Chương 1184: Không Thích Đàn Ông
Quý Dữu nhíu mày: "Lưu Phù Phong, cậu chắc chắn không muốn kiểm tra nữa à?"
Lưu Phù Phong đáp: "Ừ."
Quý Dữu nói: "Một phần tôm chiên đây."
Lưu Phù Phong nghe vậy, mím môi, nhưng vẫn kiên quyết nói: "Tớ không đi."
Sở Kiều Kiều lên tiếng: "Đây là do cậu tự nguyện bỏ qua nhé, đến lúc đó đừng giành tôm của bọn tớ."
Lưu Phù Phong nghe xong, lại có chút do dự.
Quý Dữu cười tít mắt: "Không sao, không muốn đi thì không đi, cũng chỉ là bỏ lỡ một bữa ăn tự nhiên thôi mà, có chết đói đâu." Dường như cô đã phần nào hiểu lý do Lưu Phù Phong không muốn kiểm tra.
Tinh thần lực của anh chàng này thực sự rất kỳ lạ, thường khiến người ta nghi ngờ rằng cậu ấy chẳng có chút tinh thần lực nào. Nếu thật sự xuất hiện ngưỡng tinh thần lực bằng 0... thì có lẽ cậu ta sẽ bị chế giễu thật.
Thấy Lưu Phù Phong thực sự quyết định không kiểm tra nữa, Nhạc Tê Quang xoa tay, phấn khích nói: "Đến lượt baba thể hiện rồi!"
Đám đông chứng kiến người cuối cùng của học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh bước lên sân, nhất thời không biết nên mong đợi hay không:
"Nhìn khí thế thì có vẻ hoành tráng, nhưng có đáng tin hay không thì khó nói lắm."
"Khóa này của Lãm Nguyệt Tinh toàn những kẻ khó lường."
"Bề ngoài có vẻ đáng tin, thực ra chẳng đáng tin chút nào."
"Học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh nguy rồi!"
Nghe thấy những lời bàn tán, Nhạc Tê Quang khựng lại, không vui chút nào: "Này! Tôi nói các người... đúng rồi, chính là đám phế vật ở đây! Baba đáng tin hay không, còn chưa đến lượt mấy người lên tiếng!"
Cả đám: "..."
Ngay lập tức, có người nhảy lên, quát lớn: "Nhạc Tê Quang, mày nghĩ bọn tao sợ mày à? Đến đây!"
"Đánh một trận đi!"
"Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là không thể bước ra khỏi cánh cửa này!"
Trong chớp mắt, một tiếng hô liền dẫn theo hàng loạt tiếng hưởng ứng, đám đông xung quanh bỗng chốc xuất hiện mấy chục người cao hơn hai mét, ai nấy đều xoa nắm tay, nhìn chằm chằm vào Nhạc Tê Quang, ánh mắt dữ tợn:
"Ai lùi là cháu!"
Nhạc Tê Quang nhìn thấy, phát hiện tất cả bọn họ đều là người của học viện quân sự số Một Liên minh, không khỏi nhướn mày: "Ồ, đừng có vội nhận..." chữ "người thân" còn chưa kịp nói ra, bỗng bị Sở Kiều Kiều bên cạnh vỗ mạnh một cái, đẩy sang một bên.
"Ai dám đánh lén baba đây?" Nhạc Tê Quang định mắng người, nhưng chợt nhìn thấy Quý Dữu vừa được đẩy ra khỏi khoang điều trị, cậu ta lập tức im bặt.
Quý Dữu không thèm nhìn Nhạc Tê Quang lấy một cái, mà lại nhìn chằm chằm vào mấy chục người vừa xông đến. Chỉ thấy đôi mắt đen láy của cô như một lưỡi dao sắc bén, có vẻ như chỉ một giây sau sẽ lao thẳng về phía đám người kia.
Mấy chục người mặc đồng phục của học viện quân sự số Một đồng loạt cảnh giác, cúi thấp người.
Quý Dữu bỗng cười nói: "Mọi người đừng chấp với tên ngốc này, haha... đừng vì thế mà tổn hại hòa khí."
Nghe vậy, sắc mặt của đám người cũng dịu đi đôi chút.
Rồi thì...
Những người lực lưỡng nghe Quý Dữu nói tiếp: "Nếu ngay cả tên ngốc này mà các cậu cũng không đánh thắng được, thì thật chẳng ra sao."
Đám người lực lưỡng: "..."
Bọn họ tức đến mức gần như bốc khói trên đầu. Đám người của học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh, quả nhiên toàn lũ miệng lưỡi đáng ghét!
Có người không chịu nổi sự xúc phạm, giơ nắm đấm định lao về phía Quý Dữu.
Bỗng nhiên, cô ôm ngực, ho khan dữ dội: "Khụ khụ... khụ... tôi... tôi hình như... sắp không ổn rồi... khụ khụ..."
Nắm đấm lập tức dừng lại giữa không trung.
Đúng lúc này, một bàn tay vươn ra, chặn lại cú đấm đang lơ lửng.
Ngụy Kiêu Hùng nhìn Quý Dữu, thấy cô ho đến mức mặt đỏ bừng, gần như nghẹt thở, ánh mắt hắn phức tạp nói: "Kim Phong, đừng ra tay."
Chàng trai tên Kim Phong suy nghĩ một chút, vừa định thu tay lại thì chợt nghe Quý Dữu ôm đầu, yếu ớt nói: "Khụ khụ... Đừng... đừng bắt nạt bệnh nhân..."
Kim Phong: "..."
Kim Phong cảm thấy mình đã rụt tay lại quá nhanh, lẽ ra nên đấm thẳng vào trán cô ấy mới phải.
Nhìn biểu cảm ức chế của đám người lực lưỡng, Quý Dữu cảm thấy rất vui trong lòng, nhưng trên mặt lại tỏ ra yếu ớt và có chút xấu hổ, nói:
"Khụ khụ… Các anh em à, chúng tôi chỉ đùa một chút thôi, thực ra chúng tôi rất yếu, nếu đánh nhau với các cậu, chắc chắn chúng tôi không thắng nổi. Chúng tôi… chúng tôi chỉ không chịu thua về mặt lời nói mà thôi. Khụ khụ…"
Đám người lực lưỡng: "…"
Nhún nhường đến mức này?
Người vừa hô hào khi nãy là ai?
Bọn họ cảm thấy trí thông minh của mình bị chà đạp không thương tiếc. Đám người của học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh này, thật sự coi bọn họ như một lũ ngu ngốc sao?
Quý Dữu chớp đôi mắt long lanh: "Này… mọi người nể mặt một bệnh nhân như tôi đi, rộng lượng một chút, cho tôi một chút thể diện mà?"
Kim Phong tức giận nói: "Đồ yếu đuối, mày có cái thể diện gì mà đòi hỏi?"
Hắn còn định mắng thêm vài câu thì bị Ngụy Kiêu Hùng bên cạnh ngăn lại.
Ngụy Kiêu Hùng đối diện với gương mặt của Quý Dữu, hít sâu một hơi, nói: "Những kẻ chỉ biết hô hào trên miệng đều là loại tầm thường, ra chiến trường rồi sẽ biết ai mới thực sự lợi hại."
Một câu nói khiến cả đám đàn ông trên chiến trường đều thấy đồng cảm sâu sắc.
Thế là, bọn họ lần lượt thu tay lại:
"Kiêu Hùng, chúng tôi nể mặt cậu."
"Đi thôi."
"Rời đi nào."
Chẳng mấy chốc, mấy chục người con trai lực lưỡng vây quanh đã giải tán, bầu không khí căng thẳng quanh khu vực kiểm tra cũng nhanh chóng tan biến. Đám đông xem náo nhiệt bàn tán xôn xao, nói đủ thứ chuyện.
Thế nhưng, giữa nhóm của Quý Dữu và ba người Ngụy Kiêu Hùng, Ngô Kính Nguyệt, Lê Cữu, lại lan tỏa một cảm giác kỳ quặc. Chủ yếu vì ánh mắt của ba người kia khi nhìn Quý Dữu quá mức phức tạp:
Tò mò, cân nhắc, tức giận, do dự...
Cảm xúc đan xen đủ kiểu.
Quý Dữu gãi đầu, nói: "Ba người anh em, cảm ơn các cậu đã giúp chúng tôi giải vây, thật sự cảm kích vô cùng... Nhưng mà, đừng có nhìn tôi chằm chằm nữa, tôi không thích đàn ông đâu."
Ngụy Kiêu Hùng và hai người kia: "..."
Cả ba người đều co giật khóe miệng, hồi lâu sau mới cố gắng thu lại biểu cảm như bị táo bón trên mặt. Ngụy Kiêu Hùng giơ tay, lạnh lùng nói: "Chúng ta đi."
Nói xong, hắn cất bước rời đi.
Dứt khoát, gọn gàng, quả quyết.
Quý Dữu sững lại, khóe môi cong lên nụ cười: "Ê! Tôi còn tưởng các cậu sẽ phản bác lại, nói các cậu cũng không thích phụ nữ cơ đấy."
Ngụy Kiêu Hùng đang bước đi vội vàng, suýt chút nữa vấp chân té.
Ngô Kính Nguyệt nhanh chóng đỡ lấy hắn, Lê Cữu cũng chạy đến giúp một tay. Hắn thậm chí còn tức giận quay đầu lại, lớn tiếng mắng: "Dù cả thế giới phụ nữ có chết hết, bọn tôi cũng không thích loại phụ nữ như cậu!"
Nói xong.
Ba người vội vã rời đi.
Nụ cười trên mặt Quý Dữu chợt tắt, cô quay sang những người khác, hỏi một câu đầy tính triết lý: "Loại phụ nữ như tớ… tệ lắm sao?"
Nhạc Tê Quang hơi cứng mặt: "Khụ!"
Thẩm Trường Thanh cúi đầu.
Nhạc Tê Nguyên ngẩng mặt nhìn trời.
Louis, Lance, Vu Tụng nhìn ngang nhìn dọc…
Lưu Phù Phong ánh mắt mơ màng, hoàn toàn lạc khỏi thực tại.
"Tớ thích cậu mà…" Sở Kiều Kiều mắt lấp lánh, nhưng Quý Dữu vội giơ tay chặn lại, nói: "Đừng nói, cậu không thể đại diện cho đàn ông được."
Sở Kiều Kiều: "…"
Quý Dữu giơ tay, chỉ vào người duy nhất còn tỉnh táo, Thịnh Thanh Nham: "Cay mắt, cậu nói đi."
Thịnh Thanh Nham liếc cô một cái, chu môi: "Còn sống không tốt sao a? Sao phải tự chuốc nhục vào người thế a?"
Quý Dữu: "…"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com