Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 548: Tiểu Thanh Què Rồi

Lưu Hoán nằm bẹp dưới đất: "……"

Gương mặt đầy mơ hồ và uất ức.

Nhưng điều khiến Lưu Hoán càng tức hơn chính là, đối thủ, con quái vật bạo lực đáng ghét kia, còn rất nghiêm túc nhìn mình và nói: "A ha ~ Động tác có hơi thô bạo, không được tao nhã lắm, nhưng dù sao cũng đã đánh bại được rồi. Tạm biệt nhé — bạn Lưu Hoán không đẹp mắt bằng bạn tôi!"

Lưu Hoán: "……"

Tức đến mức lập tức bật dậy như xác sống: "Bạn cậu là ai! Nói cho lão tử biết! Lão tử bắn một phát cho cô ta tan xác!"

Hệ thống: [Cảnh báo! Xác chết nói chuyện trái quy định, trừ 1 tích phân!]

Lưu Hoán: "……"

"A a a!!!"

Khán giả: "……"

Khán giả A: "Chắc chắn rồi! Đây là cố ý xúc phạm xác chết!"

Khán giả B: "Đến mức làm xác chết bật dậy vì tức giận, thế này là quá đáng rồi!"

Khán giả C: "Tội nghiệp Lưu Hoán……"

Khán giả D: "Thắp nến ~"

Tóm lại, dù Lưu Hoán có phục hay không, dù khán giả có sốc hay không, trận đấu giữa Sở Kiều Kiều và á quân khu Bắc, Lưu Hoán, đã kết thúc.

Và — Kết thúc một cách dứt khoát, gọn gàng đến đáng sợ.

Trước sau chưa đến 3 phút!

Dùng sức mạnh tuyệt đối, đánh bại đối thủ…

Cái này —

Thử hỏi, trên đời này có bao nhiêu "quái vật" như vậy chứ?

Quý Dữu cũng nhìn đến trợn mắt, chậc lưỡi không thôi.

Cô luôn biết Sở Kiều Kiều là "trâu bò" nhất hệ chiến đấu, sức mạnh như bò mộng!

Nhưng!!!

Quý Dữu không bao giờ ngờ được, Sở Kiều Kiều có thể "trâu" đến mức này! Đối thủ là ai?

Á quân khu Bắc!

Thực lực có yếu không?

Không hề!

Một người có thể nổi bật giữa hàng triệu, hàng triệu đối thủ, sao có thể là kẻ yếu được?

Vậy mà —

Á quân khu Bắc Lưu Hoán lại không thể chống đỡ nổi trước Sở Kiều Kiều… Này có chút đáng sợ.

Vậy nên, Quý Dữu đã hiểu, đánh giá về thực lực của Sở Kiều Kiều, cần phải nâng lên thêm mấy cấp nữa! Nếu có ngày phải đối đầu với cô ấy trên đấu trường, mình nhất định phải dốc toàn lực, không thể lơ là dù chỉ một chút!

Sau khi rời khỏi đấu trường và thoát khỏi Tinh Võng, Sở Kiều Kiều lập tức dán mắt vào gương mặt của Quý Dữu, nhìn chằm chằm mấy giây vẫn không chịu dời đi, còn cười hề hề như một tên si: "Quả nhiên, bạn Quý Dữu vẫn là người đẹp nhất trên đời."

Quý Dữu: "……"

Cô ngoài cười nhưng trong không cười: "Cảm ơn lời khen. Nhưng — có thể thu lại ánh mắt của cậu không?"

Sở Kiều Kiều: "Không —"

Quý Dữu: "Cậu đã nhìn tớ hơn 10 giây rồi! Tiếp tục nữa, tớ sẽ thu phí đấy!"

Sở Kiều Kiều mắt sáng rực: "Bao nhiêu tiền!"

Quý Dữu: "100.000 một giây!"

Sở Kiều Kiều vui vẻ: "Tớ trả!"

Quý Dữu: "Bằng điểm tích phân."

Sở Kiều Kiều: "……"

Sở Kiều Kiều mặt ỉu xìu, than khóc: "Có thể cho nợ 10 phút được không? Tớ sẽ nghĩ cách kiếm tích phân ……"

Quý Dữu bỗng rùng mình một cái, không khỏi nổi hết da gà: "Lãng phí thời gian với cậu là lỗi của tớ. Lãng phí thời gian! Lãng phí cả cuộc đời!"

Nói xong, quay đầu đi, không thèm để ý đến Sở Kiều Kiều nữa.

Sở Kiều Kiều nhìn bóng lưng kiêu ngạo quay đi của Quý Dữu, cười hề hề, sau đó lại tiếp tục theo dõi đấu trường.

Mở màn, cả quán quân và á quân khu Bắc đều thất bại. Lúc này, khán giả khu Bắc không thể ngồi yên nữa, bắt đầu chửi rủa:

"Người khu Bắc chúng ta đều chết sạch rồi sao?"

"Khu Bắc bị đè đầu cưỡi cổ thế này! Nhịn sao nổi! Mọi người đứng dậy! Cổ vũ cho khu Bắc! Đánh bại khu Đông!"

"Cái quái gì vậy? Khu Đông có một "nữ hoàng" được đặc cách vòng đầu, thêm á quân Phù Phong, hạng ba Say Gối Mỹ Nhân, giờ đã chiếm chắc 3 suất trong top 20! Các khu khác, chịu nổi không?"

"Khu Bắc! Cố lên!"

"Khu Nam! Cố lên!"

"Khu Tây! Cố lên!"

Dưới sự cổ vũ khí thế ngút trời của khán giả ba khu còn lại, trận đấu giữa Tiểu Thăng Thăng — quán quân khu Đông và Dạ Lộ — hạng 9 khu Nam chính thức bắt đầu.

Thật đáng tiếc, mặc cho nhận được vô số sự ủng hộ, nhưng với thực lực thuộc nhóm cuối bảng, Dạ Lộ hoàn toàn không thể chống đỡ nổi trước thế công của Tiểu Thăng Thăng, nhanh chóng tan tác, thua thảm.

Lối đánh của Tiểu Thăng Thăng vẫn nhanh, chuẩn, ác như mọi khi, kết thúc trận đấu chỉ trong vài phút.

Nhưng —

So với chiến thuật "phòng thủ kiểu rùa đất giàu có" của Phù Phong và lối tấn công thô bạo, dã thú của Sở Kiều Kiều, trận đấu của Tiểu Thăng Thăng dù ngắn nhưng lại có tính giải trí cao hơn, vừa có công, vừa có thủ… Điều này khiến tâm trạng khán giả vốn bị hai trận trước kích thích đến mức mất cân bằng, cũng dần được xoa dịu lại.

Tiếp theo!

Là trận đấu giữa Tiểu Thanh và "Mộc Sinh Trà" — hạng 3 khu Nam!

Trước khi trận đấu bắt đầu —

Không hiểu sao, Quý Dữu nhìn sang Thẩm Trường Thanh — đôi mắt bình thản, không gợn sóng của cậu ta, tự dưng thái dương giật giật đau…

Cái này —

Linh cảm không lành chút nào!

Thế nhưng, không đợi Quý Dữu lên tiếng nhắc nhở, Thẩm Trường Thanh đã không chút phân tâm, trực tiếp tiến vào đấu trường.

Quý Dữu: "A di đà phật……"

Bỗng nhiên, Lưu Phù Phong cất tiếng: "Bạn Quý Dữu, cậu đang cầu phật phù hộ à?"

Quý Dữu: "……"

Lưu Phù Phong nghiêm túc hỏi: "Lẽ nào, đây là trận đấu của cậu?"

Quý Dữu chỉ vào đầu mình, mở miệng chém gió không chớp mắt: "Hai kẻ yếu đuối này, làm sao có thể là tôi được? Một tên hạng 10 khu Đông, một tên hạng 3 khu Nam. Tôi — lão đại Quý Dữu — làm gì mà phải hạ thấp mình thế?"

Lưu Phù Phong hai mắt sáng lên, tỏ vẻ rất hứng thú: "Vậy tên thi đấu của cậu là gì?"

Quý Dữu suýt chút nữa buột miệng nói ra, nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt xuống, khoát tay: "Đi đi đi… Câu hỏi này không phải là thứ mà tôm tép như cậu cần quan tâm."

Lưu Phù Phong: "……"

Nhóm người bên cạnh — Nhạc Tê Quang, Nhạc Tê Nguyên, mấy người khác: "……"

Thật muốn đánh chết cô ta quá, phải làm sao đây?

Tôm tép?

Thân phận của Lưu Phù Phong dù gì cũng là thân vương của đế quốc, kẻ này mở miệng liền nói những lời cuồng vọng, nếu chuyện này truyền ra ngoài, không chừng sẽ gây căng thẳng trong quan hệ quốc tế đó!

Bất quá —

Nhìn dáng vẻ của Lưu Phù Phong, dường như không để tâm lắm.

Trong lúc nhất thời, mọi người có chút ngũ vị tạp trần:

Có đôi khi, mọi người không thể không khâm phục Quý Dữu số 4444 này, cậu ta sáng sủa, rộng lượng, không giả vờ giả vịt… Tất cả những gì cậu ta làm và nói đến giờ đều xuất phát từ sự tự tin và không ngừng cố gắng…

Dù có năng lực kém cỏi, cậu ta cũng không bao giờ tự ti…
Người như vậy, dù đôi lúc làm người ta không nói nên lời, nhưng khi ở cùng rất thoải mái và tự nhiên...

Không lạ gì —

Ngay cả Thái tử thất thế của đế quốc cũng sẵn lòng ở bên cậu ta.

Về suy nghĩ của người khác, Quý Dữu không đoán được, để bảo vệ danh tính, cô đối phó qua loa với Lưu Phù Phong một chút, trận đấu của Thẩm Trường Thanh cũng bắt đầu!

Trong màn hình ba chiều, khi hai bên ra sân, không khí nóng bỏng lập tức bùng nổ toàn trường…

“Khu Nam cố lên!”

“Mộc Sinh Trà cố lên!”

“Đánh bại Tiểu Thanh!”

“Đánh bay bọn khu Đông này ra ngoài!”

Lúc này, Quý Dữu cũng ngồi trong khán đài của Tinh Võng, nghe khán đài ủng hộ hạng ba khu Nam, phía Thẩm Trường Thanh thì lác đác, lạnh lẽo…

Quý Dữu không vui!

Cô đột ngột đứng lên, hét to: “Tiểu Thanh! Cố lên! Đánh bại Mộc Sinh Trà!”

“Cố lên nào!”

Lời vừa dứt, xung quanh im lặng một chút, khóe miệng Quý Dữu cũng mãnh liệt run rẩy: “!!!”

Bởi vì —

Tiểu Thanh ở trước mặt mọi người, lộ ra cơ giáp cổ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com