Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 421: Vượt Mọi Trở Ngại

Tĩnh.

Toàn bộ nơi này yên tĩnh.

Quý Dữu nhìn khán giả đang đờ đẫn, nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Xin lỗi, để mọi người chê cười rồi, Giang Vũ chỉ là đối thủ thứ 53 tôi đánh bại trong cuộc thi trực tuyến năm nay, số lượng thực sự là hơi ít, tôi sẽ không ngừng cố gắng, mong mọi người tiếp tục cổ vũ."

Giang Vũ: "......"

Khán giả: "......."

Quý Dữu: “Cảm ơn sự cổ vũ của mọi người a.”

Giang Vũ: "......"

Khán giả: "......."

Toàn bộ khán giả nghẹn thở mấy giây, Giang Vũ là người đầu tiên đứng dậy, vỗ ngực, ồn ào hét lên: "Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Nữ Hoàng Đồng Nát, cô đủ rồi a! Giả vờ khoe khoang cũng không thể giả vờ như vậy a a a!!!"

Thật tức chết hắn mà!

Chính mình giả vờ khoe khoang thì cũng thôi đi, nhưng mấu chốt là mình giả vờ khoe khoang bằng cách giẫm đạp lên người khác để được nổi bật, chuyện này thật khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái a.

Đặc biệt là không thoải mái.

Thứ 53?

Cái thứ 53 này là gì a?

Số lượng này nghe có vẻ không nhiều nhưng theo quy tắc của cuộc thi trực tuyến năm nay, số lượng này quả thực rất khủng bố, điều này đại biểu cho cái gì?

Thực lực.

Thực lực không thể nghi ngờ.

Nhưng Nữ Hoàng Đồng Nát nói gì?

Số lượng quả thật có chút ít?

Đây không phải là khoe khoang, không phải là giả vờ ngầu, vậy thì còn có thể là gì nữa?

Mấu chốt là, người ta có đủ thực lực để khoe khoang nha, mình còn không phải không phục sao.

Không chỉ có người trong cuộc là Giang Vũ cảm thấy muốn hít thở không thông, mà ngay cả khán giả có mặt tại hiện trường cũng bị bộ dáng khoe khoang hời hợt của Quý Dữu làm cho ngạt thở.

Khán giả A: "Người này là ai a?"

Khán giả B: "Khoe khoang a."

Khán giả C: "Vô cùng khoe khoang."

Khán giả D: “Tôi không muốn nghe cô ấy nói nữa…”

Quý Dữu nhìn phản ứng của Giang Vũ, bại tướng dưới tay mình và khán giả, trong lòng cô cười rất là đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra rất khiêm tốn, nói: “Mọi người đừng nhìn tôi như vậy, làm tôi xấu hổ a."

Khán giả : "......"

Nhìn da mặt cô như này, cũng sẽ biết xấu hổ sao?

Thổi đi!

Thổi bao nhiêu tùy thích a!

Nếu tin chuyện ma quỷ của cô, coi như chúng tôi thua!

Thấy khán giả đang không nói nên lời, Quý Dữu đột nhiên nhìn Giang Vũ, mỉm cười hỏi: "Tuyển thủ Giang Vũ, cậu yêu thích chụp ảnh như vậy, trên tay tôi cũng có mấy tấm nè, có cần tôi tặng cho cậu để giữ làm kỷ niệm không?"

Giang Vũ: "......"

Châm chọc!

Trần trụi châm chọc!

Chắc chắn!

Giang Vũ tức giận đến mức quai hàm đau nhức, đặc biệt là răng khôn, hắn nghiến răng kèn kẹt, hận không thể lao tới, đấm chết cái người được gọi là Nữ Hoàng Đồng Nát này!

Giang Vũ hít một hơi thật sâu, nói: "Cảm ơn, tôi chỉ giữ kỷ niệm một số ảnh đặc biệt, còn loại ảnh trên tay cậu, thì tôi không có hứng thú để giữ làm kỷ niệm."

“Ồ?” Quý Dữu dài giọng, nhướng mày trêu chọc nói: “Vậy phạm vi lưu giữ của cậu có chút nhỏ hẹp a, như vậy không tốt đâu, không tốt một chút nào.”

Giang Vũ nghiến răng: "Cậu quản phạm vi lưu giữ của tôi có hẹp hay không làm gì! Tôi thích! Tôi cao hứng!"

Quý Dữu cười hắc hắc, xua tay nói: "Được rồi -- tuyển thủ Giang Vũ, tôi rất mong được gặp cậu trong cuộc thi trực tuyến tiếp theo, vì vậy tôi xin phép rời đi trước."

Giang Vũ: "......"

Khán giả: "......."

Quý Dữu nói xong, lập tức lựa chọn rời đi.

"Chờ một chút! Nói rõ cho tôi biết! Ý của cậu là gì?" Giang Vũ tức giận đến mức nhảy dựng lên lần nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng Nữ Hoàng Đồng Nát biến mất: "Ahhh!!! Hẹn gặp lại lần sau? Ý của cậu là gì? Ý cậu muốn nói, tôi không thể vào vòng chung kết phải không? Tôi là một người có thực lực mạnh mẽ, làm sao có thể không lọt vào trận chung kết? Làm sao có thể!"

Nhưng mà --

Quý Dữu vẫy tay áo, không mang theo một đám mây nào, lúc rời đi, bóng lưng của cô trông thật tự do phóng khoáng, khiến người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi.

........

Sau trận đấu này, Quý Dữu nhìn đánh giá của hệ thống cho mình, khóe miệng không khỏi cong lên, càng ngày càng lớn...

Cùng lúc đó.

Ở một góc mạng nội bộ, Sở Kiều Kiều, Nhạc Tê Nguyên, Nhạc Tê Quang, Thẩm Trường Thanh, bốn người tụ tập lại với nhau, bầu không khí có chút u ám.

Hồi lâu.

Nhạc Tê Quang là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, cau mày nói: "Nhược điểm lớn nhất của Nữ Hoàng Đồng Nát mà các cậu nhắc đến, chính là thể chất của cô ấy! Nhưng tớ thấy không quá giống a!"

Nhìn sức mạnh bùng nổ này --

Nhìn sự hung dữ này --

Nhìn vào lực khống chế này --

......

Một người có thể chất thực sự kém, có thể thực sự bùng nổ mấy lần liên tiếp, lần nào cũng gây ồn ào như vậy sao?

Có thể được không?

Lừa gạt quỷ a!

Nhạc Tê Quang có chút nghi hoặc, trong lòng những người khác cũng đều kinh ngạc.

Nhạc Tê Nguyên nói: "Có lẽ, đánh giá của chúng ta về cô ấy thực sự sai lầm. Cô ấy là một tuyển thủ toàn diện xuất sắc. Nếu muốn đối đầu với cô ấy, chúng ta chỉ có thể lên tinh thần mười hai ngàn phần."

Thẩm Trường Thanh trầm mặc một lát, gật đầu: “Ừ.”

Sở Kiều Kiều suy nghĩ một chút, nhìn mấy người bên cạnh, đột nhiên nói: “Biết vì sao đánh nhau mà tớ luôn thắng không? Bởi vì khi đánh nhau với người khác, tớ không bao giờ tìm kiếm nhược điểm của người khác, lần nào tớ cũng dùng hết toàn lực, với quyết tâm không sợ chết tới đấu một trận!"

Người ngoài khi nhắc đến mình, lúc nào cũng đem thiên tài thể chất cấp S để hình dung, nhưng sau khi nghe, Sở Kiều Kiều mỗi lần chỉ muốn cười, bởi vì -- nơi nào có cái gọi là thiên tài chân chính trời sinh!

Trên thế giới này, có nhiều người có thể chất cấp S sao?

Không nhiều.

Nhưng --

Toàn bộ liên minh có ít nhất mấy chục triệu thiên tài thể chất cấp S ở độ tuổi 18... Với nhiều thể chất cấp S như vậy, tại sao Sở Kiều Kiều lại là người nổi bật trong số họ?

Bởi vì cô đã liều mạng rèn luyện! Cố gắng nổ lực không ngừng!

Cũng là --

Rất điên cuồng! Như thể không muốn sống!

Từ lúc biết, có một ngày nào đó mình sẽ phải ra chiến trường, chiến đấu để bảo vệ từng tấc đất dưới chân cùng tất cả dân chúng, chiến đấu cho đến một ngày sinh mệnh kết thúc mới thôi, Sở Kiều Kiều đã biết mình nhất định phải liều mạng!

Vì vậy, khi còn rất nhỏ, cô đã biết mình không có bất kỳ đường lui nào, con đường duy nhất phía trước đầy rẫy chông gai, mỗi lần cô bước một bước, lòng bàn chân sẽ chảy máu... Tuy nhiên, vì trách nhiệm cùng nghĩa vụ, vì hy vọng cùng ngày mai -- cô sẽ không ngần ngại vượt qua mọi trở ngại.

Sở Kiều Kiều nói xong lời này, cô không để ý tới sự im lặng của những người xung quanh, nói: "Nữ Hoàng Đồng Nát quả thực rất xuất sắc, cường đại, lợi hại, nhưng tớ sợ cô ấy sao? Muốn lùi bước sao?"

"Không!"

"Khi tớ chiến đấu, hoặc là thắng! Hoặc là chết!"

Những lời này vừa nói ra, xung quanh lại trở nên im lặng.

Nhạc Tê Quang nhướng mày nói: "Sở Kiều Kiều, ba ba thật sự đánh giá cao điểm này của cậu. Nhưng -- tớ nghĩ tớ cũng không kém hơn cậu chút nào, tớ dám chiến đấu! Quyết tâm không sợ chết, ba ba tớ cũng có!"

Sở Kiều Kiều nghe vậy, nhếch miệng cười trêu chọc nói: "Sự khác biệt duy nhất giữa cậu và tớ, chính là tớ sử dụng chỉ số IQ của mình khi chiến đấu."

Nhạc Tê Quang: "..."

Nhạc Tê Quang nắm chặt nắm đấm, Nhạc Tê Nguyên sợ hai người lại đánh nhau hoặc lại cãi nhau, vội vàng nói: “Đánh nhau là công việc kỹ thuật, sau này chúng ta sẽ bàn kỹ hơn về kỹ thuật đánh nhau như thế nào, tớ không cho phép cãi nhau nữa!"

Sở Kiều Kiều rất cho mặt mũi, không nói gì.

Mặc dù lúc này Nhạc Tê Quang thực sự muốn cùng Sở Kiều Kiều quyết đấu một trận, nhưng đáng tiếc, cậu lúc này đã không còn tư cách tham gia thi đấu, chỉ có thể đưa ra lời mời thi đấu riêng...

Không thú vị.

Sau đó Nhạc Tê Quang cũng im lặng.

Ở hiện trường chỉ có Thẩm Trường Thanh là không lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com