Chương 520: Chế Giễu
Vừa bỏ tay xuống, Quý Dữu liền đối diện với đôi mắt trong trẻo của Lưu Phù Phong.
Hai người: "……"
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai im lặng trong chốc lát…
Trong lòng Quý Dữu khẽ giật mình, rồi nghe thấy Lưu Phù Phong nói: "Tôi đi ngang qua thôi."
Quý Dữu: "....."
Sau đó, Lưu Phù Phong hỏi: "Cần giúp không?"
Khóe miệng cứng đờ, Quý Dữu hỏi lại: "Cậu giúp kiểu gì?"
Lưu Phù Phong nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi đáp: "Giúp cậu chụp ảnh làm bằng chứng, gửi lên Hiệp hội Quản lý Robot để khiếu nại nó?"
Quý Dữu: "....."
Quý Dữu chắp tay: "Cảm ơn nha, người qua đường ăn dưa, phiền cậu tránh sang một bên đi."
Lưu Phù Phong: "Được."
Nói xong, cậu ta nhấc chân, dịch sang một bên, tiếp tục chạy bộ…
Suốt cả quá trình, Lưu Phù Phong không hề liếc ngang liếc dọc.
Quý Dữu: "....."
Quý Dữu đưa tay gãi đầu, tự lẩm bẩm: "Chẳng lẽ là ảo giác của mình? Sao cứ có cảm giác tên này cố tình đến xem trò cười của mình nhỉ? Hay là…?"
Khoảnh khắc Lưu Phù Phong đến gần, mạng lưới tinh thần xung quanh Quý Dữu bỗng chốc cảm nhận được một làn sóng tinh thần rất nhẹ.
Chỉ là một đợt sóng, không có cảm giác nguy hiểm, cũng không có gì đặc biệt…
Nên Quý Dữu cũng không để tâm lắm.
Nhìn theo bóng lưng cao gầy, thon dài của Lưu Phù Phong, Quý Dữu vò đầu: "Ớ? Cảm giác từ làn sóng tinh thần vừa rồi… rốt cuộc là cảm giác thế nào nhỉ? Sao tự nhiên mình lại không nhớ ra nổi nữa?"
Bên cạnh, tiểu robot đột nhiên lên tiếng: "Bạn học Quý Dữu, còn đánh nữa không?"
Quý Dữu vứt bỏ suy nghĩ vu vơ vừa thoáng qua, nghiến răng trừng mắt nhìn con robot không sứt mẻ chút nào, nói: "Đánh!"
Robot giữ nguyên giọng điệu bình thản, vô cảm: "Nhưng tôi xin nói trước, trận đấu giữa tôi và bạn đã được Hiệp hội Quản lý Robot phê duyệt, hoàn toàn hợp pháp và hợp quy. Mọi đơn khiếu nại đều vô hiệu. Người chịu trách nhiệm là cô Mục Kiếm Linh. Nếu có ý kiến, bạn có thể gửi thắc mắc đến cô ấy."
Quý Dữu: "....."
Quý Dữu nghẹn lời: "Tên robot gian xảo nhà ngươi! Bảo tôi khiếu nại với cô Mục, có khác gì muốn hại chết tôi không? Bớt nói nhảm đi, đánh thì đánh!"
Robot: "Mời tiếp chiêu."
Vút --
Ngay sau một tiếng động nhỏ, tiểu robot vốn đang đứng yên bỗng biến mất ngay trong chớp mắt.
Khi Quý Dữu kịp nhận ra, nó đã xuất hiện phía sau cô, vung nắm đấm nhằm thẳng vào đầu.
Quý Dữu cúi người xuống, né được đòn đánh trong gang tấc.
Nhưng robot lập tức đổi chiêu, từ đấm sang đá.
Quý Dữu đảo mắt, giả vờ bị tấn công rồi mất thăng bằng sắp ngã.
Robot: "Có bẫy?"
Động tác khựng lại một chút…
Quý Dữu chớp cơ hội, vồ lấy một chân của robot, nghiến răng, dồn hết sức mạnh, quăng mạnh qua một bên…
"Rầm!"
Robot bị ném mạnh xuống sàn.
Quý Dữu lập tức giơ tay, đấm xuống thật mạnh —
Nhưng ngay lúc đó, robot đã biến mất.
Đòn tấn công của Quý Dữu trượt mục tiêu, sau lưng chợt có luồng gió mạnh quét qua.
Ngay giây tiếp theo —
Cô bị đá thẳng vào mông, ngã sõng soài xuống đất.
Quý Dữu tức tối, đập tay xuống sàn: "Khốn kiếp! Cậu chỉ biết ỷ vào tốc độ nhanh hơn tưi thôi!"
Robot vẫn vô cảm đáp: "Đây chỉ là việc tôi tận dụng ưu thế của mình một cách tối đa."
Quý Dữu nghiến răng: "Đến đây!"
Ngã.
"Đến đây!"
Lại ngã.
"Đến đây!"
"Đến đây!"
"Đến đây!"
Hết lần này đến lần khác tấn công, hết lần này đến lần khác thất bại, hết lần này đến lần khác bị đánh tơi bời.
Toàn thân Quý Dữu đau nhức khắp nơi, thậm chí cô cảm thấy mặt mình sưng đến mức không thể nhìn nổi nữa, có khi mắt còn sưng híp thành một đường…
Trong suốt quá trình đó —
Lưu Phù Phong vô số lần chạy ngang qua, vô số lần liếc nhìn Quý Dữu một cái, sau đó tiếp tục chạy.
Ngoài Lưu Phù Phong, Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Nguyên và những người khác cũng đến xem Quý Dữu bị bẽ mặt.
Sau đó, có vài lần Nhạc Tê Nguyên nói chuyện quá đáng, bị Quý Dữu và tiểu robot đánh không phân biệt đối tượng, kết quả bị đánh đến mức mặt sưng như đầu heo.
Từ đó về sau, Nhạc Tê Nguyên và nhóm của hắn cũng không dám đến xem nữa.
—
Tiếng chuông hết tiết vừa vang lên, Mục Kiếm Linh tuyên bố buổi huấn luyện kết thúc.
Quý Dữu ngã phịch xuống đất, thở hổn hển: "Chỉ thiếu một chút nữa thôi! Chỉ còn một chút nữa!"
Cô đang mắc kẹt ở ngưỡng thể chất cấp D, mãi không thể đột phá.
Điều này khiến Quý Dữu không cam lòng.
Cô vẫn muốn tiếp tục đánh, nhưng tiểu robot lại bắt đầu giở trò: "Xin lỗi, tôi từ chối. Đây không nằm trong giờ làm việc của tôi."
Quý Dữu: "....."
Quý Dữu hít sâu một hơi: "Cậu chỉ là một con robot, cũng có giờ làm việc sao?"
Tiểu robot không lên tiếng, trực tiếp tắt máy.
Quý Dữu: "....."
Lúc này, Mục Kiếm Linh, người vừa tắt bộ phim truyền hình máu chó, bước tới: "Em biết tại sao mình không thể đột phá không?"
Quý Dữu nhăn mặt, rên rỉ: "Cô ơi… em không biết mà."
Cô thực sự không biết.
Mục Kiếm Linh lạnh lùng hừ một tiếng: "Bởi vì em lúc nào cũng muốn dùng kỹ xảo để giành chiến thắng. Nhưng những cao thủ thực sự, chỉ cần một sức mạnh tuyệt đối là có thể nghiền nát hàng trăm chiêu thức. Tôi đã nói rồi, trên chiến trường thực sự, trong mỗi trận chiến, em đều phải dốc hết toàn lực. Đặc biệt là khi đối đầu với tinh thú, chúng sẽ không để em có cơ hội giữ lại sức lực đâu."
Quý Dữu mím môi: "Nhưng… nhưng cô ơi, kỹ xảo cũng là một phần của thực lực mà?"
Mục Kiếm Linh liếc cô một cái: "Đến một con robot yếu ớt như vậy mà em còn đánh không lại, còn muốn dùng kỹ xảo để thắng sao?"
Quý Dữu: "....."
Quý Dữu khổ sở: "Đau lòng quá…"
Mục Kiếm Linh chẳng thèm liếc nhìn Quý Dữu, người đang ôm gương mặt sưng như đầu heo, mà đột nhiên gọi: "Nhạc Tê Quang, em thử một lần đi."
Lúc này, Nhạc Tê Quang đang nhảy nhót chạy về phía nhà ăn.
Nghe thấy Mục Kiếm Linh gọi, cậu lập tức chạy tới.
Tiểu robot khởi động lại.
Trận chiến bắt đầu ngay lập tức.
Nhạc Tê Quang di chuyển nhanh nhẹn, linh hoạt né tránh từng đòn thăm dò của robot, sau đó bất ngờ tung một cú đấm mạnh!
Tiểu robot ngã xuống với một tiếng "rầm"!
"Rắc!"
Đồng thời, Quý Dữu nghe thấy tiếng một cánh tay của robot gãy.
Cô trợn mắt, nhìn con robot nằm lăn ra đất, không thể đứng dậy nổi: "Cậu… cậu không đùa chứ?"
Bên trong hệ thống của robot vang lên báo động: [Cảnh báo! Chủ nhân! Hệ thống điều khiển chính của tôi đã bị hư hại, cần sửa chữa ngay lập tức. 10 giây nữa tôi sẽ dừng hoạt động: 10… 9… 8… 7… 6…]
Quý Dữu: "....."
Nhạc Tê Quang thu nắm đấm lại, không thèm để mắt đến Quý Dữu, cười ha hả: "Ngốc nghếch, cứng họng rồi chứ? Nhưng chiêu này, ngươi không học nổi đâu."
Quý Dữu: "....."
Mục Kiếm Linh phẩy tay, giống như đuổi ruồi: "Được rồi, cút đi."
Nhạc Tê Quang lập tức quay ngoắt lại, làm bộ mặt nịnh nọt, nói với Mục Kiếm Linh: "Ayy, cô ơi, vậy em đi trước nhé! Nếu cô có gì dặn dò, cứ gọi em bất cứ lúc nào!"
Nói xong, sợ thầy Mục sẽ bắt mình trả phí sửa chữa robot, Nhạc Tê Quang chạy nhanh như chớp, chưa đến một giây đã biến mất khỏi cửa lớp.
Mục Kiếm Linh khoanh tay, nhìn Quý Dữu: "Thấy chưa?"
Quý Dữu cạn lời, nghẹn họng không nói được gì.
Mục Kiếm Linh tiếp tục: "Em có phải nghĩ rằng khoảng cách giữa em và Nhạc Tê Quang chỉ là một chút xíu không?"
Quý Dữu không thể phản bác.
Mục Kiếm Linh lạnh lùng nói: "Thể chất kém cỏi, thì đừng nghĩ đến chuyện tiết kiệm sức. Bài 'Mãnh Hổ Đoạn Thể Thuật' mà tôi đưa cho em, cùng với thuốc tắm cường thân của bác sĩ La, em phải tiếp tục luyện tập và sử dụng thường xuyên. Ranh giới giữa cấp D và cấp C, khi đạt đến đỉnh cao, tự nhiên nó sẽ phá vỡ. Hiện tại em cảm thấy mình đang ở ngưỡng đột phá nhưng không thể vượt qua, đó chỉ là vì em vẫn chưa đạt đến giới hạn cao nhất của mình mà thôi."
Quý Dữu mạnh mẽ gật đầu: "Thưa cô, em hiểu rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com