Chương 1192: Quy Tắc
"Cậu ngụy biện cái gì... cậu..." Quý Dữu cúi thấp mắt, đôi mắt hạnh ướt át phản chiếu vào ánh nhìn của Trình Hạo Nguyệt. Lời muốn nói ra miệng bị chặn lại một cách cứng nhắc.
"Cậu đừng khóc mà!"
"Cậu không phải... Tôi không phải..."
"Khốn nạn!"
Trình Hạo Nguyệt cáu kỉnh vò mạnh tóc, có chút bực bội nhìn Quý Dữu đầu càng cúi thấp, cơ thể còn run lên từng hồi, tức giận nói: "Cậu khóc cái gì?"
"Tôi có mắng cậu đâu!"
"Tôi nói cậu..."
Hắn tiến lên một bước, vừa đưa tay định vỗ vai Quý Dữu thì cô bất ngờ lùi mạnh ra sau.
Lùi liên tục mấy bước, Quý Dữu quay mặt đi, vội vàng chạy đi: "Xin lỗi... Xin lỗi, tôi muốn một mình bình tĩnh lại."
Giọng cô trầm thấp, nặng nề, mang theo âm điệu khàn khàn.
Rõ ràng là giọng khóc!
Trình Hạo Nguyệt đưa tay xoa trán: "Trời cao ơi! Tôi có làm gì cậu ta đâu?"
Sao lại khóc chứ?
Đáng để khóc sao?
Lý ra, cô ta đã xúi giục hắn đi đánh máy bay không người lái, khiến hắn phá hoại tài sản công và bị trừ 2 tích phân, món nợ này hắn còn chưa tính với cô ta!
Nghĩ tới đây, sắc mặt Trình Hạo Nguyệt tối sầm.
May mắn, hắn lấy được một tờ giấy nhỏ, coi như bù đắp tổn thất.
Trình Hạo Nguyệt liếc nhìn Quý Dữu không xa, cô co ro, vẫn đang buồn bã, liền nói: "Này! Khóc xong chưa? Qua đây xem tờ giấy này đi."
"Khụ khụ..."
Từ phía Quý Dữu truyền đến tiếng ho mạnh, rồi chẳng bao lâu sau, cô trở lại doanh trại tạm thời với gương mặt nghiêm túc.
Trình Hạo Nguyệt liếc cô, thấy cô sắc mặt tái nhợt, nhưng hốc mắt hơi đỏ, môi mím chặt tỏ vẻ cố gắng kiềm chế cảm xúc, hắn đưa tay xoa thái dương, nói: "Nếu biết thuộc hạ của tôi là một đứa con gái thích khóc, tôi nhất định sẽ không nhận!"
Quý Dữu: "..."
Quý Dữu Nhịn cười đến suýt nội thương, vẫn giữ vẻ nghiêm túc phản bác: "Nếu tôi biết đội trưởng của tôi lại ngốc như vậy... Khụ khụ..."
Câu sau cô dừng lại.
Để giữ lại chút thể diện cho Trình Hạo Nguyệt vậy.
Nhưng mà, với trí tuệ đáng thương của đội trưởng này, Quý Dữu đã quyết định, nếu tìm được cơ hội thích hợp, nhất định phải chạy trốn.
Nếu không, có khi chết lúc nào cũng không biết.
Khụ khụ...
"Đội trưởng, trên đó viết gì?" Quý Dữu nôn nóng muốn biết, vội hỏi.
Trình Hạo Nguyệt rút ra hai điểm quan trọng, nói: "Thứ nhất, trại của bạn thuộc doanh thứ năm, kẻ địch của bạn thuộc doanh thứ sáu. Thứ hai, cuộc thi áp dụng hệ thống tính tích phân, tiêu diệt một kẻ địch được cộng 1 tích phân hoặc phá hủy căn cứ quân sự quan trọng của địch, được cộng 100 tích phân. Hoàn toàn đánh bại đối thủ, toàn bộ thành viên được thưởng 100 tích phân. (Lưu ý: Ưu tiên tiến vào doanh trại địch, phá hủy căn cứ địch, lấy cờ địch được xem là chiến thắng)."
Nghe đến đây, Quý Dữu không nhịn được mà tự mình ghé mắt xem, Trình Hạo Nguyệt mở tờ giấy ra, sắc mặt có chút khó coi, nói: "Cái quái gì đây? Ý là chúng ta phải đánh trận tập thể?"
“1000 người, làm sao đánh trận tập thể?” Trình Hạo Nguyệt cau mày, nói: “Một đám rồng không có đầu! Tôi căn bản không biết lãnh đạo của chúng ta là ai? Trình độ thế nào, chẳng lẽ phải mù quáng đi theo hắn?”
"Khụ khụ..." Quý Dữu nói: “Không sao cả, đội trưởng, cậu xem, trước đây tôi cũng không biết cậu. Giờ thì từ từ tìm hiểu thôi.”
“Đánh trận mà còn từ từ tìm hiểu?” Trình Hạo Nguyệt trừng mắt nhìn Quý Dữu, lẩm bẩm: “Gà non vẫn chỉ là gà non, đúng là kẻ xếp hạng cuối, chẳng đáng tin.”
Quý Dữu ho nhẹ một cái, nói: “Đội trưởng, tôi muốn hỏi cậu làm sao biết tôi xếp hạng cuối?”
Bước vào chiến trường, người đầu tiên Quý Dữu gặp chính là Trình Hạo Nguyệt, chỉ biết hắn là đội trưởng của doanh trại tạm thời, nhưng không rõ hắn thuộc trường nào, cấp bậc thiên phú ra sao, giỏi về điều gì... hoàn toàn không có thông tin.
Bên trong khu vực chẳng có thông báo gì, vòng tay cũng không cung cấp thông tin.
Quý Dữu nghi ngờ Trình Hạo Nguyệt biết nhiều hơn mình, có lẽ là nhờ thân phận đội trưởng.
Trình Hạo Nguyệt vốn là người thẳng thắn, hắn không giấu giếm Quý Dữu, mà nói thẳng: “Vừa vào đây, tôi đã nhận được lệnh bổ nhiệm đội trưởng. Đội của chúng ta thuộc Tiểu đoàn bộ binh số bảy, mỗi tiểu đoàn có 10 đội, mỗi đội gồm 10 người, tính cả đội trưởng.”
Quý Dữu chớp mắt: “Vậy nghĩa là đội chúng ta còn có 9 đồng đội nữa?”
Trình Hạo Nguyệt có chút tự hào, nói: “Tất nhiên! Tôi không phải chỉ huy đơn độc, ngoài cậu ra, còn có 8 binh sĩ khác dưới trướng tôi.”
Quý Dữu cười tít mắt, nịnh nọt: “Đội trưởng giỏi quá! Đội trưởng, cậu xếp hạng bao nhiêu vậy?”
"Khụ!" Trình Hạo Nguyệt liếc mắt nhìn Quý Dữu, nói: “Ít hỏi mấy chuyện đó đi, cái gì cần biết rồi sẽ biết, cái gì không cần biết thì đừng hỏi.”
Quý Dữu nói: “Vậy tại sao cậu bảo tôi xếp cuối? Nhỡ tôi là người mạnh nhất đợt này thì sao?”
“Đừng mơ mộng nữa.” Trình Hạo Nguyệt vung tay đập nhẹ vào đầu Quý Dữu, nói: “Mau tìm cái gì để ăn đi.”
Quý Dữu chưa chịu bỏ cuộc, nói: “Đội trưởng! Tôi là người mạnh nhất vũ trụ, tôi nói trước cho cậu biết, sau này đừng trách tôi không nhắc nhở cậu nha.”
“Cậu có biết xấu hổ không?” Trình Hạo Nguyệt khinh thường nói: “Một kẻ có thiên phú cấp 2B mà cũng đòi làm người mạnh nhất vũ trụ?”
“Cậu làm ‘gấu vụng nhất vũ trụ’ thì còn có lý hơn.” Trình Hạo Nguyệt bĩu môi, đáp.
Đội trưởng này, vừa điếc vừa mù.
Đi theo hắn chẳng có tương lai.
Phải tìm cách chuồn sớm thôi.
Quý Dữu há miệng, nhìn Trình Hạo Nguyệt, có chút muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng, nàng hỏi: “Vậy là cậu thật sự đã xem thông tin của các thành viên trong đội chúng ta?”
Trình Hạo Nguyệt đáp: “Xem rồi.”
Mắt Quý Dữu sáng lên, hỏi: “Có những gì?”
Trình Hạo Nguyệt nói: “Mã số, thiên phú.”
“Chỉ vậy thôi?” Quý Dữu không tin: “Không có thông tin về trường học, sở trường sao?”
“À...” Trình Hạo Nguyệt có vẻ hơi bức bối, nói: “Quên mất, còn có giới tính nữa.”
Quý Dữu: “...”
Trình Hạo Nguyệt không vui nói: “Ngoài câup ra, trong đội còn có hai cô gái nữa.”
“Chết tiệt!”
“Tôi chẳng muốn chơi cùng con gái đâu.” Trình Hạo Nguyệt lẩm bẩm.
Quý Dữu cố gắng bỏ qua những lời vô nghĩa của hắn rồi hỏi tiếp: “Thiên phú của tôi không cao, nhưng tại sao cẫu lại chắc chắn thực lực của tôi kém?”
“Không phải tôi coi thường cậu, nhưng một kẻ có thiên phú cấp 2B, lại còn xếp cuối cùng trong đợt này, thì có thể mạnh đến đâu?” Trình Hạo Nguyệt nói rồi khuyên: “Cậu nên biết thân biết phận đi. Đừng mơ mộng nữa, lát nữa quân địch đến, cậu hãy kéo theo hai tên đến đây, tôi sẽ giết bọn chúng, như vậy dù cậu chết cũng không uổng phí, tôi sẽ tính cho cậu một tích phân, không để cậu về tay trắng.”
Quý Dữu: “...”
Quý Dữu hít sâu một hơi rồi nói châm chọc: “Cậu đúng là tốt bụng quá.” Bắt tôi làm mồi nhử, lại còn chỉ cho đúng một tích phân sao?
Trình Hạo Nguyệt cười hì hì: “Đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Cậu nhanh trí một chút, chưa chắc đã chết sớm đâu.”
“Hừ!” Quý Dữu hừ lạnh: “Tôi bất tử trường tồn!”
Chết hay không chưa biết, nhưng ít nhất sống lâu hơn hắn thì chắc chắn.
Trong khi Quý Dữu còn đang thầm nghĩ, bỗng nhiên, từ phía xa của doanh trại tạm thời vang lên một loạt bước chân.
Quý Dữu và Trình Hạo Nguyệt lập tức cảnh giác.
Tiếng bước chân ngày một gần hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com