Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1166: Gặp Nhau

Khi nhìn thấy một bóng dáng hơi quen thuộc trong hàng người xếp hàng đăng ký, Quý Dữu hơi sững lại. Khi tiến gần hơn, cô mới nhận ra người đó rốt cuộc là ai!

Hạ Nỗ!

Thủ lĩnh chiến lực hạng nhất năm hai của học viện quân sự hệ chiến đấu Akya!

Đúng vậy, chính là hắn!

Người này trước đây từng bất chấp tất cả để khiêu chiến Quý Dữu, kết quả bị cô đánh đến phát khóc, khóc lóc chạy về nhà.

Cách nhau vài tinh hệ, hàng vạn dặm xa xôi, vậy mà họ lại gặp nhau ở đây, điều này khiến Quý Dữu không khỏi có chút vui vẻ.

Cô định tiến lên chào hỏi, nhưng ngay lúc đó, trước mặt truyền đến một tràng cười nhạt, kèm theo lời châm chọc: "Trường nào đây?"

"Tinh cầu nào ở vùng quê vậy? Học viện quân sự Akya? Chưa từng nghe đến luôn. Trường này hết người rồi sao? Không chọn được một nam sinh nào mạnh mẽ à? Đi đăng ký tham gia giải đấu mà toàn đội nữ?"

Kẻ kia dùng giọng điệu phóng đại nói, ngay lập tức khiến mọi người quanh đó chú ý.

Hắn ta trông có vẻ rất đắc ý, khóe miệng cong lên một nụ cười tự mãn, cộng thêm mái tóc ba màu đỏ, xanh, vàng theo phong cách phi chính thống, càng khiến hắn ta trông cực kỳ kém duyên.

Hắn ta còn liếc mắt khinh bỉ nhìn nhóm Hạ Nỗ, tiếp tục nói: "Cái trường rác rưởi này đến đăng ký làm gì? Đến làm bia đỡ đạn à?"

"Mà làm bia đỡ đạn, cũng không đến lượt đội nữ đâu nhỉ! Hahaha…"

Nói rồi, hắn ta bật cười khoa trương.

Mặt Hạ Nỗ đã đỏ bừng lên, cậu ta siết chặt nắm đấm, các nữ sinh phía sau cậu cũng tức giận đến mức đỏ mặt, ai nấy đều siết chặt tay, chỉ muốn lao đến đánh tên kia một trận ra trò.

Xung quanh bắt đầu xuất hiện những tiếng xì xào:

"Thật á?"

"Toàn là nữ sinh à."

"Cả trường không chọn được một nam sinh nào sao? Toàn là nữ tham gia giải đấu? Nếu chúng ta chạm trán với trường này, có nên nhẹ tay một chút không?"

"Nhẹ tay cũng được, dù sao mấy cô gái này nhìn ai cũng yếu xìu."

"Hahaha…"

"Khụ khụ…"

Ai đó khẽ ho một tiếng, rồi lớn giọng chỉ ra: "Các cậu có nhầm không? Rõ ràng vẫn có một nam sinh tham gia mà. Trong danh sách đăng ký cũng ghi giới tính là nam mà."

Câu nói này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, khiến nhóm học sinh của học viện quân sự Akya càng thêm tức giận.

Ngay lúc đó —

Một nữ sinh cao ráo phía sau Hạ Nỗ bỗng bước ra, đối diện với gã tóc ba màu đã buông lời khiêu khích đầu tiên.

Cô mặt đỏ bừng, mấp máy môi, dường như đã lấy hết can đảm, rồi lớn tiếng nói: "Cậu… cậu… cậu đừng nói linh tinh! Đừng xem thường người khác! Có bản lĩnh thì đấu tay đôi đi!"

Câu nói vừa dứt, gã tóc ba màu bật cười phì một tiếng, đập tay lên đùi, cười lớn: "Xin lỗi, tôi không đánh phụ nữ."

Nữ sinh nghe vậy, càng giận đến đỏ mặt như gan lợn: "Cậu —!"

Hạ Nỗ đẩy cô sang một bên, đứng chắn trước mặt cô, đối diện với kẻ thích châm chọc kia.

Cậu ta nói lạnh lùng: "Báo danh đi, dưới búa sắt của tôi, không ai chết mà chưa kịp lưu danh."

Nói xong --

Hạ Nỗ nâng tay, rút ra một cây búa khổng lồ.

Ầm!

Chiếc búa nện xuống đất, phát ra một tiếng vang dữ dội.

"Hừ!"

"Khẩu khí lớn thật."

"Ngông cuồng!"

"Cái gì mà học viện quân sự Akya chứ, sao lại…"

Ầm --

Những tiếng bàn tán rộn ràng xung quanh bỗng nhiên im bặt. Bởi vì mọi người nhận ra sau khi chiếc búa hạ xuống, một luồng áp lực vô hình lan rộng ra bốn phía, trong khoảnh khắc, tất cả học sinh có mặt đều cảm nhận được một lực ép khổng lồ đè nén lên họ.

Đây là áp lực tinh thần.

Phạm vi lan rộng như thế?

Không ít học sinh xung quanh lộ vẻ ngạc nhiên:

"Học sinh đến từ một trường vô danh như vậy mà mạnh đến thế sao?"

"Thật ngoài dự đoán!"

Ngay lúc đó, trong sảnh đăng ký chật kín người bỗng vang lên một giọng quát lạnh lùng: "Lê Cữu, chú ý lời lẽ của cậu."

Vừa dứt lời, áp lực trên người Hạ Nỗ bỗng nhiên sụp đổ, từng tầng từng tầng vỡ vụn…

Trong nháy mắt, sức ép đè nặng trên đầu các học sinh tan biến hoàn toàn. Mọi người theo hướng giọng nói mà nhìn qua, thấy một nhóm 5 người vừa bước vào sảnh. Dẫn đầu là một nam sinh cao lớn, tuấn tú với mái tóc đen ngắn, đôi mắt hẹp dài đầy ánh nhìn sắc bén. Ánh mắt hắn ta rơi xuống gã tóc ba màu Lê Cữu, lạnh lùng vô cảm.

Lê Cữu, kẻ vừa châm chọc nhóm Hạ Nỗ, vừa thấy hắn ta, lập tức câm nín.

Nam sinh kia xoay về phía các học sinh xung quanh, mỉm cười đúng mức, nói: "Làm mọi người chê cười rồi. Từ nay chúng tôi sẽ chú ý quản lý học sinh trong trường tốt hơn."

Sau đó, hắn ta lễ độ, kiên nhẫn giải thích một vài điểm cần lưu ý với mọi người, rồi nói: "Mọi người đến từ xa, nếu có gì cần giúp đỡ, xin cứ nói. Học viện quân sự Số Một Liên minh chắc chắn sẽ hỗ trợ."

Bên dưới, học sinh bắt đầu xì xầm bàn tán:

"Ai vậy?"

"Tên tóc ba màu vừa ngạo mạn khi nãy mà gặp hắn ta cũng không dám hó hé gì, chắc hẳn là nhân vật mạnh mẽ."

"Các cậu thật sự không nhận ra mặt hắn à? Chưa từng thấy sao? Học viện quân sự Số Một đã công bố danh sách đại diện tham gia giải đấu năm nay. Đây chính là một trong những tuyển thủ của họ, Ngụy Kiêu Hùng."

"Hả?"

"Ngụy Kiêu Hùng?"

"Nghe nói là đội trưởng."

"Rất mạnh!"

"Vừa rồi chỉ cần một động thái nhỏ, hắn ta đã hóa giải áp lực tinh thần do Hạ Nỗ phát ra!"

"Quá mạnh!"

"Đúng là Học viện quân sự Số Một! Sức mạnh vượt trội, học sinh giỏi nhất của các trường khác khi đứng trước họ chẳng khác nào một con kiến."

"Cầu nguyện trường chúng ta đừng rút trúng lá thăm đấu với họ, không thì thảm lắm!"

"Rút phải họ á? Không cần đánh, cứ cuốn gói về nhà đi là vừa!"

Nghe những lời bàn tán xung quanh, khóe miệng Ngụy Kiêu Hùng cong lên một nụ cười nhẹ. Màn phô trương sức mạnh vừa rồi của hắn ta hẳn đã đủ để áp đảo tinh thần đại đa số các trường. Đúng như Lê Cữu nói, phần lớn những học sinh tham gia giải đấu này đều chỉ là kẻ tốt thí, là pháo hoa vụt sáng một thoáng rồi tắt ngấm, một đám yếu ớt chẳng đáng để tâm. Nhưng, có một số ít trường hợp ngoại lệ…

Ánh mắt của Ngụy Kiêu Hùng rời khỏi Hạ Nỗ và nhóm nữ sinh phía sau cậu ta, từ từ dịch chuyển về phía Quý Dữu.

Những kẻ này mới là đối tượng cần quan tâm.

Quý Dữu khẽ nhướng mày: [Ngụy Kiêu Hùng? Chẳng lẽ là cái tên Kiêu Hùng Vi Vương kia?]

[A --]

[Kẻ bại dưới tay mình đây mà.]

Nhận ra đối phương đang kín đáo quan sát mình, dường như đang đánh giá, tính toán điều gì đó… Quý Dữu nhẹ nhàng nhướn mày:

[Hừm…]

[Mặc kệ đi, ánh mắt của kẻ yếu chẳng đáng để ý đến.]

Quý Dữu có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt soi xét của đối phương, nhưng cô không quan tâm, cũng không phí thời gian để suy nghĩ về việc đó. Thay vào đó, cô chủ động tiến lên một bước, bước đến trước mặt Hạ Nỗ.

Hạ Nỗ trông thấy mặt Quý Dữu, hơi sững lại: "Bạn học Quý Dữu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com