Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1042: Tích Trữ

Ban đầu, Quý Dữu nghĩ Lưu Phù Phong chỉ đang đùa và sẽ nhanh chóng quay lại. Không ngờ, cậu thực sự biến mất không dấu vết. Sắc mặt Quý Dữu lập tức tối sầm lại. Cô thầm suy ngẫm và tự nhủ mình không nên đặt quá nhiều hy vọng vào lòng người. 

Trong mọi hoàn cảnh, chỉ có bản thân mới đáng tin cậy nhất.

Dựa vào người khác không bằng tự mình cố gắng. 

Câu nói của tổ tiên quả nhiên không sai. 

Lưu Phù Phong bỏ chạy vào lúc này, với khả năng của mình, cậu có lẽ sẽ tự tìm được đường thoát thân. Dù vậy, Quý Dữu vẫn không khỏi lo lắng, nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, tiếp tục tiến lên thăm dò… 

Sàn sạt ~

Sàn sạt ~

Sàn sạt ~

Quý Dữu nhíu mày. Tiếng động này — 

Nghe hơi giống tiếng vỗ cánh của ong gai đen, nhưng không hoàn toàn giống. Nó như thể có thứ gì đó đang cố bắt chước tiếng vỗ cánh của chúng. Quý Dữu cúi thấp người, khẽ tiến lại gần. Điều kỳ lạ là, dường như đối phương cũng phát giác điều gì đó và đột ngột dừng lại. 

Sau đó. 

Im lặng.

Vẫn là im lặng. 

Sau khoảng chục giây, Quý Dữu lại di chuyển. Lần này, cô giơ tay gõ nhẹ vào tường. 

Cốc!

Sau tiếng gõ đầu tiên, từ phía bên kia cũng phát ra một tiếng cốc rõ ràng. 

Cốc!

Quý Dữu gõ thêm lần nữa. 

Cốc!

Phía đối diện vẫn đáp lại tương tự. 

Ánh mắt Quý Dữu sáng lên. Cô hạ giọng, nói: "Tớ là số 4444, gọi cho số 1111."

Ở phía bên kia tường, Sở Kiều Kiều vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: "Bạn học Quý Dữu!!!" 

"Là tớ đây." Quý Dữu cũng rất vui mừng. Chỉ cần nghe giọng khỏe khoắn, đầy năng lượng của Sở Kiều Kiều, Quý Dữu biết cô ấy không sao. Nếu thực sự có chuyện gì, thì giọng nói đã yếu ớt từ lâu, làm sao có thể lớn tiếng thế này? 

Ở phía kia, Sở Kiều Kiều cũng vô cùng phấn khích. Cô không lập tức di chuyển mà quan sát xung quanh để đảm bảo an toàn, rồi nhanh chóng lao về phía Quý Dữu.  

Quý Dữu nói: "Đi về phía trái 5 mét, sau đó rẽ phải 8 mét. Tớ đang ở phía bên này bức tường đá."

Sở Kiều Kiều đã chạy tới. 

Toàn bộ quá trình, gần như chưa đến 10 giây, cả hai đã hội ngộ. Chẳng kịp nói gì nhiều, Quý Dữu kéo tay Sở Kiều Kiều, nói: "Mau chạy ra ngoài, có thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm đang tiến đến." 

Sở Kiều Kiều ngạc nhiên: "Cậu nói là thứ gì?" 

Giọng Quý Dữu trầm xuống: "Có thể là ong chúa." 

Thế thì tiêu thật rồi! 

Nghe đến đây, ban đầu Sở Kiều Kiều còn để Quý Dữu kéo chạy, nhưng ngay sau đó, cô nắm chặt tay Quý Dữu, cúi người xuống, ghì vai Quý Dữu và nói: "Cậu chạy chậm quá. Để tớ!" 

Nói xong, cô nhấc bổng Quý Dữu lên vai và chạy đi. 

Quý Dữu: "……" 

Sở Kiều Kiều quả không hổ danh trâu bò. Liên tục săn đuổi ong gai đen dưới lòng đất, lại không ngừng thoát thân, nhưng đến giờ còn sức để nhấc bổng Quý Dữu lên vai. Không những thế, cô còn đủ sức để trêu đùa: "Bạn học Quý Dữu, sao tự nhiên cậu nặng thế này?"

"Cậu không phải là ăn vụng trước khi xuất phát chứ?" 

"Bạn học Quý Dữu, ăn vụng là không đúng đâu. Là bạn học, chúng ta phải học cách chia sẻ chứ." 

Lòng đất như một mê cung với đầy các lối rẽ chằng chịt. Không có hệ thống giám sát hay định vị, chỉ dựa vào phán đoán của bản thân, rất dễ bị lạc. Khi thấy Sở Kiều Kiều chuẩn bị chạy sai hướng, Quý Dữu vội nói: "Rẽ phải! Rẽ phải!"

Sở Kiều Kiều lập tức dừng lại, không nghi ngờ Quý Dữu chút nào, mà lao vào hướng cô chỉ. 

Chạy thêm một đoạn nữa. 

Quý Dữu nói: "Rẽ trái, rẽ trái…" 

Sở Kiều Kiều rẽ vào và ngay lập tức khựng lại: "Đây… đây chẳng phải là chỗ chúng ta vừa vào sao?" 

Quý Dữu: "… Không phải chứ? Mê cung?" 

Sở Kiều Kiều gãi đầu, bối rối: "Tớ không biết mà! Tớ chỉ chạy theo hướng cậu chỉ thôi."

Quý Dữu nhíu mày. Con đường cô đang đi là hướng mà Lưu Phù Phong đã chỉ dẫn, và suốt chặng đường, cô cũng làm theo hướng dẫn của cậu. Nhưng Quý Dữu là người cẩn thận, luôn thích để lại dấu hiệu để không lạc đường. Vì vậy, mỗi khi đi qua một lối vào, cô đều để lại ghi chép. 

Quý Dữu chắc chắn các dấu hiệu mình để lại không sai. Nhưng bây giờ, tại sao lại không đúng? 

Cô vỗ vai Sở Kiều Kiều, nói: "Cậu để tớ xuống." 

Sở Kiều Kiều nghe lời, đặt Quý Dữu xuống. 

Quý Dữu bước đến gần, chăm chú nhìn vào dấu hiệu hình cỏ bốn lá được khắc trên tay cầm cửa. Quan sát vài giây, cô nói: "Không sai, đây chính là dấu hiệu tớ đã tự tay khắc." 

Dấu hiệu không sai. 

Con đường đã đi qua, dẫn đến việc tìm thấy Sở Kiều Kiều, và cả hướng đi mà Lưu Phù Phong chỉ dẫn cũng không vấn đề gì. 

Quý Dữu nói: "Kiều Kiều, chúng ta thử đi tới một dấu hiệu khác." 

Nghe vậy, Sở Kiều Kiều lại nhấc bổng Quý Dữu lên vai và chạy tiếp. 

Vài giây sau, cô dừng lại, đặt Quý Dữu xuống. Quý Dữu nhìn chằm chằm vào dấu hiệu này, quan sát kỹ rồi gật đầu: "Đúng là ghi chép của tớ." Các dấu hiệu của cô, dù có bị sao chép, cũng để lại dấu vết từ trường tinh thần mà cô dễ dàng nhận ra thật giả ngay lập tức. 

Sau đó. 

1 dấu hiệu.
 
2 dấu hiệu.

3 dấu hiệu. 

Đột nhiên, Quý Dữu hét lớn: "Dừng lại!"

Sở Kiều Kiều hỏi: "Sao thế? Phát hiện điều gì à? 

Quý Dữu nhíu chặt mày, nói: "Chỗ này, chúng ta vừa mới qua! Dấu hiệu này, tớ mới kiểm tra kỹ lúc nãy." 

Sở Kiều Kiều trầm mặt, nói: "Ý cậu là, như bị lạc trong một vòng lặp vô tận? Có thứ gì đó đang kiểm soát suy nghĩ tinh thần của chúng ta, bắt chúng ta liên tục quay lại điểm ban đầu?" 

"Đúng là như vậy, thật tệ." Trán Quý Dữu bắt đầu lấm tấm mồ hôi… 

Mê cung vô tận… 

Trở thành hiện thực. 

Tinh thần lực của thứ này đáng sợ đến mức nào? 

Quý Dữu hiểu Sở Kiều Kiều không biết một điều quan trọng: cô có sáu sợi tơ tinh thần với độ sắp xếp 100%, việc sử dụng tinh thần lực hoàn toàn không gặp trở ngại. Thậm chí, sáu sợi tơ tinh thần có ý thức riêng, với lãnh thổ ý thức cực kỳ mạnh mẽ. Sáu sợi tơ này luôn tự hào là "mạnh nhất vũ trụ," tuyệt đối sẽ không để bản thân bị lừa mà quay vòng vòng. Vậy mà vừa rồi, cả sáu sợi tơ tinh thần không nhận ra điều bất thường? 

Thật phiền phức. 

Quý Dữu và Sở Kiều Kiều nhìn nhau. Sở Kiều Kiều nói: "Bạn học Quý Dữu, lát nữa cậu cứ chạy, tớ sẽ đoạn hậu." 

Quý Dữu: "Đừng vội, điều quan trọng là thứ này không cho chúng ta rời đi. Mục đích của nó là gì?"

Sở Kiều Kiều: "Ăn chúng ta?"

Quý Dữu: "Có khả năng. Nhưng nếu muốn ăn, tại sao nó không đến thẳng mà cắn luôn?"

Sở Kiều Kiều: "Có lẽ nó muốn để thức ăn vận động một chút, tăng cường cơ bắp, ăn sẽ chắc thịt hơn?" 

Quý Dữu: "…"

Quý Dữu không nhịn được mắng: "Tớ thấy cậu da dày thịt chắc, ăn cậu có khi còn gãy răng, cần gì vận động gì nữa."

Sở Kiều Kiều: "Khụ khụ… tớ chỉ đoán bừa thôi. Nếu không vậy, cậu nghĩ nó muốn làm gì?" 

Quý Dữu ho nhẹ, nghiêm túc nói: "Tớ nghĩ nó đã ăn no, muốn giữ chúng ta lại làm lương thực dự trữ, khi đói thì ăn tiếp."

"…" Sở Kiều Kiều: "Cậu đoán kiểu này, cũng chẳng tích cực chút nào nhỉ."

Đúng lúc này, cả hai nghe thấy một tiếng côn trùng kêu rất rõ ràng: "Ong ——"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com