Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1046: Ông Lão

Quý Dữu siết chặt nắm tay, để mặc ong chúa áp sát cô, Sở Kiều Kiều và Lưu Phù Phong. Cô cảm thấy khoảng cách với ong chúa vẫn chưa đủ gần. Gần hơn nữa, gần thêm chút nữa..

Quý Dữu không lên tiếng. Sở Kiều Kiều cảm nhận được toàn bộ cơ thể của Quý Dữu, thậm chí là từng cơ bắp, đột nhiên cứng lại trên vai mình. Điều đó khiến Sở Kiều Kiều cũng không tự chủ mà nín thở. Cô, cùng với Quý Dữu, siết chặt quả bom trong tay.

Gần thêm chút nữa.

Lại gần hơn.

Cả hai đồng thời thầm nghĩ trong lòng. 

Đôi mắt kép đỏ rực của ong chúa chăm chú nhìn hai người, khí thế bừng bừng. Nó dường như không còn muốn giằng co thêm với nhóm Quý Dữu. Nó khẽ vỗ cánh, lao thẳng đến đầu của Lưu Phù Phong. 

Hiển nhiên, nó cho rằng Lưu Phù Phong là mối đe dọa lớn hơn và quyết định ưu tiên tiêu diệt cậu ta trước. 

Ngay lúc đó, Lưu Phù Phong dường như có linh cảm và tỉnh dậy. Vừa mở mắt, cậu đã nhìn thấy bản thân đối diện với phiên bản phóng to của ong chúa. Cậu hét lên một tiếng thất thanh, lao đến ôm chặt lấy cánh tay Quý Dữu: "Cứu tớ!!!"

Quý Dữu bị bất ngờ kéo mạnh. Sở Kiều Kiều, không còn đủ sức, lập tức ngã xuống. Cả Quý Dữu lẫn Lưu Phù Phong đều rơi khỏi lưng của Sở Kiều Kiều.

Cú tấn công của ong chúa hụt. Nó tức giận vỗ cánh dữ dội, ném Lưu Phù Phong sang một bên rồi lao thẳng về phía Quý Dữu – người trông có vẻ yếu đuối và không thể chống trả. 

Đúng lúc này, từ xa vọng lại một âm thanh rít gió nhẹ nhàng. 

Một mũi tên lao đến, nhắm vào ong chúa. 

Nhưng ong chúa nhanh nhẹn né tránh, mũi tên sượt qua mũi Quý Dữu. 

Mũi tên thứ hai. 
Mũi tên thứ ba.

Trong chớp mắt, ba mũi tên liên tiếp được bắn ra. Tuy nhiên, thật tiếc là ong chúa đều dễ dàng tránh được. 

Trên mặt đất, Thịnh Thanh Nham cau chặt mày. Ngón tay, đôi chân và hàm răng của cậu run lên từng hồi. Nhưng dù vậy, cậu vẫn kiên quyết kéo cung, tận dụng hệ thống giám sát dưới lòng đất vừa được Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Nguyên và Nhạc Tê Quang hợp sức sửa chữa. Phải rất vất vả mới tìm được vị trí của Quý Dữu cùng hai người còn lại. Vừa tìm thấy, cậu lập tức phát hiện nguy hiểm và bắt đầu bắn tên. 

Thất bại.

Thất bại.
 
Vẫn là thất bại.

Thịnh Thanh Nham cắn chặt môi, bàn tay run rẩy nhưng vẫn cố tiếp tục. Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, ong chúa đã nằm trên đầu của Quý Dữu. Cái miệng sắc nhọn và đuôi gai của nó đâm xuống! 

Thịnh Thanh Nham giận dữ đấm mạnh xuống đất. 

Mặt đất rung chuyển dữ dội!

Ba người Nhạc Tê Quang, Thẩm Trường Thanh, và Nhạc Tê Nguyên, đã kiệt sức đến mức ngón tay không thể động đậy, cũng dán mắt vào màn hình giám sát. Trong giây phút ấy, họ trợn mắt đầy kinh hoàng!!! 

Quý Dữu khẽ nhắm mắt. 

Cận kề khoảnh khắc ấy, trái tim cô đột nhiên bình tĩnh lại. Cô thậm chí cảm thấy cả thế giới dường như chậm lại. Xung quanh, tất cả đàn ong gai đen như bị đông cứng, không hề nhúc nhích. Ngay cả quỹ đạo di chuyển nhanh đến mức khó tin của ong chúa cũng rõ ràng trong mắt cô. Nó càng lúc càng gần. 

Nó đáp xuống đỉnh đầu cô. 

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Quý Dữu còn đủ tâm trí nhận ra ong chúa này không hoàn toàn có màu xanh biếc. Ngoài đôi cánh viền vàng, đôi mắt kép đỏ rực, trên sáu chân của nó còn có những đốm đen nhỏ li ti. Những đốm này mờ nhạt đến mức gần như không thấy được. 

Quý Dữu siết chặt hộp năng lượng cao cấp trong tay, chuẩn bị kéo chốt kích nổ.

Đúng lúc ấy.

Mặt đất rung chuyển dữ dội.

"Ầm ầm ầm."

Tiếng sấm như vang rền trong tai mọi người. Động tác của Quý Dữu và Sở Kiều Kiều đồng thời khựng lại. Rồi họ nghe thấy một giọng nói khàn khàn nhưng đầy uy nghi vọng lại: "Rút lui!"

"Xoạt xoạt xoạt."

Đàn ong gai đen đang chen chúc chật kín cả không gian, ngay lập tức tranh nhau lao ra ngoài sau câu nói đầy áp lực và vang dội ấy. 

Miệng và đuôi gai của ong chúa – vốn đã gần chạm đến đầu Quý Dữu – bỗng nhiên dừng lại, không nhúc nhích. 

Quý Dữu cảm nhận rất rõ sự bực bội của ong chúa. Nó bất an, cực kỳ bất an. 

Ai?

Ngay giây tiếp theo, một bàn tay từ trên không trung vươn xuống, trực tiếp nắm lấy ong chúa đang bám trên đầu Quý Dữu. Quý Dữu và Sở Kiều Kiều trợn tròn mắt nhìn, trước mặt họ hiện ra một ông lão tuổi cao.

Vừa nhảy xuống lòng đất, cánh tay dài của ông lão duỗi ra, ngón tay hơi cong lại, nhẹ nhàng kẹp ong chúa giữa hai đầu ngón tay.

Ong chúa ban đầu cố gắng giãy giụa để trốn thoát, nhưng ánh mắt lạnh lùng của ông lão khiến nó khựng lại. Khi đầu ngón tay ông dùng lực, tiếng rắc vang lên, lớp vỏ cứng như thép của ong chúa dường như nứt ra trước mắt mọi người.

Quý Dữu, Sở Kiều Kiều và Lưu Phù Phong đều há hốc miệng.

Ông lão khẽ nheo mắt, dùng thêm lực. 

Thân thể ong chúa bị bẻ đôi.

Quý Dữu, Sở Kiều Kiều, Lưu Phù Phong: "!!!"

Quá mạnh! 

Một con ong chúa không rõ cấp độ, thứ mà đến cả những người như Lưu Phù Phong – với năng lực tinh thần vượt trội, hay Sở Kiều Kiều – với thể chất mạnh mẽ, đều không thể đối phó, lại bị ông lão này nhẹ nhàng giải quyết chỉ trong tích tắc. Điều này thật khó tin nổi!

Người này là ai? 

Quý Dữu mở to mắt nhìn ông lão, khuôn mặt đanh lại, cả người bất giác câm lặng.

Ông lão thu dọn thi thể của ong chúa, quay sang ba người Quý Dữu, ánh mắt sắc sảo thoáng nở một nụ cười như đầy tán thưởng. Ông nói: "Các con làm rất tốt. Giờ thì đi ra ngoài, đoàn tụ với đồng đội của mình đi."

Khuôn mặt ông lão đầy nếp nhăn, những đường nét sâu hằn. Trên khuôn mặt, cổ, tay và những vùng da lộ ra ngoài đều chi chít các vết lõm và đốm đồi mồi lớn nhỏ không đều.

Ông đứng đó, hai tay chắp sau lưng, lưng hơi còng, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén và mạnh mẽ.

Sở Kiều Kiều, người gần như không thể đứng vững, hít sâu một hơi, giơ tay kéo Quý Dữu – người như sắp ngã gục – và Lưu Phù Phong – người loạng choạng và liên tục ho ra máu: "Chúng ta… chúng ta đi thôi."

Quý Dữu lấy hết can đảm để hỏi: "Tiền bối, ngài có phải chính là nguyên soái không?"

Dáng vẻ, chiều cao, khí chất, và số lượng nếp nhăn trên gương mặt ông đều giống hệt với những gì cô nhớ về nguyên soái Hạ Xuyên của Liên minh – người ẩn dật, chỉ xuất hiện trong các sự kiện lớn của Liên minh.

Ông lão liếc nhìn bầy ong gai đen vẫn đông kín lối, rồi quay sang nhìn Quý Dữu. Biểu cảm nghiêm nghị thường thấy trên gương mặt ông bất giác dịu đi, nở nụ cười hòa nhã, dịu dàng: "Là ta."

Quý Dữu: "!!!"

Quý Dữu và Sở Kiều Kiều đều cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả người như chìm trong cơn chóng mặt không biết phải làm gì! 

Lúc này, nguyên soái Hạ Xuyên rút ra một thanh kiếm, đột nhiên khuỵu gối, rồi ném kiếm đi. Trong chớp mắt, bầy ong gai đen dày đặc không kịp né tránh, bị chém đứt đầu ngay lập tức.

"Rào rào…" 

Thi thể của những con ong gai đen rơi xuống như mưa. Tiếng động ấy khiến Quý Dữu, Sở Kiều Kiều và Lưu Phù Phong vô cùng kinh ngạc. Cả ba người mở to miệng đến mức có thể nhét vừa một quả trứng vịt! 

Không!

Trứng đà điểu!

Sau đó, chưa để Quý Dữu và đồng đội kịp kinh ngạc, Hạ Xuyên đột nhiên vung tay. Quý Dữu chỉ cảm thấy một lực đẩy nhẹ nhàng, êm ái đã đẩy cô, Sở Kiều Kiều và Lưu Phù Phong lên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com