Chương 888: Đồ Phụ Bạc
Do phải gấp rút hoàn thành hồn khí mà Nhạc Tê Quang và những người khác cần trước khi xuất phát làm nhiệm vụ, Quý Dữu đã chế tạo liên tục. Khi cô lưu trữ xong 5 cái hồn khí vào nền tảng chuyển phát nhanh ánh sáng, cả người đã mệt đến mức không còn sức cử động ngón tay. Cô nhắn tin cho Sở Kiều Kiều và mọi người, sau đó ngủ thiếp đi.
Một giấc ngủ kéo dài đến sáng hôm sau.
Tiếng chuông thông báo kêu vang không ngừng, Quý Dữu tưởng Sở Kiều Kiều và những người khác đang giục mình nhanh chóng lên đường. Không ngờ khi cô nghe máy, điều đầu tiên hiện ra lại là một cái đầu lông lá cùng đôi mắt ngây thơ, vô tội, đáng thương và ngân ngấn lệ.
Mắt Quý Dữu lập tức sáng lên: “Manh Manh!”
Manh Manh nhìn chằm chằm vào QuýmDữu, kêu lên một tiếng: “Click”
[Đồ phụ bạc!]
Gương mặt Quý Dữu hơi nóng lên, vội vàng dỗ dành: “Manh Manh, xin lỗi nhé. Đáng lẽ về đến nơi, điều đầu tiên chị phải làm là đi gặp Manh Manh của chị. Ôi, chị nhớ cậu đến chết mất…”
Manh Manh rướn cổ lên, tru lên: “Click—”
[Đồ tồi! Em không tin! Chị rõ ràng không hề nhớ đến Manh Manh …]
Tiếng kêu của Manh Manh mang theo nỗi ấm ức vô tận. Quý Dữu cười hì hì, nói: “Thật đấy, tin chị đi. Chị thật sự nhớ em, ngày nào cũng nhớ. Chị lo không biết Manh Manh có ăn uống đúng giờ, đi ngủ đúng giờ, và học tập đúng giờ không…”
Manh Manh nghe vậy, nghiêng đầu, chăm chú quan sát nét mặt của Quý Dữu. Cô ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt của Mông Mông, trong ánh mắt cô tràn đầy sự chân thành…
Trong giây lát, Manh Manh thắc mắc: “Hmm?”
[Thật không?]
Quý Dữu: “Đương nhiên!”
Mê Manh: “Click.”
[Đồ lừa đảo! Không được lừa một Manh Manh đơn thuần và dễ thương như em!]
Quý Dữu vỗ mạnh vào ngực, lớn tiếng nói: “Chị thề với trời, Quý Dữu này chưa từng nói dối Manh Manh dù chỉ một câu! Nếu có, thì để trời đánh sét đánh, năm tia sét giáng xuống đầu tôi!”
Nghe thấy vậy, Manh Manh cuống lên, dùng móng trước cào mạnh đất, lớn tiếng: “Click!”
[Không được! ]
[Không được! Em không cho phép chị nguyền rủa bản thân mình như vậy!]
Nhìn bộ dạng sốt ruột của Manh Manh, Quý Dữu bật cười, nhanh chóng nói: “Ừm! Chị nghe theo Manh Manh, Manh Manh không cho phép thì chị không nói nữa!”
Quả nhiên, những lời thoại kinh điển kiểu “tra nam” này đủ để xoa dịu một Manh Manh ngây thơ.
Khụ khụ…
Manh Manh nghe xong, cuối cùng cũng dừng động tác cào đất, tiếng kêu dần dịu đi: “Hmm.”
[Được rồi, em tin chị lần này thôi.]
Quý Dữu nghiêm mặt, nói hơi hống hách: “Không được! Manh Manh phải luôn luôn tin tưởng chị! Vì chị thích Manh Manh nhất!”
Manh Manhmở to mắt, nghiêm túc nhìn Quý Dữu vài giây, như thể đang phân biệt lời cô nói là thật hay giả. Sau đó… đầu của Manh Manh từ từ cúi xuống, hai móng trước nhẹ nhàng cào đất, tiếng kêu kéo dài mềm mại hiếm thấy: “Hmmmmm....”
[Manh Manh cũng thích Quý Dữu nhất!]
“Quý Dữu cũng thích Manh Manh nhất!” Quý Dữu chỉ muốn chạy ngay đến, ôm chặt Manh Manh và cưng nựng thật mạnh…
Bất chợt —
“Cậu thật sự hiểu nó nói gì sao?”
Một giọng nói bất ngờ vang lên từ bên cạnh, cắt ngang cuộc trò chuyện đầy tình cảm giữa Quý Dữu và Manh Manh.
Quý Dữu: “……”
Quý Dữu quay sang nhìn theo tiếng gọi, bắt gặp ánh mắt tò mò của Lưu Phù Phong. Cô nghiêm mặt, thốt lên đầy nghiêm túc: “Tất nhiên là nghe được!” — Thực ra thì không phải.
Lưu Phù Phong há hốc miệng vì kinh ngạc: “Thật sao? Nhưng mà —”
Lưu Phù Phong thực sự rất khó hiểu, không kịp để Quý Dữu trả lời đã vội nói tiếp: “Nhưng tôi nuôi Manh Manh lâu thế mà chưa bao giờ nghe hiểu nó nói gì!”
“Khụ khụ…” Quý Dữu nghiêm mặt, nói đầy tự tin: “Cậu biết tôi là ai không? Tôi chính là Quý Dữu mà Manh Manh yêu quý nhất. Sao lại không nghe hiểu nó được chứ? Dù không hiểu, tôi cũng đoán ra rồi.”
Lưu Phù Phong: “Ồ —”
Thì ra là đoán.
Vậy —
Có nghĩa là không nghe được rồi.
Nhìn nét mặt như vừa nhận ra điều gì của Lưu Phù Phong, Quý Dữu giữ vẻ nghiêm túc, vờ như không để ý, rồi hỏi: “Bạn học Lưu Phù Phong, cho hỏi Manh Manh đang ở trong quán lẩu đúng không?”
Lưu Phù Phong: “Đúng vậy.”
Manh Manhđứng bên cạnh, không chịu yên, thò đầu ra chen vào giữa màn hình: “Click.”
Quý Dữu vội vàng nói: “Được rồi, được rồi… chị sẽ qua ngay để ở bên em! Ngay bây giờ! Ngay bây giờ!”
Nói rồi, Quý Dữu xoay màn hình đối diện với một chiếc xe bay tự động, sau đó bấm nút một cái, 5 tín dụng bị trừ ngay lập tức. Cô xoay màn hình trở lại, cười tươi nói với Manh Manh: “Manh Manh, nhìn thấy chưa? Tiền vé xe 5 tín dụng đã được trừ rồi. Vì Manh Manh, thì 5 tín dụng là gì chứ? Dù có là 500 hay 5.000, chị cũng sẵn sàng chi!”
Manh Manh nghiêng đầu, nhìn thật kỹ một lượt. Sau khi chắc chắn rằng xe bay đã khởi động, nó lập tức vui vẻ chạy vòng vòng: “Click.”
Lưu Phù Phong: “……”
Lưu Phù Phong nghiêm túc hỏi: “5 tín dụng có nhiều không?”
Quý Dữu: “……”
Cô hắng giọng nói: “Khụ khụ… không được nói lung tung trước mặt Manh Manh, nếu không tôi sẽ đánh cậu một trận đấy.”
Lưu Phù Phong nhỏ giọng: “Nhưng nó thật sự không hiểu mà.”
Quý Dữu đưa tay lên đầu, gãi gãi, rồi cười ha hả: “Chuyện đó cậu không cần để tâm, dù sao cậu cũng không được nói xấu tôi trước mặt Manh Manh, cũng không được kể bất cứ chuyện gì về tôi với nó.”
Khụ khụ…
Manh Manh đơn thuần như vậy, chỉ 5 tín dụng đã dễ dàng bị lừa đến thế. Sau này nếu xuất hiện một người giỏi nói hơn tôi, được nó quý hơn tôi, chẳng phải sẽ dễ dàng bị lừa đi mất sao?
Trong giây lát, Quý Dữu có chút lo âu.
Chiếc xe bay lao nhanh về phía quán lẩu. Ba phút sau, xe dừng lại trước quán lẩu bên cạnh phố thương mại. Quý Dữu vừa bước một chân ra khỏi xe đã thấy ở bậc thang trước cửa quán lẩu, quả thật có một người và một con lạc đà alpaca đang ngồi đó. Đầu của cả hai đều hướng lên trời theo góc 45 độ.
Nghe thấy tiếng xe bay, người và alpaca cùng lúc quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Quý Dữu, người vừa bước một chân ra khỏi xe.
Manh Manh: “Click!”
Ngay lập tức, Manh Manh kêu lên một tiếng hân hoan, chỉ trong nháy mắt đã lao tới trước mặt Quý Dữu.
Quý Dữu nhảy xuống xe, lập tức ôm chặt lấy Manh Manh: “Manh Manh!”
Manh Manh: “Bee!”
Quý Dữu: “Manh Manh!”
Một người và một alpaca cứ như vậy, gọi tên nhau từng tiếng, tru lên trong vài phút. Cảnh tượng này lọt vào mắt các học sinh khác trên phố thương mại, lập tức gây ra làn sóng phẫn nộ:
“Đây là ai mà dám công khai cưng nựng alpaca, quá đáng thật!”
“Có thể kéo người này ra ngoài rồi tiện tay thịt luôn không?”
“Manh Manh chẳng buồn để ý đến tôi, cuối cùng lại yêu quý kiểu người như vậy sao?”
“Manh Manh, đồ phụ bạc!”
Manh Manh chẳng thèm để tâm những con người ngoài kia đang tru lên điều gì. Nó chỉ âu yếm cọ vào người Quý Dữu, đôi mắt lấp lánh: “Click.”
[Tại sao bây giờ chị mới đến thăm Manh Manh chứ?]
Quý Dữu vội dỗ dành: “Manh Manh, xin lỗi nhé. Sau này chị nhất định sẽ đến thăm em đầu tiên.”
Manh Manh dùng đầu mình cọ vào người Quý Dữu không ngừng, miệng kêu: “Click, click.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com