không vui a.”

Thịnh Thanh Nham: "..."

Thịnh Thanh Nham giơ tay, chỉ về phía đường, nói: "Đi đi... đi đi... Nhân gia không muốn nhìn thấy cậu a..."

Quý Dữu nhấc chân rời đi.

Thịnh Thanh Nham nhìn cô quyết đoán bước đi, lời nói lăn tới cổ họng, trong nháy mắt nghẹn trở về, trong lòng càng tức giận hơn: "Dừng lại a!"

Quý Dữu mí mắt liên tục giật giật, quay đầu lại: "Đến cùng cậu muốn làm gì? Nói cho tớ biết a!"

Thịnh Thanh Nham bỗng nhiên hai tay ôm mặt, giọng điệu rất buồn bã nói: "Nhân gia thực sự rất thương tâm a... Quá thương tâm a... Cũng không biết phải sống như thế nào nữa..."

Quý Dữu: "......"

Nhìn thấy Thịnh Thanh Nham như vậy, Quý Dữu có chút mềm lòng. Cô cẩn thận cân nhắc giọng điệu của mình, cố gắng nhỏ giọng nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy?"

Thịnh Thanh Nham dụi mắt, nghẹn ngào nức nở: "Oa oa a... Thanh Dứu đại sư của nhân gia đã một tháng không lên mạng... Tớ nhớ cô ấy, tớ nhớ cô ấy, tớ nhớ cô ấy, tớ nhớ cô ấy..."

Quý Dữu: "......"

Cậu ấy --

Vô số lần dùng từ nhớ cô ấy...

Quý Dữu đột nhiên nổi da gà khắp người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com