Chương 1181: Không Tiến Ngược Lại Còn Thụt Lùi
Câu nói vừa rồi của Lê Cứu có thể xem như đã chỉ ra thẳng thừng tình cảnh khó xử hiện tại của học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh.
Việc phải cử Quý Dữu tham gia thi đấu cho thấy học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh đang đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng, đó chính là - không còn ai có thể dùng được.
Thẩm Trường Thanh, Sở Kiều Kiều, Thịnh Thanh Nham tuy rất mạnh, nhưng bên học viện quân sự Số Một cũng có không ít người mạnh hơn họ. Huống chi trong đội của họ lại còn có một nhân tố bất ổn như Quý Dữu.
Tóm lại, học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh đối với học viện quân sư Số Một mà nói, không đáng lo.
Ngụy Kiêu Hùng và Ngô Kính Nguyệt thì lại tập trung vào việc tìm ra thân phận của Nữ Vương Đồng Nát. Màn thể hiện trong bài kiểm tra sức mạnh của Quý Dữu vừa rồi nói thật đã khiến hai người âm thầm loại cô ra khỏi danh sách nghi vấn.
Một người hiện tại chỉ có lực chiến tối đa 8099, cho dù tiềm năng tương lai vô hạn, thì cũng là chuyện tương lai. Làm sao có thể là Nữ Vương Đồng Nát từng làm mưa làm gió trong giải đấu trực tuyến?
Nữ Vương Đồng Nát là một quái vật mà.
Tuy nhiên, Ngụy Kiêu Hùng và Ngô Kính Nguyệt cũng không dám kết luận chắc chắn, bởi vẫn còn một kết quả chưa được công bố, kết quả kiểm tra tinh thần lực.
Chờ thêm một chút.
Đợi kết quả tinh thần lực của Quý Dữu, là có thể đưa ra kết luận.
Ngụy Tiêu Hùng và Ngô Kính Nguyệt đều tự nhủ phải kiên nhẫn, cố nhịn thêm chút nữa.
Lúc này, tốc độ xung động tinh thần của Quý Dữu giống như một con ốc sên đang leo cây, cuối cùng cũng chạm mốc 100 mét. Không sai, đã trôi qua 1 phút, mà cô chỉ mới leo được tới 100 mét mà thôi.
Tinh thần lực của cô vẫn không ngừng xung động, chỉ là tốc độ cực kỳ chậm, chậm đến mức những học sinh đang theo dõi buổi kiểm tra này đã bắt đầu ngáp dài.
Đầu họ lắc lư như gà mổ thóc, không kìm được mà gật gù. Lê Cữu bất chợt giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn qua bên kia, phát hiện vẫn đang kiểm tra. Cậu ngơ ngác hỏi Ngụy Kiêu Hùng bên cạnh: “Kiêu Hùng, vẫn đang kiểm tra à? Đã bao lâu rồi?”
Ngụy Kiêu Hùng cố gắng chống mí mắt, nói: “Không lâu, mới 5 phút.”
Lê Cữu giật mình: “Mới 5 phút thôi á?!”
“Sao cảm giác như đã lâu lắm rồi?” Lê Cữu đưa tay gãi đầu: “Trời ạ! Tớ còn tưởng đã trôi qua 10 tiếng rồi đấy.”
Câu nói này của Lê Cữu cũng là tiếng lòng của các học sinh khác có mặt. Lần đầu tiên họ biết được việc đứng nhìn người khác kiểm tra tinh thần lực lại là một việc mệt mỏi đến vậy, rõ ràng thời gian không lâu, mà cứ như cả thế kỷ đã trôi qua, rõ ràng không phải mình kiểm tra, nhưng lại mệt hơn cả lúc tự mình tham gia.
Đúng vậy.
Chỉ là đứng xem thôi mà đã cảm thấy kiệt sức.
Tinh thần lực của Quý Dữu vẫn chưa hề dừng lại, vẫn liên tục xung kích lên trên, nhưng mỗi lần xung kích chỉ được một đoạn quá ngắn, người khác đi được 100m, 200m, còn cô thì chỉ là 0.2, 0.3m. Thậm chí, còn xuất hiện hiện tượng tụt lùi!
Ví dụ như lúc này, vất vả lắm mới lên được đến mốc 500m, chưa kịp để mọi người thở phào, thì đã thấy tinh thần lực của cô rơi xuống đồng loạt.
Rơi rồi, cô không bỏ cuộc, lại tiếp tục cố gắng leo lên.
Leo rồi lại rơi.
Rơi rồi lại leo.
Sau vài vòng lặp như vậy, mọi người đã nhìn đến mệt mỏi. Cuối cùng, tinh thần lực của cô mới ổn định ở mức 500m.
Sau đó…
Tiếp tục leo lên từng mét một.
“Cô ta vẫn còn leo nữa à?”
“Chừng nào mới xong đây?”
“Kiến còn thi đi bộ 10 năm rồi mà cô ta vẫn chưa kiểm tra xong.”
Trong đám đông, nhiều người đã bắt đầu ngáp dài, có người nói:
“Tôi đi lấy cơm đây, vừa ăn vừa xem tiếp.”
“Tôi đi vệ sinh một chút, có kết quả thì nhớ báo tôi.”
“Anh em ơi, tôi chợp mắt một lát, có kết quả thì gọi tôi dậy nhé.”
Thời gian kiểm tra ngưỡng tinh thần lực không có quy định cụ thể. Chỉ cần thế giới tinh thần của một người chịu đựng được, thì có thể tiếp tục kiểm tra, tiếp tục xung kích, cho đến khi số liệu cuối cùng được xác định.
Vậy cái gì gọi là số liệu cuối cùng?
Chính là khi tinh thần lực không thể xung kích lên tầng cao hơn nữa.
Thứ gọi là sóng tinh thần ở đây, là chỉ là hình ảnh mô phỏng trên màn hình cho thấy luồng năng lượng không ngừng xông lên phía trên. Đó chỉ là trạng thái mô phỏng của ngưỡng tinh thần lực, chứ không phải tên gọi học thuật chính thức.
Nói chính xác hơn, luồng năng lượng ấy được mô phỏng thành biểu đồ dao động, ví dụ như khi nó liên tục lao lên trên, là hình ảnh mà thiết bị dùng để đánh giá sức mạnh thế giới tinh thần của một người, cũng như cách mà tinh thần lực hoạt động.
Chỉ số càng cao, chứng tỏ tinh thần lực của người đó càng mạnh, có thể duy trì xung kích càng lâu. Ngược lại cũng đúng.
Mà biểu hiện của Quý Dữu hiện tại, có thể nói là trời sinh ra để vả mặt viện nghiên cứu Liên minh.
Cô ấy có chỉ số không cao, nhưng lại duy trì rất lâu!
Nói sao nhỉ?
Ngụy Kiêu Hùng, Ngô Kính Nguyệt, Lê Cữu, cùng các học sinh khác có mặt ở đó, đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghĩ mãi không ra, cuối cùng Ngụy Kiêu Hùng như chợt bừng tỉnh, dường như nắm bắt được một chút manh mối. Hắn nhíu mày, nói: “Quý Dữu này, thật ra tinh thần lực không mạnh. Việc cô ấy duy trì được lâu, chủ yếu là do cô đang cố gắng kiềm chế việc sử dụng tinh thần lực. Mỗi lần xung kích chỉ khoảng 10, 20cm... Làm như vậy, mục đích duy nhất là để tạo cho người xem cảm giác rằng cô ấy rất bền bỉ, rất mạnh mẽ.”
Ngô Kính Nguyệt và Lê Cữu nghe xong, lập tức bừng tỉnh. Lê Cữu đập đùi cái bốp: “Bảo sao thấy cứ kỳ kỳ, thì ra là giả vờ.”
Ngụy Kiêu Hùng hừ lạnh: “Tôi chỉ có thể nói là diễn quá nhiều.”
Ngô Kính Nguyệt đưa tay xoa trán, cố khiến bản thân tỉnh táo hơn, rồi nói: “Làm mấy trò này thì được gì chứ? Lúc ra chiến trường thật, kẻ địch có cho cậu cơ hội để giả vờ sao? Không có thực lực, thì chỉ là món ăn trong miệng người khác mà thôi.”
Ngụy Kiêu Hùng đáp: “Còn là một món ăn đã ôi thiu, đến mức người ta cũng chẳng buồn đụng đũa.”
“Khụ khụ…” Ngô Kính Nguyệt bỗng chốc tỉnh hẳn cơn buồn ngủ, có chút kỳ quái nhìn Ngụy Kiêu Hùng: “Kiêu Hùng, cậu có vẻ rất có thành kiến với Quý Dữu đấy.”
Ngụy Kiêu Hùng lạnh giọng: “Tôi chỉ ghét loại người không có thực lực mà còn bày đủ trò như một tên hề thôi.”
Ngoài ra, Ngụy Kiêu Hùng thật sự không thể giải thích vì sao mỗi lần nhìn thấy Quý Dữu, toàn thân hắn lại thấy bức bối, từ tâm lý cho đến thể chất, đều cảm thấy vô cùng khó chịu.
Ngô Kính Nguyệt dán mắt vào màn hình, bỗng nói: “Đã lên tới 510 mét rồi.”
Ngụy Kiêu Hùng hỏi: “Đã bao lâu rồi?”
Ngô Kính Nguyệt cúi đầu, nhìn thời gian hiển thị trên quang não, nói: “Tổng cộng đã kiểm tra 21 phút 31 giây.”
Ngụy Kiêu Hùng nhíu mày: “Nhìn cái đà này, tên hề đó chắc sẽ làm loạn đến 30 phút, mọi người cố gắng chờ thêm đi.”
Lời của Ngụy Kiêu Hùng còn chưa dứt, thì Quý Dữu đang nằm trong khoang trị liệu toàn thân đột nhiên run rẩy, sau đó, tay chân cô bắt đầu co giật không kiểm soát, cả người lẫn khoang trị liệu đều rung lên không ngừng…
Chuyện gì đây?
Là thế giới tinh thần không chịu nổi nữa rồi sao?
Quả nhiên, trên màn hình mô phỏng, sóng tinh thần của Quý Dữu vẫn đang cố gắng xung kích, nhưng đã dừng lại tại chỗ, không thể tiến thêm.
Mọi người vốn tưởng rằng, đây chính là kết quả cuối cùng.
Không ngờ –
Giây tiếp theo, sóng tinh thần đột nhiên bắt đầu tụt thẳng xuống dưới.
500 mét.
450 mét.
400 mét…
Nhìn chuỗi con số cuối cùng ấy, toàn bộ học sinh có mặt đều im lặng không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com