Chương 417: Suýt Nữa Ngã Ngựa
Quý Dữu vốn chỉ muốn tới xem trò cười của Nhạc Tê Quang, nhưng cô không ngờ bạn bè mình lại đang âm thầm nghiên cứu cách chiến đấu cũng như nhược điểm của cô!
Như vậy sao được a?
Cái này không tốt a!
Còn có, mấy người này, như thể đang tiến hành một thí nghiệm nghiên cứu khoa học nghiêm túc nào đó, tụ tập cùng một chỗ đem trận đấu của Nữ Hoàng Đồng Nát từ trận đầu tiên đến trận cuối cùng, đào từ đầu đến cuối, hận không thể đem tư thế của mười tám đời tổ tông của cô đều moi ra, thực sự khiến Quý Dữu sợ hãi…
Đáng sợ……
Thật là đáng sợ.
Nếu không ngăn cản, làm sao cô có thể tiếp tục thi đấu sau khi mọi bí mật bị bóc mẽ? Làm thế nào để giành chiến thắng a?
Quý Dữu vội vàng nói: “Nữ Hoàng Đồng Nát này, cô ấy nhìn quá ngu ngốc a, cơ giáp cổ? Tại sao cô không dùng phế liệu luôn đi? Đổi Đao Tiêm, tớ cảm thấy cũng không có đặc biệt gì?”
“Chỉ bằng bộ dáng yếu ớt của cô ấy…”
“Đánh thắng được Kiều Kiều sao?”
“Đánh thắng được Nhạc Tê Nguyên sao?”
“Đánh thắng được Thẩm Trường Thanh sao?”
“Tớ nghĩ cô ấy ngay cả tiểu khả ái cay mắt cũng không đánh lại a?”
“Cô ấy đã đánh bại Nhạc Tê Quang? Không thể nào? Nhạc Tê Quang mặc dù thực lực đứng chót trong nhóm chúng ta, nhưng ít nhất cậu ấy sẽ không bị đánh bại bởi một tên yếu ớt như vậy, phải không? Nữ Hoàng Đồng Nát đó không phải chỉ dựa vào vận may cẩu a?”
…….
Đột nhiên —
Nhạc Tê Nguyên có chút khó hiểu nói: “Số 4444, sao hôm nay cậu nói nhiều lời không hiểu thế!”
Nhạc Tê Quang vỗ một cái: “Đúng vậy! Ồn ào!”
Trong lòng Quý Dữu khẽ run lên, cô giật mình, tưởng mình bị phát hiện, nhưng liếc nhìn Nhạc Tê Quang, sau đó lén nhìn Nhạc Tê Nguyên, phát hiện hai người nói xong lập tức quay đầu lại hướng mắt vào màn hình não quang, tập trung tinh thần quan sát…
Hiển nhiên, hai anh em chỉ thuận miệng nói một câu mà thôi, cũng không có phát hiện cái gì.
Quý Dữu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, Sở Kiều Kiều bên cạnh đột nhiên nói: “Quý Dữu, cậu đừng đánh giá thấp Nữ Hoàng Đồng Nát này, thực lực của cô ấy rất không tệ! Chiến thắng của cô ấy trước Nhạc Tê Quang căn bản không phải dựa vào may mắn. Hơn nữa – Tớ cảm thấy cô ấy nói chuyện và cư xử hơi giống cậu đấy!”
Ai u!
Quý Dữu lại bị dọa sợ, vội vàng bước tới nhìn màn hình, cường điệu tặc lưỡi: “A! Thật sự là quá kinh người! Mẹ kiếp! Đặc biệt là nắm đấm đánh Nhạc Tê Quang kia, thật là đẹp mắt!!! Chính xác giống tớ a!”
Lời này vừa nói ra, Thịnh Thanh Nham lập tức đưa tới một ánh mắt khinh thường: “Quỷ nghèo chết tiệt bớt nằm mơ a!”
Quý Dữu cau mày mắng: “Tớ nằm mơ giữa ban ngày liên quan gì đến cậu!”
Thịnh Thanh Nham lại chế nhạo.
Quý Dữu lại đến gần Sở Kiều Kiều, nhìn chằm chằm vào màn hình, vừa xem vừa thở dài nói: “Nghe lời cậu nói, Kiều Kiều, tớ thấy cô ấy càng đẹp hơn! Đại khái cô ấy có lẽ đẹp bằng một phần mười tớ a.”
Là một fan cuồng, Sở Kiều Kiều lúc này đương nhiên không chút để ý, phụ họa theo, cười nói: “Đúng vậy!! Tớ cũng cảm thấy Quý Dữu càng đẹp mắt! Càng đẹp hơn! Không có người thứ hai!” Sau khi nói xong lời tiêu chuẩn của fan cuồng, Sở Kiều Kiều tiếp tục: “Điều tớ thích ở Nữ Hoàng Đồng Nát này là sự thông minh, nhanh nhẹn khi chiến đấu và năng lượng hung hãn của cô ấy! Thực sự mỗi một lần đều khiến mọi người cảm thấy luôn được lợi ích không nhỏ!”
Quý Dữu nghe xong có chút xấu hổ, gãi đầu nói: “So với Kiều Kiều, tớ cảm thấy cô ấy vẫn còn kém một chút.”
Sở Kiều Kiều cười nói: “Đúng vậy! Tớ rất lợi hại! Dù sao cô ấy cũng chỉ là một trong những bại tướng của tớ mà thôi!”
Thôi?
Quý Dữu âm thầm bĩu môi: Chờ xem! Qua mấy ngày nữa, cậu sẽ là một trong những bại tướng dưới tay của cô ấy!
Hừ!
Tất nhiên, ngoài miệng Quý Dữu vẫn nói: “Ừ! Kiều Kiều rất lợi hại! Vô cùng lợi hại!” Nhưng — so với tôi, vẫn kém hơn một chút.
Sở Kiều Kiều nghe được Quý Dữu đích thân khen ngợi mình, giống như được rót mê dược, đã sớm mừng rỡ không tìm thấy phương hướng, cho nên căn bản không phát hiện Quý Dữu có cái gì đó khác thường.
Quý Dữu cuối cùng cũng trút bỏ được nỗi lo lắng của mình.
Sau đó —
Thẩm Trường Thanh vốn luôn rất trầm lặng ít nói đột nhiên quay đầu lại nhìn Quý Dữu.
Tim Quý Dữu chợt thắt lại.
Thẩm Trường Thanh im lặng một lát, nhẹ giọng hỏi: “Bạn học Quý Dữu, cậu có tham gia cuộc thi trực tuyến này không?”
Quý Dữu suýt chút nữa nhịn không được ôm ngực mãnh liệt lắc đầu hò hét: Mau ngừng suy đoán táo bạo của cậu lại a! Mau a! Tuy nhiên, Quý Dữu vẫn giữ nguyên phong thái thường ngày trên khuôn mặt, nhếch khóe miệng nói: “Tất nhiên là tớ có tham gia a! Làm sao tớ có thể không tham gia loại cuộc thi có thể kiếm tích phân miễn phí này? Thành thật mà nói, tớ không chỉ tham gia mà còn thể hiện thực lực của mình, đánh bại tất cả mọi người ở đây, nhân tiện, kiếm được mấy trăm ngàn tích phân! Hahaha …”
Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn đến một tràng chế nhạo:
Nhạc Tê Quang là người đầu tiên, cười lạnh nói: “Nhìn da bò trên bầu trời, có phải là cậu thổi lên hay không? Đồ ngốc! Cậu nhất định phải tự giác một chút a!”
Nhạc Tê Nguyên nhìn Quý Dữu không nói nên lời: “Đi ra ngoài, rẽ trái rồi lại rẽ phải, đến phòng y tế, nhờ bác sĩ La kê cho cậu một số thuốc ngủ để điều trị chứng mộng du.”
Sở Kiều Kiều ôm ngực, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Quý Dữu, si ngốc nói: ” Quý Dữu, dáng vẻ cậu khoác lác trông rất đẹp a!”
Quý Dữu: “…”
Thịnh Thanh Nham lắc đầu nói: “Miệng toàn nói bậy bạ a, người nào tin lời cậu không phải ngu ngốc thì là đần a…”
Quý Dữu: “…”
Khóe miệng Quý Dữu co giật: “Các cậu đủ rồi a! Sao có thể coi thường tớ như vậy? Tớ là thiên tài! Thiên tài! Thiên tài!”
“Các cậu không tin! Các cậu sẽ hối hận! Nhất định sẽ hối hận!”
Quý Dữu bị kích thích đến mức gần như phát điên, nhưng không ai để ý đến tiếng gầm cuồng loạn của cô.
Quý Dữu tức giận đến dậm chân! Nắm chặt quả đấm!
Thật tức giận!
Quý Dữu dùng sức siết chặt nắm đấm: “Ahhh!!!”
Một lúc sau, Thẩm Trường Thanh thấp giọng nhắc nhở: ” Quý Dữu, cậu có thể… im lặng một lát được không? Chúng ta cần một không gian yên tĩnh để phân tích…”
Quý Dữu: “…”
Quý Dữu nghẹn ngào, tức giận nói: “Im lặng thì im lặng! Tạm biệt!”
Nói xong, Quý Dữu kéo tay nắm cửa chuẩn bị rời đi, nhưng lại phát hiện không có người chú ý đến mình, Quý Dữu mí mắt giật nảy, hung hăng quay người, xông vào phòng: “Tạm biệt!”
Mọi người: “…”
Quý Dữu dậm chân bỏ đi.
Thịnh Thanh Nham lập tức đứng dậy nói: “Nghiên cứu chiến đấu thật sự rất nhàm chán, tớ về đi ngủ.”
Nói xong cũng rời đi.
Trong phòng.
Giọng nói trong trẻo của Thẩm Trường Thanh trước tiên phá vỡ sự im lặng nói: “Chúng ta đối xử với bạn học Quý Dữu như vậy có phải là quá đáng không?”
Sở Kiều Kiều vẻ mặt đau khổ nói: “Tớ… tớ cũng nghĩ vậy! Những gì chúng ta nên dành cho bạn học Quý Dữu là sự động viên cùng yêu thương, chứ không phải giễu cợt và đả kích a…”
“Nói giống như trước đây cậu chưa từng đả kích cô ấy.” Nhạc Tê Nguyên bĩu môi: “Đả kích cô ấy, cậu so với người khác hung ác hơn!”
Sở Kiều Kiều đỏ mặt, gãi gãi mặt, cười nói: “Tớ chỉ thích nhìn vẻ mặt vừa thẹn vừa giận của Quý Dữu, đáng yêu chết đi được.”
Mọi người: “…”
Nhạc Tê Quang cau mày, run rẩy nổi da gà nói: “Hàng kia ngoài hèn mọn vô liêm sỉ còn có khoác lác! Nơi nào đáng yêu? Cậu mù à?”
Sở Kiều Kiều xắn tay áo lên: “Nhạc Tê Quang! Cậu muốn chết a! Tớ không cho phép cậu vũ nhục bạn học Quý Dữu!”
Nhạc Tê Quang bĩu môi không nói nữa.
Thẩm Trường Thanh nói: “Các cậu nghĩ Quý Dữu thật sự tham gia cuộc thi sao?”
Nhạc Tê Quang là người đầu tiên lên tiếng: “Loại cặn bã yếu ớt đó! Không thể nào!”
Nhạc Tê Nguyên trả lời: “Cho dù có tham gia thì chắc chắn sẽ bị loại ngay từ vòng đầu tiên.”
Sở Kiều Kiều sờ sờ cằm: “Quý Dữu nhất định đã tham gia, nhưng cô ấy nhất định đã bị loại! Chỉ là không biết cô ấy bị loại ở trận đấu nào, nếu không cô ấy cũng sẽ không tới đây khoe khoang.”
Mọi người đều gật đầu: “Đúng vậy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com