Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1113: Vỏ Dưa Hấu

Khi thanh kiếm mềm trên tay Penny vì kiệt sức mà vô tình rơi xuống đất, tất cả mọi người trên sân đấu đều biết rằng thời khắc đã đến!

Sắp quyết định thắng thua rồi.

Trương Duệ và Vu Dịch biến sắc, cả hai lập tức trở nên nghiêm túc.

Louis và Tề Phóng cũng bắt đầu chiến đấu hết sức.

Là đối thủ của Penny, Từ Châu hơi cúi mắt xuống. Khi Penny đổi sang thanh kiếm có phần nặng nề hơn và đâm tới, Từ Châu không tiến lên mà lùi lại. Cậu nhanh chóng tránh né vài bước, rồi nhảy vọt đến phía sau cột sáng cách đó hơn mười mét.

Penny tấn công không trúng, cô lập tức chuẩn bị lại. Tuy nhiên, khí thế là thứ rất khó nắm bắt. Một khi đã chùng xuống, nó sẽ như dòng nước vỡ đê, lan tràn không kiểm soát được. Muốn tập hợp lại khí thế như trước, khó khăn gấp nhiều lần, thậm chí có khi không thể nào lấy lại được.

Penny thở ra một hơi, cầm kiếm đuổi theo.

Từ Châu chạy một vòng quanh cột sáng, trong lúc đó ánh mắt cậu và Trương Duệ giao nhau trên không trung. Cả hai đều nhìn thấy gì đó trong mắt đối phương. Ngay sau đó, Trương Duệ và Vu Dịch lao vào tấn công nhau càng dữ dội hơn.

Bên này.

Tề Phóng – kẻ gần như mất một nửa quả thận – suýt nữa đã chửi thề, nhưng trận chiến vẫn tiếp tục, cậu không thể dừng lại. Tề Phóng giận dữ trừng mắt nhìn Louis, nhưng Louis chỉ đáp lại bằng một nụ cười hiền lành.

Tề Phóng nghẹn lời, đột nhiên trầm khí xuống đan điền, ngón tay xoay nhẹ, rồi bất ngờ ném vũ khí trong tay về phía đối thủ!

Ầm!

Khoảng cách giữa hai bên quá gần, việc tránh né khá dễ dàng. Louis nhẹ nhàng lùi lại phía sau, nhưng ngay khi vừa lùi bước, Tề Phóng đột ngột rút ra một món vũ khí lạnh khác. Louis chỉ kịp thấy ánh sáng lạnh lẽo lóe lên.

Hừ ~

Ầm!

Tề Phóng ngã xuống sàn, bàn tay đặt lên phần eo, không thể tin được chuyện vừa xảy ra.

Đau!

Dưới khán đài.

“Chiêu đánh lừa thị giác.”

“Một cú hư chiêu đây mà.”

“Tề Phóng, sao ngốc thế? Cậu trúng kế của Louis rồi biết không?”

“Tề Phóng, cậu có ổn không?”

“Tề Phóng, hãy đối xử tốt hơn với quả thận của cậu đi.”

“Phụt —”

“Phải đó, hãy đối xử tốt với quả thận của cậu.”

“Thận có làm gì sai đâu, mà cậu đối xử như vậy?”

“Thận vốn vô tội, hãy biết trân trọng nó.”

Nằm trên đất, ban đầu Tề Phóng còn bình tĩnh khi nghe những câu nói đó. Nhưng khi nghe đến câu cuối, cậu toàn thân chấn động, sắc mặt lập tức trắng bệch, rồi lại đỏ bừng, cuối cùng chuyển sang đen sạm… Chỉ trong một thời gian ngắn, sắc mặt của Tề Phóng cứ thế biến đổi liên tục như cầu vồng.

Tề Phóng hít sâu một hơi, quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn kẻ ngu ngốc ở hàng ghế số 4444!

Chính 4444 đã khởi xướng chuyện này. Nếu không phải cậu ta nói lung tung, mọi người đã không lấy quả thận của cậu ra làm trò cười!

Tề Phóng gần như phát điên.

Nhưng càng tức giận, quả thận của cậu lại càng đau hơn.

“Từ bỏ chứ?”

Giọng nói của Louis vang lên trên đầu cậu. Gương mặt Louis hiện rõ vẻ chế giễu khi nhìn Tề Phóng – kẻ đang xấu hổ và tức giận. Tề Phóng giận đến mức phồng má, định bật ra lời mắng chửi, nhưng ngay lúc đó Louis lại cười nói: “Thắng thua đáng quý, nhưng quả thận còn quý giá hơn. Hãy suy nghĩ kỹ…”

Tề Phóng: “…”

Tề Phóng mở miệng: “Lão tử… lão tử…”

“Biến đi!”

Vèo một cái!

Tề Phóng bật dậy, lao tới, đá thẳng vào trán của Louis.

Louis hơi kinh ngạc, không ngờ Tề Phóng – kẻ đã đau đến mức gần như không chịu nổi – vẫn có thể vùng dậy chiến đấu tiếp.

Louis lập tức lấy lại tinh thần.

Cùng lúc đó —

Từ Châu và Penny lại lao vào cuộc chiến, hơi thở của Penny bắt đầu trở nên gấp gáp. Từ Châu híp mắt, rồi bất ngờ vung kiếm ngang qua, đánh rơi thanh kiếm dài của Penny.

Rắc rắc ~

Tiếng kim loại vang lên trong trường huấn luyện, lọt vào tai tất cả mọi người, khiến cả sáu tuyển thủ trên sân đều bừng tỉnh.

Đó là tín hiệu!

Thời khắc phân thắng bại thực sự đã đến.

Một khi hai nhóm đấu phân định thắng thua và nhanh chóng tổ đội theo quy tắc, thì nhóm còn lại – bất kể kết quả thế nào – chắc chắn sẽ bị loại.

Ai sẽ giành được cơ hội?

Ầm — 

Từ Châu vung kiếm chém về phía Penny. Penny ra sức phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh gục dưới lưỡi kiếm của Từ Châu.

Khoảnh khắc đó, Vu Dịch và Trương Duệ cũng phải nhanh chóng phân định thắng bại.

Trương Duệ và Từ Châu vốn là đồng hương, học cùng một trường tiểu học, thậm chí sở thích cũng tương đồng, nên hai người cực kỳ ăn ý. Khi Từ Châu vừa đánh rơi kiếm của Penny, điều quan trọng nhất không phải là loại bỏ đối thủ mà là truyền tín hiệu cho Trương Duệ rằng cậu sẽ hành động — và hành động thế nào, vào giây thứ mấy, phút thứ mấy.

Trương Duệ nhận được thông tin, bí mật tính toán thời gian.

Trong nhóm bốn người gồm Louis, Từ Châu, Trương Duệ và Vu Dịch, Louis hiển nhiên là mạnh nhất. Bất kỳ ai trong ba người còn lại đấu với Louis đều rất nguy hiểm.

Vì vậy, trong quá trình giao đấu, ba người gồm Từ Châu, Trương Duệ và Vu Dịch đã ngầm đạt được sự đồng thuận — phải loại Louis trước, sau đó mới phân định thắng thua giữa ba người.

Trương Duệ híp mắt, quyết định hạ gục Vu Dịch trong vòng 10 giây. Thế nhưng, Vu Dịch không phải là một đối thủ yếu. Ngược lại, thực lực của cậu ta ngang ngửa với Trương Dịch. Nhưng dù vậy, Trương Duệ vẫn tuân theo kế hoạch của mình — đánh gục Vu Dịch.

Khoảnh khắc đó, Trương Duệ lao nhanh như chớp về phía Từ Châu, nơi mà Từ Châu vừa giải quyết xong Penny và đang đứng sừng sững, chờ đối thủ mới lao tới.

1 giây.

2 giây.

3 giây.

Khi Trương Duệ còn cách Từ Châu 10 mét, bất ngờ từ góc sân bay ra một miếng vỏ dưa hấu. Trương Duệ lập tức dừng lại!

A ~

Louis từ bên cạnh nhảy vọt lên, vượt qua Trương Duệ và giành lấy vị trí trước mặt Từ Châu.

Trương Duệ tròn mắt: “Chết tiệt —”

“Ai!”

“Ai lại vô đạo đức mà ném vỏ dưa hấu giữa trận đấu?”

“Ai!”

Cả sân đấu rơi vào tĩnh lặng. Mọi người đều nhìn Trương Duệ với ánh mắt thương hại và cảm thông.

Sau đó.

Giọng nói lạnh lùng vang lên từ Mục Kiếm Linh — người khoanh tay đứng quan sát trận đấu: “Trương Duệ bị loại.”

Trương Duệ: “Em…”

Trương Dụê muốn phản đối: “Cô… em nghĩ tình huống vừa rồi không thể làm tiêu chí đánh giá. Rõ ràng em là người đến trước, em đáng lẽ phải là người tái tổ đội với Từ Châu.”

“Thất bại của cậu thật đáng tiếc.” Mục Kiếm Linh lạnh lùng đáp. “Nhưng tôi chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng.”

Trương Duệ: “…”

Mục Kiếm Linh nói: “Kết quả là cậu đã thua.”

Nghe vậy, Trương Duệ gần như sắp bật khóc.

Đúng lúc ấy, từ khán đài, Quý Dữu bất ngờ đứng phắt dậy, lớn tiếng hét lên:

“Huynh đệ hán gian! Đừng khóc! Hãy giữ vững khí thế của cậu! Tin vào bản thân đi! Cậu không thua, cậu hoàn toàn không thua! Nếu nhất định phải nói rằng cậu đã thua, thì chẳng qua là vì cậu đã không chuẩn bị một miếng vỏ dưa hấu mà thôi! Hãy rút kinh nghiệm, lần sau nếu cậu ta ném vỏ dưa hấu, cậu hãy ném vỏ chuối, trứng thối, cà chua hỏng, lá cải bắp úa! Nếu không có mấy thứ đó, lần sau chúng ta sẽ tích trữ nhiều hơn trong kho không gian!”

Trương Duệ: “…”

Nghe những lời này, Trương Duệ lập tức kìm lại nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com