Chương 516: Không Trung Thực
Chuồng thỏ.
Mấy trăm con thỏ nhảy lên nhảy xuống, không lúc nào yên tĩnh. Quý Dữu loay hoay cả buổi vẫn chưa xử lý xong. Nhìn sang bên Lâm Nhạc Nhạc, người và thỏ lại hòa hợp vô cùng. Quý Dữu thực sự không nhịn nổi nữa, tức giận gầm lên trong thế giới tinh thần: "Đứa nào còn ồn ào nữa, ta cắt hết khẩu phần ăn một tháng!"
Trong chớp mắt —
Sáu sợi tơ tinh thần im bặt.
Thế nhưng —
Quý Dữu phát hiện, mấy con thỏ con bên cạnh cô vẫn run rẩy, có vài con thậm chí còn lật ngửa bốn chân lên trời, toàn thân co giật…
Quý Dữu hoảng hốt: "Gì đây?"
Mấy con thỏ này mà chết, chẳng phải cô phải bồi thường sao?
Trời biết, cô chỉ đến đây để dọn dẹp thôi mà.
Trời biết, cô chỉ là một nhân viên vệ sinh nhỏ bé mà thôi!
Hết cách —
Thấy đám thỏ con sắp không ổn rồi, Quý Dữu vội vàng chạy ra khỏi chuồng thỏ. Trong lúc hoảng loạn, cô luống cuống gửi tin nhắn vào nhóm chat của mình: [Cấp cứu! Làm sao để cứu mấy con thỏ sắp chết?]
Tin nhắn vừa gửi đi, chưa đến hai giây —
Nhạc Tê Nguyên: [Hô hấp nhân tạo?]
Nhạc Tê Quang: [Lên kệ nướng?]
Sở Kiều Kiều: [Xào khô cay?]
Thịnh Thanh Nham: [Làm gì phải rắc rối thế a? Mang thẳng vào căng-tin là xong a.]
Thẩm Trường Thanh: [Có thể nhờ bác sĩ La giúp đỡ.]
Càng đọc, sắc mặt Quý Dữu càng đen. Đến khi thấy câu trả lời của Thẩm Trường Thanh, cô mới cảm thấy có chút đáng tin.
Chút xíu thôi.
Bởi vì —
Thẩm Trường Thanh: [Nhưng bác sĩ La không phải bác sĩ thú y, chắc cũng không cứu được. Thôi thì báo thẳng lên căng-tin đi.]
Quý Dữu: "....."
Mặt Quý Dữu đen thui.
Nhưng cô vẫn cố nhịn, cố gắng hạ mình gửi một tin nhắn đầy khiêm tốn: [Mọi người, thấy tớ thế nào? Làm huynh đệ đủ nghĩa khí đúng không? Tớ… tớ có chuyện muốn—]
Trong chớp mắt —
Nhạc Tê Quang: [Không quen biết.]
Nhạc Tê Nguyên: [Ai đây?]
Thịnh Thanh Nham: [Không biết đó a.]
Sở Kiều Kiều: [Hình như nhớ mang máng… Mặt đẹp lắm."]
Thẩm Trường Thanh: [Khụ… Tớ đi thi đấu đây.]
Quý Dữu: "....."
Trong nháy mắt, cả nhóm chạy sạch không còn một bóng.
Quý Dữu: [Đừng chạy! Tớ không bắt các người dọn chuồng thỏ với tớ, mà là có một tin siêu hot muốn nói đây!]
Không ai trả lời.
Tĩnh lặng…
Quý Dữu đợi một phút, vẫn không ai hồi đáp. Cô nghiến răng nghiến lợi, giậm mạnh chân, tức tối: [Tớ thật sự có tin hot muốn nói mà! Trường mình có một vị thái tử bị phế truất đến rồi a a a...]
Câu này còn chưa kịp gửi đi, quản lý viên máy móc của chuồng thỏ đã phát cảnh báo: [Bạn học Quý Dữu, nhiệm vụ dọn dẹp hôm nay của bạn vẫn chưa hoàn thành, xin hãy tiếp tục nỗ lực. Nếu vượt quá thời gian quy định, sẽ bị phạt thêm một ngày.]
Quý Dữu: "....."
Quý Dữu lườm con robot, bực bội nói: "Thời buổi này ngay cả robot cũng chẳng có chút tình nghĩa nào."
Robot: "Bạn học Quý Dữu, xin hãy chú ý lời lẽ của mình, nếu không tôi sẽ khiếu nại bạn lên Hiệp hội Robot vì hành vi bôi nhọ ác ý."
Quý Dữu: "....."
Quý Dữu hít sâu một hơi, lẩm bẩm: "Không chọc nổi… Không chọc nổi, chuồn đây chuồn đây."
Nhưng về chuyện lũ thỏ sợ mình, Quý Dữu nghĩ nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy nên hỏi người khác một chút, chẳng hạn như bác sĩ La, dì Trương, hoặc cô Mục… Nghĩ kỹ lại, dì Trương nhìn thế nào cũng thấy không đáng tin lắm.
Còn cô Mục?
Quá đáng sợ, Quý Dữu không dám.
Vậy nên, Quý Dữu lập tức gọi cho bác sĩ La, trình bày tình huống.
Bác sĩ La vừa nghe, ánh mắt sáng lên: "Em nói lũ thỏ sợ em?"
Quý Dữu gật đầu mạnh: "Đúng! Nhìn em cứ như em sắp ăn thịt chúng nó đến nơi, con nào con nấy hoảng sợ không thôi."
Bác sĩ La hỏi: "Vậy em có muốn ăn chúng không?"
Quý Dữu cạn lời: "Cô ơi, câu này của cô không có lương tâm chút nào nhé. Em có thể không muốn ăn sao? Nói thật lòng, ngay từ cái nhìn đầu tiên, em đã nghĩ xong nên chôn xương của chúng ở đâu rồi."
Bác sĩ La: "…"
Bác sĩ La nghiêm giọng: "Dẹp ngay cái thái độ không đứng đắn đó đi. Theo lý thuyết, với tinh thần lực cấp B hiện tại của em, nếu không cố tình giải phóng thì người bình thường sẽ không cảm nhận được. Dù động vật có nhạy cảm hơn một chút, cũng không đến mức sinh ra cảm giác nguy hiểm. Lẽ nào…"
Dừng lại một chút, bác sĩ La tiếp tục: "Suy đi nghĩ lại, có lẽ vẫn là do tinh thần lực biến dị của em."
Nói đến đây, bác sĩ La cười: "Em chờ chút, tôi sẽ cho trợ lý robot đến ghi lại dữ liệu, sau này có thể đưa vào nghiên cứu tinh thần lực của em. Đúng rồi, nếu tiếp xúc với thỏ có thể khiến tinh thần lực của em hoạt động mạnh như vậy, tôi sẽ trao đổi với giáo viên của em, từ nay về sau em sẽ phụ trách dọn dẹp chuồng thỏ hàng ngày nhé."
Quý Dữu: "....."
Quý Dữu trợn tròn mắt: "Bác sĩ La, cô quá đáng quá rồi!"
Cô giáo Mục Kiếm Linh đã phạt cô một tháng, rồi lại giận cá chém thớt mà phạt thêm một tháng nữa, cô cũng đành chịu, dù gì cũng là án tù có thời hạn. Thế mà đến miệng bác sĩ La, lập tức biến thành tù chung thân luôn rồi…
Quý Dữu thực sự muốn khóc.
Bác sĩ La cười híp mắt: "Chịu khổ mới thành người trên người. Bạn học Quý Dữu, tôi rất có niềm tin vào em."
Nghe bác sĩ La nói cả buổi, chẳng góp được ý kiến nào hữu ích, ngược lại còn kéo cô vào cái hố không đáy của việc dọn dẹp chuồng thỏ vô thời hạn?
Cúp máy chưa đến vài giây, Mục Kiếm Linh liền gửi tin nhắn tới: [Tôi đã nhận được đề xuất của bác sĩ La. Từ nay về sau, sau giờ học, em sẽ dọn dẹp chuồng thỏ 30 phút cố định.]
Quý Dữu ôm trán, tay run run…
Muốn khóc…
Mà chẳng có chỗ để rơi nước mắt…
Rồi.
Ngay lúc Quý Dữu định hỏi dì Trương cách giao tiếp với lũ thỏ, cô vô tình liếc qua và phát hiện mấy con thỏ ban nãy còn co giật, sắp "lên đường", giờ lại nhảy nhót vui vẻ, gặm rau xanh và cà rốt.
Mà —
Chúng nó ăn toàn rau xanh, cà rốt tự nhiên…
Quý Dữu: "....."
Thật không thể tin nổi…
Thời buổi này, ngay cả thỏ cũng có thể giành giải Oscar nữa sao?
Quý Dữu thử rất lâu, cố hết sức thu liễm tinh thần lực, nhưng lũ thỏ như thể nhận định cô là mối nguy hiểm hàng đầu. Cứ thấy cô đến gần, chúng liền diễn trò đủ kiểu, khiến cô tốn cả buổi trời mới miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp.
Còn Lâm Nhạc Nhạc thì sao?
Tinh thần lực và thể chất của cô ấy thực ra cũng không thấp, nhưng cô ấy không hề muốn học quân sự, lại còn vào trường với tư cách học sinh tự túc, mỗi ngày chỉ đến để "lấy số điểm danh", nên thực lực chẳng ra sao.
Cô ấy đứng giữa bầy thỏ, bọn chúng cũng chẳng thèm để ý.
Vì vậy, Lâm Nhạc Nhạc dọn dẹp chuồng thỏ một cách cực kỳ nhẹ nhàng.
Sau khi dọn xong phần của mình, cô nàng lập tức phủi tay, bỏ mặc Quý Dữu chiến đấu một mình, rồi vội vàng rời đi.
Hoàng thái tử của Đế quốc Ngân Hà, người đã tự mình xin thoái vị, nay trở thành Tễ thân vương, lại xuất hiện tại Tinh cầu Lãm Nguyệt Tinh, còn chọn theo học Học viện Quân sự Lãm Nguyệt Tinh. Đây chính là một tin tức chấn động!
Dù sao Lâm Nhạc Nhạc cũng chỉ là một cô bé 18 tuổi, vẫn còn tính tò mò thích hóng chuyện.
Vừa rời khỏi chuồng thỏ, cô nàng còn chẳng buồn thay quần áo sạch, lập tức đem tin này kể cho mấy người bạn của mình.
Rồi một truyền mười, mười truyền trăm…
Chẳng bao lâu sau, cả Học viện Quân sự Lãm Nguyệt Tinh đều biết tin!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com