Chương 429: Thú Vị
Sau khi xem trận đấu của 'Tiểu Khả Ái', Quý Dữu cảm thấy rất phức tạp.
Tiểu Khả Ái này không sử dụng nhiều phương pháp chiến đấu cầu kỳ hay hoa lệ, trong suốt quá trình cậu ấy chỉ liên tục bắn mấy phát đạn pháo vào đối thủ của mình! Đầu tiên là những đám mây hỏa lực dày đặc, buộc đối thủ phải tránh xa, sau đó là bắn tỉa từng điểm một...
Phương pháp chiến đấu này sắc bén và khốc liệt, hiệu ứng hình ảnh quả thực rất đáng kinh ngạc.
Trong lòng Quý Dữu rất phức tạp, nhưng cô tuyệt đối không thể học được phong cách chiến đấu của Tiểu Khả Ái.
Tại sao?
Đốt tiền a.
Là một người keo kiệt, sao cô có thể cho phép mình chiến đấu mất kiểm soát như vậy? Pháo hạt phải đốt bao nhiêu tích phân trong một trận a? Quý Dữu đã ước tính sơ bộ về các loại đạn pháo mà Tiểu Khả Ái sử dụng. Một trận chiến kéo dài chưa đầy 2 phút đã tiêu tốn ít nhất 50 đến 100 điểm.
Thật là……
Quý Dữu cảm thấy thịt đau.
Sau khi rời khỏi ghế khán giả, Quý Dữu suy nghĩ một chút rồi bấm số liên lạc của Thịnh Thanh Nham.
Mất khoảng mấy giây mới được kết nối.
Thịnh Thanh Nham ngáp một cái, vẻ mặt uể oải, nghiêng đầu hỏi: "Quỷ nghèo chết tiệt a, muộn thế này tìm nhân gia làm gì a? Nói trước nha -- Nhân gia không cho mượn tiền a!"
Quý Dữu: "........."
Quý Dữu mắng: "Cậu là đồ ngốc! Cậu là một quỷ nghèo, toàn bộ tài sản của cậu cũng không có 1.000 điểm tín dụng, tớ hỏi mượn cậu cái quỷ a."
Thịnh Thanh Nham nghe nói không phải mượn tiền, sắc mặt lập tức tốt lên, hỏi: "Cậu tìm nhân gia làm gì a? Nhân gia nhắc lại lần nữa a, cậu muốn nhân gia giúp đi chiến đấu là không thể nào a..."
Quý Dữu nhịn không được trợn mắt, chán ghét nói: "Trông bộ dáng của cậu tệ như này, nhìn tớ có điên mới kêu cậu hỗ trợ chiến đấu đó?"
Thịnh Thanh Nham che miệng ngáp dài: "Vậy rốt cuộc cậu tìm nhân gia làm cái gì a? Nhân gia mệt mỏi a... Nhân gia cần đi ngủ sớm, dậy sớm chăm sóc mỹ nhan của nhân gia a..."
Quý Dữu hỏi: “Cậu đăng ký thi đấu trực tuyến sao?”
Trên khuôn mặt lười biếng của Thịnh Thanh Nham đột nhiên lộ ra vẻ cảnh giác, hỏi: "Không có a! Tại sao cậu lại hỏi chuyện này?"
Quý Dữu liếc cậu ta một cái, nói: "Cậu ngốc như vậy, cho dù cậu ăn mặc như khỉ, trong nháy mắt, tớ cũng có thể nhận ra cậu! Đừng giấu nữa. Tiểu Khả Ái đứng thứ chín trong bảng xếp hạng không phải là cậu à?"
Khóe miệng Thịnh Thanh Nham hơi nhếch lên, nhưng cậu vẫn không chịu thừa nhận, nói: "Không phải nhân gia a! Làm sao nhân gia có thể đi đánh nhau a? Mục đích là gì a... Nếu có thời gian, nhân gia còn không bằng chạy tới cửa hàng của đại sư Thanh Dứu nằm canh ở đó a……”
Quý Dữu vừa nghe thấy lời này, liền khẳng định nói: "Quả nhiên là cậu."
Thịnh Thanh Nham: "..."
Thịnh Thanh Nham dậm mạnh chân, sốt cuộc nói: "Nhân gia đã nói với cậu không phải nhân gia a! Nhân gia không biết cậu đang nói cái gì a!"
Quý Dữu liếc cậu ta một cái, thấp giọng nói: "Chỉ với bộ dáng như đang tìm chết của cậu, nếu như thân phận thật sự của cậu bị phát hiện, cậu sẽ bị trùm bao tải đánh chết."
Thịnh Thanh Nham lại giậm chân, vội vàng nói: “Nhân gia đã nói rồi a, nhân gia không phải a… Nếu cậu còn tiếp tục như vậy, nhân gia sẽ không để ý đến cậu nữa a.”
Nói xong, cậu lập tức cúp máy.
Đôi co với nhau làm cái gì a?
Giấu đầu lòi đuôi, nóng lòng phản bác, chứng tỏ người này chính là Thịnh Thanh Nham.
Bây giờ Quý Dữu đã chắc chắn, cô cũng không quan tâm Thịnh Thanh Nham có phủ nhận hay không, cô bắt đầu suy nghĩ tiếp theo sẽ khiêu chiến với ai. Hoặc sẽ chấp nhận khiêu chiến với ai?
Chỉ còn một chút nữa là có thể lọt vào vòng chung kết, nhưng vì chút ít này, người ta phải nỗ lực hết mình, Quý Dữu cũng phải cố gắng hết sức lực.
Ngay lúc Quý Dữu đang do dự thì đột nhiên nhận được tin nhắn:
Thịnh Thanh Nham: [Quỷ nghèo chết tiệt a... có phải cậu cũng đang tham gia thi đấu a? Nếu không thì cậu bí mật nói cho nhân gia biết tên của cậu a? Nhân gia sẽ giữ bí mật cho cậu a...]
Quý Dữu: [Tớ không tham gia.]
Thịnh Thanh Nham: [Cậu lừa quỷ a.]
Quý Dữu: [ Lừa quỷ thì như thế nào?)
Thịnh Thanh Nham: [Tức chết tiểu khả ái a!]
Thịnh Thanh Nham thấy Quý Dữu không chịu nói gì, cậu thầm mắng một câu, cũng không để ý đến chuyện này nữa. Nhiệm vụ mà lão Thịnh nhà cậu giao cho, chỉ là cần vào chung kết, lại không yêu cầu nhất định phải đạt thứ hạng bao nhiêu, vì vậy Thịnh Thanh Nham mỗi ngày cố định chỉ cần đấu mấy trận để đảm bảo đủ tư cách vào vòng chung kết.
Hiện tại, cậu đã đủ điều kiện tham dự trận chung kết nên Thịnh Thanh Nham chỉ cần yên tâm đi ngủ.
Bên này.
Quý Dữu lướt qua và quyết định trực tiếp khiêu chiến với 10 người đứng đầu nên cô do dự giữa ba cái tên: Mặc Gia ở vị trí thứ mười, Tiểu Khả Ái ở vị trí thứ chín và Hắc Yên ở vị trí thứ tám.
Đang lúc do dự, cô đột nhiên nhận được một yêu cầu khiêu chiến: [Vương Giả Xuất Chinh xin khiêu chiến ngài, chấp nhận ? Hay từ chối?]
Quý Dữu cau mày.
Chuyện gì đang xảy ra với hai người này vậy, Vương Giả Xuất Chinh và Kiêu Hùng Vi Vương?
Đây là đang để mắt đến mình, không có định buông tha?
Quý Dữu trực tiếp lựa chọn từ chối, lần này cô thậm chí không tìm lý do, căn bản không để ý tới, thay vào đó cô lập tức khiêu chiến Mặc Gia, người được xếp hạng thứ mười.
Mặc Gia bên này, nhìn thấy người tới là Quý Dữu, lập tức đồng ý mà không chút do dự.
Trong nháy mắt, Quý Dữu đã được dịch chuyển đến một đấu trường mới.
Khán giả vừa nhìn thấy Quý Dữu bước vào, lập tức hò reo hỏi: "Nữ Hoàng Đồng Nát! Hôm nay cậu dùng cơ giáp nào vậy? Lâu lắm rồi không thấy cậu dùng cơ giáp cổ, thật là nhớ a."
Quý Dữu trợn mắt, không nói một lời, khoe ra Đao Tiêm lãnh khốc của mình.
Khán giả: "..."
Khán giả A: “Cơ giáp cổ không có ngày đầu tiên, tôi nhớ nó a.”
Khán giả B: “Một ngày sau khi cơ giáp cổ không còn nữa, tôi đã nhớ nó.”
Khán giả C: “Ngày N1 không có cơ giáp cổ, tôi nhớ nó.”
Khán giả D: "Nhớ nó...nhớ nó...nhớ nó..."
Quý Dữu nhìn chung quanh, mỉm cười nói: “Cảm ơn các bạn đã thích nó. Cơ giáp cổ đã cho tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng không yêu chính là không yêu nữa, về sau tôi chỉ có thể giữ lại trong trái tim."
Khán giả nghe vậy lập tức mắng: "Đồ cặn bã nam! Đồ cặn bã nam!"
Quý Dữu cười hắc hắc, chỉ vào mặt mình nói: "Làm sao tôi có thể là cặn bã nam? Tôi rõ ràng là cặn bã nữ."
Khán giả:"……"
Thật là vô liêm sỉ và tự cho mình là đúng, khán giả còn có thể nói gì nữa?
Chịu thôi.
Ở phía đối diện, Mặc Gia nhìn Nữ Hoàng Đồng Nát giao lưu với khán giả, đột nhiên nói: "Đồ cặn bã nữ."
Quý Dữu: "........"
Mặc Gia: "Hôm nay tôi muốn thay trời hành đạo, diệt trừ tên cặn bã nữ này, mời mọi người ủng hộ và cổ vũ tôi!"
Khán giả: "Mặc Gia uy vũ! Mặc Gia bá khí! Mặc Gia lợi hại! Mặc Gia cố lên..."
Quý Dữu: "........"
Quý Dữu hít sâu một hơi, có chút bất đắc dĩ nói: “Vị bạn học Mặc Gia này, tôi nhớ trên diễn đàn có nói, mỗi lần thi đấu, cậu đều tích chữ như vàng, nếu không nói được thì đừng nói được không? "
Cái này --
Chẳng lẽ người trước mặt chính là Mặc Gia giả?
Nghe xong, Mặc Gia nhìn Quý Dữu, đột nhiên mỉm cười nói: "Tôi cảm thấy cậu rất thú vị, cho nên tôi muốn đánh bại cậu."
Quý Dữu: "???"
Hai điều này có liên quan gì với nhau không?
Nếu cảm thấy đối phương thú vị, chẳng phải cách tiếp cận đúng đắn nhất là kết bạn với người đó sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com