Chương 1077: Khẩn Cấp
Đồng tử của Quý Dữu đột ngột co lại, cả người suýt ngã sấp xuống. Cô giữ chặt thân hình rồng vàng để bản thân có thể giữ được một chút bình tĩnh.
"Bình tĩnh."
"Mình phải bình tĩnh." Quý Dữu ôm ngực, cố gắng buông tay khỏi rồng vàng, sau đó, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn trà tích hợp trong xe bay. Ngay lập tức, cô gọi điện cho cô Mục Kiếm Linh.
"Cô…" Quý Dữu hít một hơi sâu…
Mục Kiếm Linh lạnh lùng: "Nói đi."
Quý Dữu mím môi, nói: "Rồng vàng có vấn đề rồi."
Lời còn chưa dứt, Quý Dữu rõ ràng đã thấy ánh mắt thờ ơ của cô Mục Kiếm Linh lóe lên một tia khẩn trương, nhưng rất nhanh, ánh mắt đó vụt tắt. Nếu không phải Quý Dữu luôn chú ý đến ánh mắt của cô giáo, cô đã không thể bắt được khoảnh khắc này.
Mục Kiếm Linh hỏi: "Ở chỗ nào?"
Lúc này, rồng vàng nhỏ bé bằng lòng bàn tay, nằm trên bàn trà, thân thể không nhúc nhích, không phát ra âm thanh, ý thức hoàn toàn biến mất… Lớp da trên cơ thể nó không ngừng bị nứt toác. Ban đầu chỉ là một mảng nhỏ cục bộ, sau đó lan ra toàn thân. Không chỉ vậy, mỗi lần da bị nứt, dưới lớp da sẽ lộ ra phần máu thịt thê lương, trông vô cùng kinh hãi. Nhưng điều này vẫn chưa phải điều làm Quý Dữu lo lắng nhất.
Điều làm cô lo nhất là nhiệt độ bề mặt da của rồng vàng ngày càng cao, ngày càng nóng. Chạm nhẹ vào đã có thể bị bỏng tay, phần máu thịt bên trong bắt đầu bốc khói, phát ra âm thanh xèo xèo, giống như thịt nướng trên vỉ nóng.
Một mùi thơm kỳ dị của thịt cháy bốc lên…
Từng lớp, từng lớp…
Sự thay đổi trên cơ thể rồng vàng diễn ra rất nhanh. Với mức độ nhiệt như vậy, Quý Dữu lo sợ chỉ vài giây nữa thôi, nó sẽ biến thành một đống tro.
Quý Dữu cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh, nói: "Cô, em đang ở hành lang giữa tòa nhà ký túc xá số 6 và số 7, đã điều chỉnh hướng đi, chuẩn bị đến chỗ cô. Hiện giờ cô đang ở đâu?"
Mục Kiếm Linh hét lên: "Đừng động!"
Quý Dữu giật mình, hỏi: "Hả?"
Mục Kiếm Linh vẻ mặt lạnh lùng như băng, nói: "Đừng động, 3 giây nữa tôi đến nơi."
Quý Dữu: "Ơ?"
"3 giây?"
"Chắc chắn không?"
Miệng Quý Dữu vẫn chưa kịp khép lại, giây tiếp theo ——
Ầm ——
Trên trời vang lên một tiếng nổ lớn, tựa như sấm rền rung trời ngay trên đầu tất cả học sinh ở tòa nhà ký túc xá số 6 và số 7. Mọi người đồng loạt giật mình, tưởng rằng có chiến tranh xảy ra. Dù là người thuộc hệ chiến đấu hay không, tất cả đều cầm lấy vũ khí trong nháy mắt.
Tuy nhiên, khi chưa kịp liên kết để phòng vệ, họ đã thấy trên bầu trời xuất hiện một cơ giáp màu bạc, thiết kế khí động học, từ trên cao lao xuống, đáp ngay giữa hành lang của hai tòa nhà.
Đám đông: "Trời đất!"
"Ngầu quá!"
"Đây chính là thực chiến cơ giáp sao?"
"Đỉnh thật!"
"Vậy nên, tiếng sấm vừa rồi là do tốc độ cơ giáp quá nhanh, gây ma sát với sức cản không khí sao? Không… không thể nào đúng không? Làm sao có người mở tốc độ lên cực hạn như vậy được chứ?"
"Thực tế là người này đã đẩy tốc độ của cơ giáp lên đến cực hạn!"
"Trời ơi!"
Quý Dữu không hề chú ý đến những cuộc thảo luận xung quanh cũng chẳng có tâm trạng chiêm ngưỡng khung cảnh hoành tráng ấy, bởi vì ngay khi cô Mục Kiếm Linh vừa đến nơi, Quý Dữu thậm chí còn chưa kịp nói một lời, thì đột nhiên cảm giác chiếc xe bay bị nhấc bổng lên.
Nhấc… nhấc bổng?
Quý Dữu giật mình, sau đó phát hiện chiếc xe bay nhỏ mà cô đang ngồi đã bị cơ giáp của cô Mục giữ trong tay, rồi một cú nhảy mạnh mẽ lao thẳng lên bầu trời.
Khi cơ giáp hướng đến phòng thí nghiệm số 10, bất ngờ một cánh tay cơ khí thò vào từ cửa sổ xe. Quý Dữu biết đó là cô Mục Kiếm Linh, nên không dám ngăn cản mà để mặc cánh tay cơ khí ấy bắt lấy rồng vàng mang đi.
Nhanh chóng, cánh tay cơ khí được thu lại, rồng vàng được đưa vào khoang điều khiển của cô Mục.
Chứng kiến tất cả những điều này, trái tim Quý Dữu vẫn không thể thả lỏng. Cô vội hỏi: "Cô… Rồng vàng bị làm sao thế? Trước đây đã từng có chuyện này chưa? Hay đây chỉ là tình cờ?"
Mục Kiếm Linh không trả lời, ánh mắt vẫn tập trung, điều khiển cơ giáp.
Chẳng mấy chốc, cơ giáp đáp xuống ban công ngoài trời của phòng thí nghiệm số 10. Mục Kiếm Linh nhấc rồng vàng – lúc này đã cháy đen toàn bộ – lao nhanh vào phòng chế tạo cơ giáp. Bà hoàn toàn không quan tâm đến cơ giáp hay Quý Dữu đang ở đó.
Quý Dữu nhảy khỏi cơ giáp và nhanh chóng đuổi theo.
Khi Quý Dữu vừa bước chân định vào phòng thí nghiệm, cửa đột ngột đóng sập lại.
Quý Dữu nhíu mày.
Rõ ràng là cô Mục đang điều trị cho rồng vàng, nhưng tại sao lại ngăn không cho cô vào?
Cô vào sẽ cản trở việc điều trị sao?
Trán Quý Dữu nhíu chặt lại, tâm trí rối bời, không thể hiểu được nguyên nhân. Nhưng ngay khi cánh cửa đóng lại, Quý Dữu lớn tiếng nói với vào bên trong: "Cô Mục, cứu nó!"
"Cứu nó!"
"Dù bằng giá nào cũng phải cứu nó!"
Bên trong, hoàn toàn im lặng.
Quý Dữu nắm chặt tay, hét lớn: "Chỉ cần có thể cứu nó, em sẵn sàng đánh đổi tất cả!"
Không gian trở nên tĩnh mịch, cả trong và ngoài cánh cửa đều tràn ngập bầu không khí lo lắng. Hệ thống cách âm quá tốt, dù Quý Dữu cố áp tai lên cửa để lắng nghe chút động tĩnh bên trong, nhưng cô chẳng nghe thấy gì.
Đôi chân mỏi nhừ, đầu óc căng thẳng, tim đập thình thịch, Quý Dữu vốn đang dựa vào cửa, giờ đây cơ thể như một con tôm mềm nhũn, từ từ trượt xuống sàn.
Quý Dữu ngồi bệt trên mặt đất.
Cô nhíu chặt chân mày, hoàn toàn mất phương hướng. Cô không biết rồng vàng đã xảy ra chuyện gì, hay vấn đề thực sự là gì. Còn bản thân cô thì sao? Cô có thể làm được gì? Có thể giúp được điều gì?
Suy nghĩ một lúc, cô nhận ra việc ngồi yên một chỗ, để tâm trạng cứ mãi lơ lửng và không rõ ràng, không phải là cách làm việc của mình. Cô đứng dậy, chủ động gọi cho bác sĩ La: "Bác sĩ La, cơ giáp của em gặp vấn đề. Vấn đề này trông có vẻ rất nghiêm trọng…"
Quý Dữu giải thích chi tiết tình hình, sau đó hỏi: "Bác sĩ thấy đây là vấn đề gì? Em có thể giúp làm gì không?"
Bác sĩ La nghe xong, hiếm khi im lặng.
Quý Dữu nhìn, lòng càng thêm bất an.
Bác sĩ La là một người có vẻ ngoài dịu dàng, nụ cười thân thiện. Giống như Trưởng phòng Vương, bác sĩ luôn mang nụ cười trên môi mỗi ngày. Nhưng Quý Dữu chưa bao giờ thấy biểu cảm trên khuôn mặt bác sĩ nghiêm trọng đến thế.
1 giây.
2 giây.
3 giây.
Cuối cùng, trên khuôn mặt bác sĩ La nở một nụ cười nhẹ, nói: "Em đừng lo lắng, đây chỉ là một chút vấn đề nhỏ thôi. Cô Mục sẽ sớm khôi phục nó."
Quý Dữu tối sầm mặt: "Cô gọi đây là vấn đề nhỏ sao?"
Khoé miệng bác sĩ La cứng lại.
Quý Dữu lớn tiếng: "Chỉ cần chậm thêm 1 giây nữa thôi, nó sẽ tự cháy hết. Đây mà gọi là vấn đề nhỏ sao? Cô có hiểu sai về vấn đề nhỏ không?"
Bác sĩ La: "Khụ…"
Ánh mắt Quý Dữu sắc lạnh, giọng điệu vô cùng cứng rắn: "Nó là cơ giáp của em! Là bạn đồng hành của Quý Dữu em, là chiến hữu của em!!! Em không cần biết các thầy cô đang nghĩ gì, có lo ngại điều gì, hay đang vụng trộm tính toán điều gì… Tóm lại, em chỉ cần cô nói cho em biết nó rốt cuộc gặp phải vấn đề gì, làm thế nào để cứu nó! Đơn giản vậy thôi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com