Chương 424: Ba Cái Không Tiếp
https://conkiencang.com/
“Ai kiểm tra?”
“Rảnh rổi đến làm bậy a?”
Điện thoại vừa được kết nối, bà nội Sở nghe thấy những lời nói ghét bỏ của Sở Kiều Kiều, bà nội sở không những không buồn không giận, còn đắc ý nhìn xung quanh, nói: “Nhìn xem… Tôi vừa nói tiểu gia hỏa đến kiểm tra, thì tới liền a.”
Sở Kiều Kiều cau mày: “Con đã nói rồi, con không phải tới kiểm tra.”
Bà nội Sở vẻ mặt từ ái nói: “Được được được… Bảo bối Kiều Kiều nói không phải thì không phải.”
Sở Kiều Kiều: “……..”
Sở Kiều Kiều nhịn không được mắng một câu, nói: “Con xác định bà không bị gì, con rất thất vọng a, vậy con cúp máy đây.”
Bỏ lại lời nói, ngay lập tức cúp máy.
Bà nội Sở nhìn các phóng viên xung quanh, mỉm cười nói: “Ai nha! Cháu gái của tôi lại tức giận, buồn lòng a! Mấy người nói thử xem, tôi dỗ con bé bằng cách đưa cho nó một khẩu pháo tinh hạm được không? Hay là cho nó một chiến hạm cơ giáp tương đối mạnh?”
Mấy phóng viên nhỏ giọng nói: “Quả nhiên thượng tướng Sở, ra tay dỗ dành bọn trẻ, không phải tinh hạm thì chính là cơ giáp….”
Tuy nhiên, cuộc gọi của Sở Kiều Kiều đã tạo cơ hội cho bà nội Sở có một lý do chính đáng để thoát khỏi rắc rối. Sau khi nghe những lời của bà nội Sở, các phóng viên vì kính trọng, yêu mến và ngưỡng mộ người anh hùng này, nên không tụ tập phỏng vấn mà nhanh chóng rời đi.
Bên này ——
Sở Kiều Kiều cúp điện thoại, sắc mặt lại tối sầm, mắng: “Bà già không bớt lo này! Khi nào bà mới cho tớ yên tâm đây?”
Thịnh Thanh Nham ở một bên, che khóe miệng, cười trộm nói: “Kiều Kiều, cậu chính là quá quan tâm a, cậu xem, lão Thịnh và tớ từ trước đến nay đều ghét bỏ nhau, nhân gia chưa bao giờ nghĩ chủ động gọi điện cho lão Thịnh a……. Nếu không phải lão Thịnh luôn thích gây rắc rối cho tớ a, thì dạo này nhân gia đã sống một cuộc sống vô tư và thoải mái a, ngày nào cũng ăn những gì mình thích, đều tràn đầy năng lượng a…”
Sở Kiều Kiều không để ý tới lời nói vô nghĩa của Thịnh Thanh Nham, cô cẩn thận xem những video gần đây của bà nội, cuối cùng cũng đoán ra được một chút về nguyên nhân và hậu quả.
Hóa ra bà của cô đột nhiên mất liên lạc với một nhóm thuộc hạ cũ, cũng không phải là biến mất, mà là nắm lấy cơ hội và lên kế hoạch, thừa dịp một bộ phận lớn thành viên của ‘Liên Minh Hồ Nguyệt’ lặng lẽ chạy đến biên giới của Liên minh, Đế quốc Ngân hà và Liên hợp quốc Ánh Sáng Xanh, vùng đất giáp biên giới của ba quốc gia bí mật ẩn nấp. Mấy tên hải tặc Tinh Tế này ẩn nấp là muốn làm gì? Tất nhiên là muốn cướp của giết người.
Bọn chúng đều là những tên hải tặc Tinh Tế, một đám những tên liều mạng, coi bốn biển là nhà, bọn chúng không có sự phân biệt giữa quốc gia cùng quê nhà, cũng như không có ý thức về bản sắc giữa quốc gia cùng người dân, cho tới nay chỉ cần thấy được là người, luôn sẵn sàng cướp bóc nhiều nhất có thể và giết nhiều người nhất có thể… Tất nhiên, bất kỳ con người nào bên ngoài tổ chức của bọn chúng đều là kẻ thù của bọn chúng, vì vậy ở khu vực biên giới của ba quốc gia, nhóm tội phạm liều lĩnh này đã thực hiện vô số vụ giết người, bất kể họ đến từ Liên minh, Đế quốc hay Liên hợp quốc Ánh Sáng Xanh…
Có thể nói người dân ba nước đều rất ghét nhóm hải tặc này.
Đế quốc Ngân Hà sắp thay đổi ngai vàng. Liệu cuối cùng người thừa kế có phải là thái tử Tễ đã sớm bị phế truất? Hay sẽ là người thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng, Hoàng tử Tễ?
Một chiếc vương miện chạm đến dân tâm của tám tinh vực lớn, cũng chạm đến dã tâm của tất cả những tên hải tặc Tinh Tế. Tất nhiên, những tên hải tặc Tinh Tế cũng không quan tâm chiếc vương miện sẽ thuộc về ai. Điều bọn chúng quan tâm chính là những xung đột nội bộ do thay đổi ngai vàng của đế quốc, cho bọn chúng cơ hội thừa nước đục thả câu!
Những tên hải tặc Tinh Tế này ngửi được mùi tanh, xuân tâm động đậy, đặc biệt là Liên Minh Hồ Nguyệt, thủ lĩnh của Hồ Nguyệt, Đỗ Nguyệt, thậm chí còn đích thân dẫn người của mình phục kích ở khu vực biên giới, có ý định làm một cú lớn.
Nhưng thật bất ngờ, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, Sở chiến binh, cựu thượng tướng của đệ nhất quân đoàn Liên Minh, đã nhận được tuyến báo, phát động một cuộc phản công chống lại bọn chúng!
Sở Kiều Kiều nhìn tin tức giới hạn của báo chí, đưa ra suy đoán, sau đó sắc mặt tối sầm: “Hồ nháo! Đã lớn tuổi như vậy, một nắm xương cốt đều loãng, cũng dám tự tìm đường chết? Chậc!”
Thịnh Thanh Nham đứng sang một bên nhỏ giọng nói: “Tớ thấy tóc của bà cụ nhà cậu khá đen và dày a, không nhìn ra bà ấy xương cốt bị loãng chút nào a.”
Sở Kiều Kiều bĩu môi: “Bệnh loãng xương có liên quan gì đến tóc? Hơn nữa, bà già kia tóc đen ở chỗ nào? Đều là nhuộm đen!”
Thịnh Thanh Nham che miệng nói: “A? Bà nội Sở nhuộm tóc a? Nhân gia trước đây bị lừa a…”
Sở Kiều Kiều nói: “Nếu không có chuyện gì thì tớ đi trước.”
Thịnh Thanh Nham nói: “A a…… Nhân gia nên tự mình đến cửa hàng của đại sư nhìn một chút a…”
Nhưng mà —
Điều khiến Thịnh Thanh Nham rất tiếc nuối là cửa hàng của Thanh Dứu đại sư trông vẫn rất náo nhiệt nhưng bên trong một chút tro bụi, đều bị khách hàng đến trước lấy tay sờ sạch.
Thịnh Thanh Nham dậm chân, thở dài: “Lại không có thông báo a, Thanh Dứu đại sư khi nào mới cho ra sản phẩm mới a?”
……..
Thịnh Thanh Nham không biết là, Thanh Dứu đại sư, người mà cậu luôn tâm tâm niệm niệm, lúc này cau mày, khuôn mặt đau khổ, rất xoắn xuýt trừng mắt nhìn chằm chằm vào giao diện xin khiêu chiến của mình với vẻ mặt buồn rầu.
Kiêu Hùng Vi Vương.
Vương Giả Xuất Chinh.
Độc Bá Vũ Trụ.
………
Thậm chí còn có Tiểu Thăng Thăng!
Tiểu Thăng Thăng hàng này, không biết vì lý do nào đó, sau vài ngày lại muốn khiêu chiến Quý Dữu một lần nữa, Quý Dữu đã từ chối cô ấy, cô ấy thậm chí còn viết vài từ trong thư xin khiêu chiến với Quý Dữu: [Cơ giáp mới, thử xem?]
Hả?
Ý là, để mình điều khiển cơ giáp mới Đao Tiêm, thử với cô ấy một lần?
Quý Dữu đã đích thân trải nghiệm sức mạnh của Tiểu Thăng Thăng, Quý Dữu có tự tin, nhưng chắc chắn không tự phụ. Vì vậy, Quý Dữu không dám nói mình thực sự có thể đánh bại Tiểu Thăng Thăng sau khi thay đổi cơ giáp.
Tiếp nhận?
Từ chối?
Quý Dữu bối rối.
Đúng lúc này, Kiêu Hùng Vi Vương đột nhiên truyền tới tin tức: [Nữ Vương Đồng Nát, đây là lần thứ chín tôi gởi thư xin khiêu chiến với cậu. Nếu cậu chịu nhận thua, tôi có thể chủ động rút đơn.]
A!
Khẩu khí thật lớn!
Để mình chủ động thừa nhận chịu thua, giúp hắn tạo danh tiếng?
Nằm mơ giữa ban ngày a!
Quý Dữu không nói hai lời, chỉ từ chối, đồng thời nói thêm: [Nghe đây!!! Tôi, Nữ Hoàng Đồng Nát, có ba cái trong đời không tiếp: Một là không tiếp nhận khiêu chiến với kẻ tiểu nhân. Thứ hai là không tiếp nhận khiêu chiến của kẻ yếu ớt, thứ ba là không tiếp nhận khiêu chiến bại tướng. Mà cậu, có cả ba, thực sự là chất độc của tôi!]
Kiêu Hùng Vi Vương nhìn thấy tin tức này, sắc mặt lập tức tối sầm lại: “Nữ Vương Đồng Nát này, nghe có vẻ kiêu ngạo quá! Cô ta thực sự cho rằng mình thực sự có thể vào chung kết sau khi từ chối những lời mời khiêu chiến của mấy người chúng ta?”
“Mơ tưởng!” Vương Giả Xuất Chinh , đứng ở một bên, phụ họa một câu.
Kiêu Hùng Vi Vương trầm ngâm một lát, nhẹ giọng nói: “Cô ấy đã từ chối hai lời khiêu chiến của người khác, chỉ cần từ chối một lần nữa sẽ bị loại. Nếu cô ấy thực sự làm như vậy, tôi rất bội phục cô ấy, nhưng cô ấy tuyệt đối sẽ không từ chối thư khiêu chiến lần thứ ba, cho nên, chúng ta tiếp tục gửi thư xin khiêu chiến cho cô ấy.”
https://conkiencang.com/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com