Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 472: Lạc Đàn

Thịnh Thanh Nhan trừng mắt, mặt không tin nổi nhìn Quý Dữu: “Không đâu a? Cậu dám nói không hối hận a? Nhân gia nói cho cậu biết a, nếu cậu không đi chắc chắn sẽ hối hận đấy a!”

Thịnh Thanh Nhan giậm chân, còn lườm Quý Dữu: “Cậu biết mình đã từ bỏ cái gì không a? Cậu hoàn toàn không biết đâu a! Nhân gia đã chiếm được hai miếng sàn trong cửa hàng của đại sư Thanh Dứu đấy a, nếu cậu không từ chối nhân gia sẽ chia cho cậu một miếng a.”

Nói xong, Thịnh Thanh Nhan làm bộ mặt ‘Cậu hối hận rồi chứ a?’, ‘Cậu nhất định hối hận rồi chứ a?’, ‘Cậu hối hận rồi thì mau cầu xin tôi a’, nhìn Quý Dữu, hy vọng cô thay đổi ý định.

Quý Dữu: "........"

Quý Dữu thực sự không biết nói gì.

Chia một miếng sàn?

Trước đây cô đều trực tiếp vào hậu trường cửa hàng, cập nhật xong là xuống, cũng không xem tiền sảnh thế nào, không ngờ sàn trưng bày của cửa hàng mình lại có nhiều người tranh chấp...

Quý Dữu chỉ có thể nói: Đám người này đúng là rảnh rỗi.

Thấy vẻ mặt không cảm xúc của Quý Dữu, Thịnh Thanh Nhan hỏi: “Quỷ nghèo chết tiệt a, nhân gia nói nhiều vậy sao cậu không phản ứng gì a?”

Quý Dữu chớp mắt: “Tớ nên phản ứng gì?”

Thịnh Thanh Nhan giậm chân: “Thôi a! Nhân gia tìm Kiều Kiều cùng ngồi canh a!”

Nói rồi, Thịnh Thanh Nhan nhìn chằm chằm Sở Kiều Kiều, Sở Kiều Kiều tỏ vẻ chán ghét: “Không đi!”

Thịnh Thanh Nhan sốt ruột nói: “Đại sư ba ngày sau cập nhật hàng mới rồi, cậu không đi chắc chắn sẽ hối hận!”

Sở Kiều Kiều nhìn Quý Dữu, cười hì hì: “Quý Dữu đi cùng tớ, tớ mới đi.”

“Các cậu tùy ý, tôi không đi.” Quý Dữu quay đầu bỏ đi.

Nói đùa, làm gì có chuyện tự tranh sàn cửa hàng của mình, còn tự trực chờ? Nói ra, cô không mất mặt à?

Chạy bộ xong, ăn sáng, cả nhóm đi học. Hôm nay vẫn như bình thường, mỗi người đều tranh thủ từng giây phút để luyện tập chăm chỉ, không ai lười biếng.

Buổi sáng là huấn luyện thể lực, Mục Kiếm Linh nhìn học sinh, đột nhiên nói: “Các em đã huấn luyện đơn lẻ một thời gian rồi, nhưng độ phối hợp nhóm vẫn rất kém, nên từ bây giờ, mỗi ngày tôi sẽ xáo trộn các em, phân nhóm ngẫu nhiên, mỗi ngày các nhóm sẽ đấu với nhau, nhóm thắng sẽ được cộng 5 điểm học.”

Lời này vừa ra, tinh thần luyện tập của học sinh lập tức cao hơn, đặc biệt là nghe nói có thêm điểm học, mắt học sinh đều sáng lên.

Mục Kiếm Linh liếc học sinh, cười nói: “Nhóm thua sẽ bị trừ 5 điểm học.”

Học sinh: “...”

Có học sinh gan lớn, lập tức giơ tay, đề nghị: “Cô... như vậy có phải quá bất hợp lý không? Nếu ai đó lần nào cũng phân vào nhóm thua, điểm học chẳng phải sẽ bị trừ hết?”

Lập tức, nhiều người hưởng ứng: “Đúng vậy, đúng vậy, thế này quá xui xẻo!”

Nghe vậy, Mục Kiếm Linh mặt không đổi sắc, chỉ nhàn nhạt nói: “Trừ hết cũng do các em vận may kém, thực lực không đủ, trách ai?”

Học sinh: “...”

Lời này thật vô lý, nhưng -- không nhiều người gan lớn dám trực tiếp đối đầu với  cô giáo Mục Kiếm Linh. Nhạc Tê Quang ngốc nghếch, còn giơ cùi chỏ, huých Quý Dữu bên cạnh, ý bảo Quý Dữu đầu cứng đi đối đầu.

Quý Dữu liếc Nhạc Tê Quang, lặng lẽ lùi một bước.

Nhạc Tê Quang ghét bỏ: “Đồ nhát gan.”

Quý Dữu đảo mắt: “Cậu giỏi thì lên đi.”

Đùa à, giờ khác trước, cô giáo Mục Kiếm Linh là ai?

Đây là chủ nợ của cô!

Đại chủ nợ!

Mình còn một xấp hợp đồng bán thân trong tay cô Mục, sao có thể lấy tính mạng ra đùa giỡn?

Nhạc Tê Quang miệng nói lớn nghĩa khí, nhưng cũng không dám đối đầu trực diện với cô Mục. Vì vậy -- phía dưới im lặng như gà, cách huấn luyện bá đạo của cô giáo Mục Kiếm Linh bắt đầu thực hiện.

Phân nhóm được hệ thống phân ngẫu nhiên, chưa đến 2 giây đã xong.

Tất cả hơn một ngàn học sinh, hôm nay chỉ chia thành hai nhóm, mỗi nhóm hơn 500 người, sau đó, công giáo Mục Kiếm Linh thiết lập thời gian thi đấu, hết thời gian, bên còn nhiều người hơn sẽ thắng.

Thấy các thành viên hai nhóm chia ra, từng người về đội của mình, Quý Dữu chờ mãi không nhận được thông tin phân nhóm, trong lòng cực kỳ ngạc nhiên, chẳng lẽ mình bị bỏ sót?

Nhưng --

Không thể nào.

Cuối cùng không chịu nổi nữa, Quý Dữu giơ tay hỏi: "Cô... em hôm nay không tham gia huấn luyện sao?"

"Oh—" Đang chuẩn bị mở quang não danh sách phát, tìm tập phim phát đêm qua, Mục Kiếm Linh dừng tay, nói: "Suýt quên em, em đi đâu, đối luyện với robot nhỏ."

Quý Dữu: "!!!"

Cô tưởng mình nghe lầm: "Cô! Không phải chứ? Em một mình đối luyện với robot nhỏ?"

Mục Kiếm Linh gật đầu: "Ừ."

Quý Dữu há miệng: "Nhưng... nhưng thế này không hợp lý. Mọi người đều đi đánh trận đấu đội rồi..." chỉ mỗi mình cô đi đánh với robot? Nói ra thật chẳng oai chút nào.

Mục Kiếm Linh hừ nhẹ: "Không muốn?"

Quý Dữu vò đầu: "Không phải vậy. Chỉ là... cảm thấy kỳ kỳ."

Bên cạnh, Thịnh Thanh Nham thấy Quý Dữu bị tách riêng, cực kỳ ghen tị, còn ghé lại gần, nhỏ giọng đề nghị: "Cô... có muốn em cùng Quý Dữu luyện không?"

Mắt Quý Dữu sáng lên.

Mục Kiếm Linh đột nhiên nhấc chân, đá văng Thịnh Thanh Nham: "Không liên quan đến cậu."

Thịnh Thanh Nham vừa xoa mông, vừa mặt đầy tiếc nuối và miệng đầy oán trách mà chạy đi.

Mục Kiếm Linh giơ tay, gõ đầu Quý Dữu một cái, mắng: "Cút đi huấn luyện."

Quý Dữu: "........"

Quý Dữu lẩm bẩm: "Nhưng em đánh với robot nhỏ lâu thế rồi, giờ khác trước, em không nỡ bắt nạt nó nữa."

Phía sau, Mục Kiếm Linh âm u nói: "Ồ -- ậy sao?"

Quý Dữu rụt cổ lại, nghe Mục Kiếm Linh lạnh lùng nói: "Không đánh lại robot nhỏ, trừ 5 điểm học."

Quý Dữu: "!!!"

Quý Dữu há miệng: "Cô... nếu em đánh thắng thì sao?"

Mục Kiếm Linh nói: "Thắng không trừ điểm."

Quý Dữu không tin: "Không thưởng điểm sao?"

Mục Kiếm Linh liếc cô một cái, không khách khí nói: "Không có."

Lời vừa ra, thấy vẻ mặt ấm ức của Quý Dữu, Mục Kiếm Linh mắng: "Còn lề mề, trừ 5 điểm."

Quý Dữu đành phải ấm ức chạy qua một bên, nhìn robot nhỏ, mặt đầy khổ sở: "Robot nhỏ, đừng trách tôi hôm nay nhẫn tâm, trách là trách cậu sinh ra trong thế giới vô lý này."

Robot nhỏ trơn tru, bóng kim loại, mắt điện tử đột nhiên lóe sáng, máy móc đáp: "Xã hội thế kỷ này là một xã hội pháp trị hoàn thiện, trật tự nghiêm ngặt, không tồn tại vô lý, vui lòng chú ý ngôn từ của bạn."

Quý Dữu kinh ngạc: "Cậu nâng cấp rồi?"

Robot nhỏ: "Thay chip, tôi hiện đã là một robot chiến sĩ hợp cách."

Quý Dữu: "........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com