Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 940: Di Truyền

Lưu Phù Phong ho liên tục, ho đến mức cơ thể xiêu vẹo, lảo đảo… Cứ như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi bay cậu đi — 

Quý Dữu hơi ái ngại, thở dài nói: “Bạn học Lưu Phù Phong, sức khỏe của cậu không ổn lắm nhỉ.” 

Lưu Phù Phong che miệng, ho thêm một lúc lâu vẫn chưa dứt, “Khụ… đúng là… khụ khụ… không ổn lắm.” 

Quý Dữu nói: “Không chỉ không ổn lắm, mà là rất tệ luôn đó. Không lẽ thực sự không chữa được sao?”

Lưu Phù Phong lảo đảo, lúc này ho mới bắt đầu giảm đi. Nghe lời Quý Dữu, ánh mắt cậu thoáng tối lại, nói: “Đã xem qua rồi, không chữa được.” 

Nói xong, cậu cúi đầu, vốn dĩ cơ thể đã gầy yếu, mỏng manh, giờ lại càng trở nên tiều tụy hơn, trên người còn toát ra một cảm giác buồn bã nặng nề. 

Quý Dữu: “……” 

Cô há miệng, một lúc sau mới nói: “Bạn học Lưu Phù Phong, cho cậu vay tiền thì không bao giờ có chuyện đó, đời này đừng mơ nhé. Vậy nên cậu đừng nghĩ đến tiền trong túi tôi nữa.” 

Lưu Phù Phong: “……” 

Cậu khẽ ho: “Khụ khụ…” 

Quý Dữu nói: “Dù có diễn vai tội nghiệp cũng không được.” 

Lưu Phù Phong: “……” 

Cậu ngẩng đầu, khuôn mặt trắng trẻo, đẹp trai thoáng đỏ ửng. Cậu há miệng định giải thích, nhưng lại cảm thấy mấy lời này nói không rõ được, cuối cùng, vẻ mặt hơi hoảng hốt nhìn Quý Dữu, nói: “Tôi… tôi không phải, tôi không có.” 

Khoảnh khắc đó, trong một thời gian ngắn, biểu cảm trên mặt của Lưu Phù Phong phong phú đến đáng kinh ngạc, sắc thái rõ ràng đến mức khiến Quý Dữu nghĩ tặng cậu một tượng vàng Oscar cũng thật thiếu xứng đáng… 

Trong chốc lát, Quý Dữu không thể phân định rõ ràng cậu có phải đang diễn vai tội nghiệp hay thực sự buồn rầu cực độ. 

Cô chăm chú nhìn khuôn mặt của Lưu Phù Phong, trong lòng nghi hoặc: Không lẽ mình thực sự hiểu nhầm cậu ấy, rằng cậu không cố tình diễn vai đáng thương để vay tiền? 

Suy nghĩ một hồi, Quý Dữu nghiêm túc nói: “Bạn học Lưu Phù Phong, vẫn là câu đó, cho cậu vay tiền thì không bao giờ có chuyện đó, đời này không bao giờ luôn. Nhưng lần này, nếu trong nhiệm vụ cậu thiếu quần áo hay thức ăn, tôi có thể hỗ trợ chút ít.”

Đôi mắt Lưu Phù Phong sáng lên, cảm kích nói: “Bạn học Quý Dữu, thực sự, thực sự rất cảm ơn cậu.” 

Quý Dữu nói: “Khách sáo gì chứ, chúng ta là bạn học, hỗ trợ cậu một ít ống dinh dưỡng tề cấp thấp thì tôi vẫn chịu nổi.”

Lưu Phù Phong: “……” 

“Khụ khụ…” Cậu giơ tay lên, che miệng, cố gắng nhịn ho nhưng cuối cùng vẫn không thể, thân hình tiếp tục run rẩy nhẹ, nói: “Cảm… cảm ơn bạn học Quý Dữu.” 

Lúc này, Manh Manh và rồng vàng đang chạy nhảy khắp đồng cỏ cũng đã trở lại. Nhìn thấy Lưu Phù Phong thân hình lảo đảo, Manh Manh lập tức lao đến bên cậu, dùng đầu mình húc nhẹ vào cậu: “Click.” 

Lưu Phù Phong mỉm cười nhẹ, lắc đầu nói: “Tôi… tôi không sao, Manh Manh không cần lo cho tôi.”

Manh Manh: “Click!” 

Lưu Phù Phong lắc đầu, cố nở nụ cười nói: “Tôi không sao, Manh Manh, đừng lo cho tôi.”

Manh Manh lại dùng đầu, húc mạnh vào chân của Lưu Phù Phong. Cậu đưa tay lên, xoa nhẹ đầu của Manh Manh, mỉm cười nói: “Manh Manh, tôi thực sự không sao mà.” 

Manh Manh há miệng, kêu liên tục: “Click! Click! Click!”

Lưu Phù Phong vừa định nói gì đó, nhưng phát hiện vẻ mặt của Quý Dữu bên cạnh có chút kỳ lạ, trong khi rồng vàng đang nhảy lên vai của Quý Dữu thì trực tiếp đảo mắt, ngán ngẩm nói: “Con trai của Hạ Mạn, cậu thực sự là chủ nhân của Manh Manh sao? Nó bảo cậu nhấc chân ra, cậu đang giẫm lên quả dưa hấu của nó đấy.” 

Lưu Phù Phong: “……” 

Trong chốc lát, mặt của Lưu Phù Phong trắng bệch ra, cả người lảo đảo tưởng chừng như ngã quỵ… Nhưng cậu vẫn cố gắng chống đỡ, nhấc chân ra một chút… 

Manh Manh: “Click!”
 
[Ôi trời! Dưa hấu bị giẫm hỏng rồi!] 

Nói xong, Manh Manh đau lòng nhìn quả dưa hấu, vừa giậm chân vừa đá chân… Sau khi đã ăn ba quả dưa hấu khắc hoa hồng, đến quả thứ tư do Quý Dữu khắc, Manh Manh không nỡ ăn nữa, nên đặt sang một bên. 

Kết quả… 

Manh Manh nhìn Lưu Phù Phong, trên mặt đầy vẻ ghét bỏ. 

Lưu Phù Phong: “……” 

Quý Dữu đưa tay ra, xoa đầu Manh Manh, nói: “Manh Manh, không sao đâu! Chị sẽ khắc một quả dưa hấu hoa hồng mới cho em. Chỉ cần em muốn, bao nhiêu chị cũng khắc cho em.” 

Manh Manh: “Click!”
 
“Click click…”
 
[Không cần đâu, không muốn làm Quý Dữu mệt mỏi.] 

Quý Dữu mỉm cười nói: “Không sao, chị không mệt đâu.” 

Bên cạnh, rồng vàng cũng nói: “Manh Manh, cái người cho ăn ngốc nghếch này, không có tài cán gì ngoài việc khắc dưa hấu giỏi. Một phút khắc được một quả, không mệt được đâu. Manh Manh, hay là cậu bảo cô ấy khắc 99 quả để sẵn cho cậu đi?” 

Quý Dữu: “……” 

Cô quay sang rồng vàng, nói: “Đủ rồi đấy.” 

Manh Manh lớn tiếng: “Hú!”
 
[Không muốn làm Quý Dữu mệt mỏi.] 

Rồng vàng: “Hahaha… Tôi chỉ đùa thôi mà.”

Một người, một cơ giáp, một lạc đà Alpaca, bầu không khí rất hài hòa. Điều thú vị là ba suy nghĩ "gà nói tiếng vịt" của họ lại có thể kết nối với nhau. Chứng kiến tất cả, Lưu Phù Phong định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói. Cậu ngồi xuống, giơ tay lên… 

Nhìn thấy vậy, Quý Dữu vội nói: “Này ông anh, đừng vẽ nữa.” 

Ngón tay Lưu Phù Phong khẽ run, nói: “Tôi không vẽ vòng tròn nguyền rủa ba người các cậu đâu. Tôi chỉ nhàn quá không có việc gì làm, nên tìm chút việc để làm thôi.” 

Quý Dữu: “Khụ khụ…” 

Rồng vàng nói: “Cậu đúng là rảnh thật. Chẳng lẽ sở thích viết vẽ cũng có thể di truyền sao? Mẹ cậu cũng thích vẽ linh tinh những bức tranh kỳ quặc, tôi còn nhớ bà ấy từng vẽ tôi nữa. Tranh vẽ xấu kinh, chẳng thể hiện được vẻ đẹp phong độ của tôi, đại nhân Thiên Cẩu. Thợ sửa chữa của tôi còn bảo, kỹ năng vẽ của Hạ Mạn thế mà cũng dám khoe, đúng là không biết xấu hổ.”

Lưu Phù Phong: “Khụ khụ…” 

Quý Dữu lườm rồng vàng, nói: “Đừng nói quá đáng như thế. Người ta bảo không được vạch áo cho người xem lưng mà.” 

Lưu Phù Phong: “Khụ khụ…” 

Rồng vàng ngẩng mặt lên, nói: “Tôi đâu có nói quá, tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Nhìn này —” Nói rồi, nó lấy ra một bức vẽ từ khoang chứa của mình. 

Trên tờ giấy trắng A4, có một bức vẽ hình "rồng củi" (xấu tệ hại), nhìn sơ qua có thể thấy giống một con rồng qua vài nét vẽ nguệch ngoạc. Trên bức vẽ còn ghi dòng chữ: “Nguyền rủa Thiên Cẩu nhỏ ăn mì gói không có gói gia vị, uống nước thì bị sặc, đi đường thì bị vấp… Quan trọng nhất là — trả nợ ngay! Trả nợ ngay! Trả nợ ngay!” 

Dưới cùng bức vẽ, hai chữ "Hạ Mạn" được ký tên bằng nét chữ uốn lượn như rồng bay phượng múa. 

Rồng vàng đắc ý giơ bức tranh lên. Nhưng nó phát hiện ánh mắt của Quý Dữu và Lưu Phù Phong đều đang dán chặt vào dòng chữ trả nợ ngay to đùng ở cuối. Ngón tay rồng vàng run lên, lập tức nhét bức tranh trở lại khoang chứa, nói: “Thấy chưa? Tôi không hề nói dối, kỹ năng vẽ của Hạ Mạn thật sự kém cỏi.” 

Quý Dữu cười gượng gạo: “Khụ khụ…” 

— Cơ giáp này, rốt cuộc thiếu nợ bao nhiêu của Hạ Mạn vậy? Lỡ đâu cuối cùng đổ lên đầu mình thì sao?

Lưu Phù Phong cũng cười ngượng ngùng, cậu rời ánh mắt đi một chút, khẽ mở miệng, giọng nói mang theo cảm xúc khó diễn tả: “Tôi… tôi chưa từng gặp mẹ mình.” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com