Một câu nói, Quý Dữu đã khiến con thỏ giả chết sợ hãi bỏ chạy, cô nhanh chóng nảy ra một ý tưởng, cảm thấy mình có thể đã tìm được cách đối phó với đám thỏ láu cá này rồi!
"Vỗ về không được! Phải dọa nó!"
Nếu không cho chúng một bài học, chúng sẽ tưởng mình là loại dễ bắt nạt sao?
Quý Dữu chống nạnh, chỉ vào một con thỏ đực lớn có bộ lông xám, nói: "Kêu gì mà kêu? Cứ kêu to nhất, quay đầu thì là món ăn đầu tiên đấy."
Con thỏ đực: "……"
Tiếp theo, Quý Dữu chỉ vào một con thỏ cái đang chạy lung tung, nói: "Nhảy nhót cái gì? Cứ nhảy nữa, cả thỏ và con non sẽ bị nấu chung."
Con thỏ cái: "……"
Sau đó, Quý Dữu nâng một con thỏ con đang cuộn tròn lên, nói: "Trốn cái gì? Thịt của mày ít lắm, không đủ hai lạng đâu, gọi ba mẹ mày ra đây!"
Con thỏ con: "……"
Lập tức, cả đàn thỏ trong chuồng, từ trên xuống dưới, đều im thin thít, không dám nhúc nhích.
Quý Dữu hài lòng: "Cả đám phải ngoan ngoãn ngồi yên, chờ tôi quét dọn xong rồi mới được động đậy."
Lũ thỏ rúc vào một góc, run rẩy, nhưng thật sự không có con nào dám cử động…
Quý Dữu nhân cơ hội, cầm chổi quét dọn nhanh chóng.
Xạt --
Xạt --
Xạt --
Các con thỏ nghe lời, Quý Dữu chỉ mất 10 phút đã dọn xong. Cô tháo bộ đồ bảo hộ và khẩu trang, rời khỏi chuồng thỏ, mới cảm thấy như đang hít thở không khí trong lành.
Sau đó, chỉ khoảng 1 phút trôi qua, khi Quý Dữu chưa rời xa hoàn toàn, cô đã nghe thấy tiếng còi báo động.
Một số robot quản lý chuồng thỏ vội vàng chạy vào chuồng thỏ, bắt đầu cấp cứu cho mấy con thỏ.
Quý Dữu dừng bước, trong lòng lo lắng.
Lúc này, một robot quản lý chuồng thỏ bước ra, nói với Quý Dữu: "Bạn học Quý Dữu, do sự cố trong thao tác, chúng tôi đã xác nhận rằng cô đã cố gắng dọa dẫm lũ thỏ, khiến ba con thỏ cái bị sốc quá mức, dẫn đến sinh non. Mặc dù chúng tôi đã cứu chữa kịp thời, cả thỏ mẹ và thỏ con đều không sao, nhưng hành động của cô đã gây tổn thương nghiêm trọng về tinh thần cho các thỏ cái, có thể dẫn đến trầm cảm. Vì vậy, tôi đã báo cáo với cô giáo Mục Kiếm Linh, cô ấy đã quyết định phạt cô trừ đi 100 tích phân. Mong cô rút kinh nghiệm."
Quý Dữu: "……"
Quý ôm ngực, môi khẽ nhếch, cảm thấy cay đắng: "Không… không phải chứ?"
Nghiêm trọng đến vậy sao?
Robot nói: "Rất nghiêm trọng, hy vọng cô có thể lấy đây làm bài học, sớm sửa đổi. Nếu tái phạm, hình phạt sẽ gấp đôi."
Quý Dữu: "……"
Quý Dữu giờ đây không còn nước mắt để rơi nữa.
Cô tự hỏi không biết giờ mình còn bao nhiêu tích phân?
Liệu còn 100 tích phân nữa không?
Phía bên kia, bác sĩ La nghe xong hình phạt mà Mục Kiếm Linh đưa ra, không khỏi ngạc nhiên, nói: "Kiếm Linh, cậu… có phải quá khắc nghiệt với Quý Dữu không?"
Mưu Kiếm Linh nhướn mày: "Khắc nghiệt?"
Bác sĩ La bắt đầu đếm ngón tay, tính toán kỹ lưỡng rồi nói: "Trưởng phòng Vương đã trừ của em ấy 100,000 tích phân, cậu lại lấy mất 50,000 cho khóa rèn luyện thân thể. Còn tôi, trước sau gì cũng lấy của em ấy mấy chục ngàn tích phân… Ôi chao!"
Nói tới đây, bác sĩ La không nhịn được mà cảm thấy đồng cảm: "Tội nghiệp thật, đứa trẻ này đúng là xui xẻo."
Mục Kiếm Linh nhướng mắt, thở dài, châm biếm: "Tôi cũng thấy xui xẻo khi gặp em ấy."
Nói rồi, Mục Kiếm Linh cúi đầu, liếc nhìn măt dây chuyền vòng tròn lấp lánh treo trên cổ mình…
Bác sĩ La nghe xong, cười ngả nghiêng, một lúc lâu sau mới nói: "Nói vậy, tôi gặp em ấy cũng đúng là xui xẻo. Kho thuốc của phòng khám tôi mấy chục năm nay gần như sắp cạn sạch rồi, nhưng đứa trẻ này thật sự không có tiến bộ gì cả, cả về tinh thần lẫn thể chất. Đặc biệt là thể chất, yếu đến nỗi... một tay tôi có thể bóp chết em ấy."
Mưu Kiếm Linh ôm tay, lạnh nhạt nói: "Vậy thì phải ép em ấy một chút."
Bác sĩ La cười tủm tỉm: "Đúng là phải ép em ấy."
Việc có nên ép em ấy đến mức không còn điểm nào, đến mức đói khổ không có gì ăn hay không, điều này thì cả hai thầy cô hoàn toàn không quan tâm.
Trong mắt họ, còn gì ép người hơn việc khiến một đứa không có đồng nào, một kẻ nghèo túng không còn gì trong tay để phải cố gắng hết sức chứ?
Khi con người bị ép đến mức không còn một xu dính túi, ngay cả việc ăn uống cũng trở thành vấn đề, chắc chắn phải nghĩ cách giải quyết thôi.
Mưu Kiếm Linh nhíu mày, nói: "Nhưng em ấy vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh tinh thần, hy vọng em ấy có thể tỉnh táo một chút, sớm tìm ra vấn đề mà giải quyết."
Dọn dẹp chuồng thỏ, cần phải dỗ dành hàng trăm con thỏ dễ bị hoảng loạn, công việc này thực sự là cách tốt nhất để luyện tập khả năng điều khiển tinh thần.
Bác sĩ La, nói: "Chậc! Đứa trẻ này, không biết là thật ngu hay giả ngu? Cái em Lâm Nhạc Nhạc ở bên cạnh có sẵn một cái công thức, em ấy lại không chịu nghiên cứu, nghĩ cách học hỏi..."
Mưu Kiếm Linh giọng có chút tức giận, nói: "Kệ em ấy đi, không tìm ra cách thì để em ấy chịu khổ thêm đi!"
Bác sio La: "Được!"
Về tất cả những chuyện này, Quý Dữu làm sao biết được. Kể từ khi dọa mấy con thỏ khiến thỏ cái sinh non và bị trừ đi 100 tích phân, tâm trạng của Quý Dữu đã xuống dốc… Điều này, cô bé Tiểu Dữu trong Thiết Phiến đã rõ ràng cảm nhận được.
Tiểu Dữu do dự một lúc lâu, mới lên tiếng: [Chị! Chị! Đừng buồn nữa, em... em không ăn thỏ nữa.]
Quý Dữu: "Hả?"
Giọng cô bé có vẻ hơi áy náy: [Chị... đừng buồn, em... em không ăn thỏ nữa, vậy... đừng buồn nữa.]
Quý Dữu: "……"
Quý Dữu vừa tức giận lại vừa thấy buồn cười, nói: [Tiểu Dữu, không liên quan đến em đâu, chị chỉ là thấy mình ngu ngốc thôi. Cảm thấy bản thân ngu ngốc nên bị trầm cảm thôi.]
Tiểu Dữu chớp chớp mắt, hỏi: [Chị rất thông minh mà, em luôn nghĩ chị là người thông minh nhất thế giới.]
Nghe được lời của Tiểu Dữu, lần đầu tiên Quý Dữu cảm thấy xấu hổ và mặt đỏ lên.
Khụ!
Về vấn đề thông minh, Quý Dữu cảm thấy có chút xấu hổ. Vì cô nghĩ mình tuy thông minh, nhưng như lời hiệu trưởng Hồng nói, đó chỉ là "thông minh nhỏ", chẳng có chút trí tuệ lớn nào. Nếu không, sao cô lại liên tục tự chuốc lấy phiền phức như vậy?
Ví dụ như chuyện dọa thỏ này, làm một việc ngu ngốc đến vậy. Hướng dẫn dọn chuồng thỏ đã có cảnh báo nguy hiểm rồi, nhưng Quý Dữu lại không tin, vẫn cố tình làm điều dại dột.
Bị trừ 100 tích phân, cũng không oan.
Chỉ có thể cảm thấy uất ức.
Tiểu Dữu hỏi: [Dọn chuồng thỏ, có khó không?]
Quý Dữu cười khổ: [Khó!]
Cả một từ "khó" cũng không đủ để miêu tả hết.
Cô vừa phải chịu đựng mùi hôi của chuồng thỏ, vừa phải chịu đựng sự dày vò về tinh thần từ đám thỏ diễn xuất...
Ngoài hai nỗi đau này, quan trọng hơn, là cô còn phải kiềm chế mong muốn ăn thịt thỏ.
Hừ hừ!
Tất nhiên, điểm cuối cùng này thì không nói với Tiểu Dữu.
Quý Dữu bỗng nhiên sáng mắt lên, vỗ mạnh vào đùi mình: "Đúng rồi! Sao mình không nghĩ ra nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com