Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 720: Chuyển Chút Đồ Mà Thôi

Cơn mưa rào rào cuối cùng cũng dừng lại.

Sấm chớp cũng biến mất, bầu trời lại khôi phục sự yên tĩnh.

Lúc này —

Toàn bộ doanh trại, những chỗ trú tạm bị sập, cây cối bị gió mưa quật gãy, những mảnh thi thể rải rác của bầy thỏ tai dài không con nào còn nguyên vẹn…

Một cảnh tượng hoang tàn.

Trong màn đêm đen kịt, hai học sinh — một cao một thấp, một trước một sau — bước ra từ nơi trú ẩn tạm thời.

Người thấp hơn đi trước, bước chân rất vội, chỉ chớp mắt đã lao đi một quãng xa.

Đến khi ngoảnh lại, phát hiện đồng đội của mình vẫn chưa theo kịp, cô lập tức cau mày quát lên: "Cay mắt, cậu có thể đi nhanh lên được không?!"

Thực ra Thịnh Thanh Nham cũng đã đi rất nhanh rồi, nhưng từ trước đến nay cậu vốn lười biếng, đi đường luôn có thói quen ung dung, chậm rãi.

Làm sao có thể giống con nhóc số 4444 quỷ nghèo chết tiệt này, lúc nào cũng như đang vội đầu thai vậy chứ?

Thịnh Thanh Nham vừa ngáp vừa bực bội nói: "Rốt cuộc cậu lôi nhân gia ra ngoài làm gì thế a?"

Quý Dữu không trả lời, vừa đi vừa quan sát xung quanh.

Bỗng nhiên —

Mắt cô sáng lên, ngay lập tức lao đến một bụi cỏ gần đó, ngồi xổm xuống.

"Tìm thấy rồi."

Thịnh Thanh Nham thở hồng hộc chạy tới, lẩm bẩm: "Tìm thấy cái gì mà hớn hở vậy?"

Sau đó —

Vừa nhìn thấy thứ Quý Dữu đang cầm trên tay, Thịnh Thanh Nham lập tức tỉnh ngủ, nhảy dựng lên, bịt mũi hét toáng: "Ghê tởm quá đi a!!!"

"Cậu nhặt xác thỏ tai dài làm gì vậy hả?!"

Quý Dữu ném con thỏ bị đứt cổ cho cậu ta, lạnh nhạt nói: "Đừng lắm lời, mau cất đi."

Thịnh Thanh Nham bị dọa giật bắn người, hốt hoảng hét lên: "Đừng có mơ!!! Đừng hòng bắt nhân gia cất mấy thứ thối hoắc này!!!"

Quý Dữu trợn mắt: "Ghê tởm chỗ nào? Thối chỗ nào? Cậu không thấy nó từ đầu đến chân đều đang tỏa sáng lấp lánh như điểm tín dụng sao?"

Thịnh Thanh Nham: "..."

Cậu ta bịt chặt miệng, chỉ vào con thỏ tai dài bị vặn gãy cổ, trắng mắt nói: "Nó không có đầu a!!!"

"A ha~"

"Quên mất."

Quý Dữu cười hề hề, nói: "Chút tiểu tiết này đừng để tâm, mau cất đi cho tớ!"

Thịnh Thanh Nham ôm ngực, vẻ mặt kiên quyết không khuất phục, phản kháng: "Đừng hòng a!!!"

Quý Dữu: "..."

Nếu không phải vì cái không gian trữ đồ của tên này đủ rộng, cô còn lâu mới dẫn theo câup ta!

Mang Tiểu Châu Châu theo không phải ngon hơn à?

Con trai ngoan vừa nghe lời, vừa dễ bảo.

Thế là—

Quý Dữu sa sầm mặt: "Thanh Dứu đại sư —"

Thịnh Thanh Nham nghe vậy, lập tức buông tay đang ôm chặt ngực xuống, bĩu môi đầy ấm ức: "Cậu đúng là quá đáng… Sao có thể bắt nạt tiểu khả ái đệ nhất vũ trụ như nhân gia chứ?"

Nói rồi, cậu ta miễn cưỡng cất xác con thỏ tai dài vào không gian trữ đồ.

Quý Dữu ha ha cười lớn, nói:m"Chàng trai trẻ, tổ chức rất tin tưởng cậu! Hãy kiên trì thêm chút nữa, rồi cậu sẽ nhận được… khụ khụ… sự ưu ái của đại sư Thanh Dứu với tư cách là nhân viên bán hàng."

Thịnh Thanh Nham: "..."

Vậy là—

Trên quãng đường tiếp theo, Quý Dữu dẫn theo một Thịnh Thanh Nham mặt mày đầy vẻ chán đời, dọc đường lùng sục, nhặt thêm năm con thỏ tai dài nữa.

Trong đó có một con là cấp 3, khiến Quý Dữu vui sướng đến mức suýt nhảy cẫng lên.

Lần này bầy thỏ tai dài tấn công học viên khoảng 150 con, trong đó có ba con cấp 3, khoảng hai mươi con cấp 2. Cấp càng cao, thực lực càng mạnh, nguyên liệu trên người chúng cũng càng giá trị.

Bộ phận đáng giá trên người thỏ tai dài là răng và móng vuốt. Ngoài ra, máu của chúng cũng có tác dụng, nhưng máu thì bây giờ không thể thu thập được nữa, nên Quý Dữu đành từ bỏ.

Hiện tại không có thời gian để nhổ răng hay móc vuốt, thế nên Quý Dữu mới quyết định thu hết xác thỏ, chờ lúc rảnh sẽ bảo mọi người cùng nhau xử lý sau.

Mục đích Quý Dữu dẫn theo Thịnh Thanh Nham ra ngoài, đương nhiên không chỉ đơn thuần là đi nhặt xác,

Điểm tín dụng tuy hấp dẫn, nhưng mạng nhỏ của cô vẫn quan trọng hơn.

Lần này cô ra ngoài chủ yếu là để —

Đúng lúc này, thiết bị liên lạc vang lên.

Quý Dữu bắt máy, hỏi: "Tiểu Thanh, bàn bạc xong chưa?"

Thẩm Trường Thanh cùng ba người khác đi tìm đội của Vu Tụng, Vu Dịch để thương lượng về việc tăng cường tuần tra khu vực xung quanh, hiện tại đã thỏa thuận xong.

Kế hoạch đã thống nhất: Mỗi đội sẽ cử ra 2 người gia nhập đội tuần tra, lấy 100 người làm một nhóm, mỗi ca trực kéo dài nửa tiếng...

Như vậy, những người còn lại có thể được nghỉ ngơi hợp lý, người bị thương cũng có thể tập trung chữa trị.

Thẩm Trường Thanh báo cáo lại tất cả với Quý Dữu, sau đó bổ sung thêm: "Nhân tiện, bọn tớ cũng tranh thủ tìm hiểu về số thiết bị y tế hiện có của hệ chiến đấu chúng ta. Tổng cộng có 11 máy trị liệu, ngoài ra, khoảng 90 người có mang theo hộp cứu thương đầy đủ dụng cụ."

Quý Dữu: "Hả?"

11 máy trị liệu, bao gồm cả máy của Penny.

Quý Dữu biết Penny có máy trị liệu vì khi cô ấy nộp vật tư, cô đã vô tình thấy cô Mục không tịch thu nó, nên đặc biệt ghi nhớ.

Cũng chính vì thế, khi thấy thương thế của Nhậm An nghiêm trọng, cô mới có thể giữ được bình tĩnh.

Nhưng cô không ngờ Thẩm Trường Thanh nhân dịp đi bàn chuyện với các đội khác mà còn thu thập được cả thông tin quan trọng này.

Quý Dữu không nhịn được cười: "Cậu còn tranh thủ tìm hiểu cả cái này à! Quá hữu ích luôn. Vậy thì những học sinh bị thương chắc sẽ không sao rồi."

Điều mà Quý Dữu đánh giá cao nhất ở Thẩm Trường Thanh chính là sự tỉ mỉ, đáng tin cậy khi làm việc.

Thẩm Trường Thanh nhíu mày: "Số vật tư y tế này, tạm thời đủ dùng cho tình huống hiện tại. Nhưng — nếu lại có thêm tinh thú vũ tập kích, thì chắc chắn sẽ không đủ."

Quyơ Dữu đáp: "Vậy nên đội tuần tra tuyệt đối không thể lơ là. Còn nữa, tất cả mọi người nhất định không được chiến đấu đơn độc, phải tập hợp tất cả chiến lực lại, cùng nhau tác chiến."

Những điều này, Thẩm Trường Thanh đương nhiên hiểu rõ.

Cậu nói: "Những đội khác đều biết rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình, không cần lo lắng."

Sau đó, Thẩm Trường Thanh tiếp tục: "Đợt tuần tra đầu tiên, đội chúng ta sẽ cử tớ và Từ Châu đi. Tớ đã bảo Kiều Kiều và Lance về đội trước rồi."

Thẩm Trường Thanh làm việc rất đáng tin, Quý Dữu yên tâm gật đầu:

"Được."

Hai người lại thảo luận thêm một số lưu ý trong lúc tuần tra, sau đó mới ngắt liên lạc.

Hiện tại, toàn bộ doanh trại đang phát triển theo hướng tích cực, Quý Dữu cảm thấy rất vui, lập tức quay sang gọi Thịnh Thanh Nhan: "Đi nhanh lên, đừng có chậm chạp nữa!"

Thịnh Thanh Nham bĩu môi, hậm hực: "Chỉ cần nghĩ đến chuyện đi nhặt xác a, nhân gia liền mất hết động lực a…"

Quý Dữu giật giật khóe miệng: "Lần này không phải đi nhặt xác!"

Thịnh Thanh Nhan sững sờ, hỏi:m"Vậy đi làm gì?"

"Khụ khụ…"

Quý Dữu nghĩ đến việc sắp làm, gương mặt thoáng chút mất tự nhiên.

Cô đáp: "Chỉ là… đi khuân vác chút đồ thôi."

Thịnh Thanh Nham cảm thấy hơi nghi ngờ: "Vác đồ gì?"

"Hỏi nhiều làm gì? Đi rồi sẽ biết!"

Quý Dữu giả vờ mất kiên nhẫn phất tay, rồi bước nhanh hơn.

Biết không phải đi nhặt xác thỏ tai dài, cuối cùng Thịnh Thanh Nha, cũng có chút hứng thú, vội vàng tăng tốc chạy theo Quý Dữu.

Sau đó —

Sau đó —

Hớn hở chạy theo Quý Dữu đến địa điểm cần đến, Thịnh Thanh Nham không thể tin vào mắt mình…

Trơ mắt nhìn số 4444 quỷ nghèo chết tiệt này, ngang nhiên chui vào lều trại siêu sang trọng của cô Mục, nhanh chóng vơ vét hết đồ ăn, vật dụng bên trong, rồi thu luôn cả cái lều…

Thịnh Thanh Nham: "…"

Thịnh Thanh Nham hoàn toàn hóa đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com